Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa sổ nhỏ của căn phòng cho thuê nhỏ trong thành phố NY ngột ngạt, cũng lâu lắm rồi anh không nghe được một bài hát hay như vậy.
Anh - Ong Seungwoo đã ở NY được 5 năm rồi. Cái không khí tấp nập của NY luôn làm anh có chút không thích nghi nổi. Anh là người sống khá vui vẻ nhưng mà bản thân lại không mấy khi chọn sự ồn ào hay náo nhiệt. New York chào anh bằng một cơn mưa nhẹ nhàng, ở đây thì có mưa con người vẫn hối hả như vậy thôi. Cảm tưởng họ không có ý định dừng lại một giây bung cây dù mang theo mà cứ thế lướt trong mưa, một người sống chậm như anh thực sự có hơi choáng, dù đã 5 năm rồi.
Anh là du học sinh, học y. Cũng chả phải anh yêu thích gì, chỉ là anh thực sự có khiếu. Hồi ấy, anh thi học bổng đậu vào trường ở đây thực sự không ai bất ngờ, ai cũng thúc đóc anh đi học để có tương lai. Bản tính anh thì làm gì cũng được nên cũng đi. Đi mà không có một sự chuẩn bị nào cả, vậy mà đi thôi. Cũng vì vậy, qua đây anh có chút khó khăn, người Châu Á bên này nhiều và anh cũng dễ hòa nhập nhưng nhiều điều khiến anh không tài nào quen nổi, ví như chuyện thằng bạn người Pháp của anh suốt ngày luyên thuyên về cách nào để đứa bạn gái lên giường và anh thì chả có hướng thú. Hay nhiều cái khác về nội quy các thứ cũng làm anh mất kha khá thời gian để làm quen với cuộc sống ở đây. Dù sao cũng đã 5 năm rồi, nơi này cũng không còn mới mẻ với anh nữa, ngoại trừ việc 5 năm rồi bạn bè chưa bao giờ gọi đúng tên anh, thật chả hiểu nổi.
À nói vậy cũng không đúng, bạn bè vẫn có người gọi đúng họ của anh. Hai cậu nhóc ở lầu dưới luôn gọi một tiếng anh Seungwoo hai tiếng anh Seungwoo mỗi khi chúng thấy anh. Một đứa thì lầm lầm lì lì còn một đứa thì đáng yêu. Nói ở cái thành phố người qua người chả nhớ mấy cái tên thì có lẽ anh khá thân thiết với hai cậu nhóc này, gọi là gọi vậy anh cũng chỉ lớn hơn một đứa thì 1 tuổi, một đứa kia thì là 3 tuổi thôi. Kim Yongguk và Kim Sihyun, hàng xóm đáng yêu.
Ban nãy Sihyun lại mở nhạc, đó là thói quen của cậu nhóc, chiều tầm 4h Sihyun hay mở một bài hát yêu thích. Cứ như thể radio ban chiều để mọi người cùng thưởng thức vậy vì khu nhà trọ khá gần nhau. Gu nhạc của Sihyun khá đa dạng, cậu nhóc cứ thay đổi xoành xoạch khiến cả khu ai cũng mắc cười, chưa chiều nào thấy cậu nghe lại bài hát cũ. Thế nên mới nói, ai có thể khiến Sihyun lặp lại một bài hát? Chỉ có thể là Kim Yongguk mà thôi.
Hôm nay là bài The Manual của Eddy Kim, cũng được 3,4 tuần gì đó kể từ lần cuối cùng Sihyun mở nhạc Hàn, bài hát hôm nay thực sự rất hay. Ở đây người ta không chuộng nhạc Hàn, cái phóng túng và cởi mở của người dân NY không hợp với thứ nhạc trữ tình và mộc mạc như thế, họ thích thứ nhạc khiến họ tỉnh táo khiến họ cảm thấy được tồn tại. Anh không biết nữa, nói chung lâu rồi anh mới được nghe nhạc Eddy Kim.
Tiết trời đã se lại rồi, chuẩn bị bước qua mùa thu rồi, nhìn đằng xa thì người ta bắt đầu mặc những chiếc áo khoác dài và quấn khăn quàng cổ rồi. Thực sự phải nói, anh khá thích mùa thu ở New York, vừa nhẹ nhàng lại có cảm giác tất cả mọi thứ đều chậm lại, rất giống tính anh. Có lẽ sẽ phải lâu sau này anh mới có thể ngắm lại mùa thu ở đây.
_ Seungwoo à, anh chuẩn bị xong chưa?
_ Còn một số thứ thôi, đợt này cả đám về hết nhỉ.
_ Chứ còn gì, Sihyun và Yongguk thì đợt này về chơi còn em học tài chính cũng 4 năm.
_ Mà hình như Yonguk cũng xong rồi?
_ Ừ ngành mỹ thuật của nhóc đó có 3 năm thôi. Chủ yếu là còn Sihyun, nên chắc sẽ ở đây thêm 2 năm nữa.
_ Ồ ra vậy, chú cũng hay ha, năm đầu mới chung phòng với anh còn than thở không phù hợp giờ đã học xong 4 năm tài chính rồi.
_ Kim Jaehwan em tới ngày hôm nay vẫn khẳng định mình không phù hợp với ngành này. Kêu em đi hát dạo có khi còn hợp lí hơn. Nhưng mà mẹ kì vọng lắm...
_ Thôi cũng xong rồi, lâu lâu anh ngắm lại chỗ này có chút kì lạ. Kiểu không ngờ đã qua năm năm rồi.
_ Không biết khi nào mới trở lại được.

[ 10h sáng ở sân bay]

Tới rồi, Seoul của anh.
Cái tiết trời độ này ở Seoul không lạ là cũng đang se lạnh, những tán lá bắt đầu điểm vàng và rung động trong gió. Sân bay chỗ anh đứng tấp nập người ra người vào. Có lẽ vì là về nhà nên anh có phần vui vẻ, cũng 5 năm liền anh không về rồi mà. Ba mẹ anh không biết hôm nay anh về đâu, anh đâu có nói họ biết. Vì dù gì anh cũng có một cuộc hẹn quan trọng đã mới về nhà.
[ Welcome Mr.Ong ]
Cái bảng to tướng được cầm bởi một chú nhóc nhỏ người, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Anh bật cười thành tiếng, rõ ràng anh là người Hàn về nước hà cớ gì lại có cảm giác như người nước ngoài sang Hàn Quốc chơi thế này không biết.

_ Chào cậu, tôi là Ong Seungwoo
_ À à, chào anh... À em là.. Em là
_ Bình tĩnh anh không ăn thịt cậu đâu, trước hết nói rõ năm sinh anh tiện xưng hô vì thấy cậu có vẻ sẽ nhỏ hơn nên anh gọi đại vậy thôi.
_ À em tên là Jung Sewoon, sinh năm 97
_ Ồ vậy là nhỏ hơn anh thật. Hmm nay em được giao đi đón anh?
_ Em là bác sĩ thực tập ở khoa tim mạch. Viện trưởng nói em tới đón anh, ngài ấy rất mong chờ được gặp anh.
_ Ok, vậy chúng ta đi thôi.
_ có xe ở ngoài rồi. Anh đi theo em.
Seoul thay đổi khá nhiều, cũng phải 5 năm không ngắn. Anh lặng lẽ điểm lại những thứ lặt vặt trên đường đi. Chỗ đó trước kia từng là khu chung cư nhỏ, anh từng qua đó tập nhảy mấy lần. À bản thân anh thích nhảy nhót ca hát. Nhưng cuộc đời mà, một lúc nào đó ta nhận ra nghề nghiệp không đi chung với đam mê, đam mê khó lòng nuôi sống bản thân. Anh không phải kiểu người sẽ đánh đổi.
Chỗ kia từng là khu văn hóa, anh gặp bạn thân của anh ở đó. Thật sự không biết Hwang Minhyun có bất ngờ vì anh về không nữa.

_ Xin chào, rất hân hạnh được gặp viện trưởng Seo
_ Chào cậu, nghe danh đã lâu.
_ Không dám, tài mọn nào dám khoe khoang.
_ Mời ngồi.
_ Vâng.
Viện trường Seo có dáng người khá nhỏ con, gương mặt phúc hậu mang đến cho anh cảm giác an toàn. Nhưng đường nét khuôn mặt lại có chút chính trực, điềm tĩnh làm anh có chút kính nể.
_ Tôi nghe giáo sư Dane nói rất nhiều về cậu. Học sinh xuất sắc khoa tim mạch của Havard không phải ai cũng có thể đạt được.
_ Quá khen.
_ Vậy tôi không vòng vo nữa, tôi đề nghị cậu hai sự lựa chọn. Một là ở lại bệnh viện làm việc, đối với tôi không khuyến khích vì tài năng của cậu sẽ không được phát triển. Hai là làm ở viện nghiên cứu tim mạch của chủ tịch Kang. Nơi đây sẽ tốt hơn cho cậu.
_ Viện nghiên cứu của chủ tịch Kang?
_ Đây là viện nghiên cứu mà tập đoàn nhà Kang thành lập để nghiên cứu về tim mạch vì gia đình này có bệnh lí về tim mạch. Những trường hợp cấp cao cũng sẽ được chuyển về trung tâm. Cậu sẽ có nhiều cơ hội tìm tòi hơn đó.
_ Có thể cho tôi một ngày không ạ? Ngày mai tôi sẽ trả lời cho viện trưởng qua mail.
_ Được, không vội không vội.
_ Cảm ơn sự tiếp đón của ông.
_ Người tài thì mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Mong cậu có cậu quyết định sáng suốt.
_ Tôi xin phép.

Bước ra khỏi đó, anh thật sự không biết là nên thử chuyên tâm vào học hay là nhàn nhã qua ngày nữa. Nhìn những chiếc lá tới lúc phải rơi xuống chuyển vàng rồi nhưng vẫn bám trụ lại với thân cây thiết nghĩ mình còn không có nghị lực bằng một chiếc lá. Anh có nên thử nỗ lực vì điều gì đó một lần không? Hay cứ thế này là nhàn hạ trôi qua. Anh không biết.

_ Con chào ba mẹ con về rồi.
_ Ai đó?
_ Là con Seungwoo đây ạ.
_ Cái gì? Seungwoo con về rồi sao! Ông ơi Seungwoo về rồi, ông ơi
_ Cái gì, đâu đâu
Cái dáng vẻ hớt hải của ba anh và cái nức nở của mẹ khiến trái tim anh nhẹ đi mấy lần.
Cái ôm của mẹ có phần làm anh tươi tỉnh trở lại. Anh biết mẹ anh là một người cứng cỏi, bà tôi luyện anh giống bà. Khi anh còn ở NY bà vẫn đều đặn hỏi thăm nhưng không một lần nào bảo anh về nước vì anh biết bà sẽ không nỡ để anh đi. Hôm anh đi bà không dám ra tiễn cũng vì lí do đó. Trong tâm khảm bà, bà muốn anh phải là người chủ động cho tương lai anh. Bà biết anh làm được.
_ Mẹ à, con về rồi
_ Cái thằng này, về cũng không kêu ba mẹ ra đón nữa.
_ Con muốn làm ba mẹ bất ngờ ấy mà.
_ Ba, con về rồi.
Ba anh không nói gì, cái khoảng 5 năm ấy ba đã hao mòn đi nhiều. Hàng lông mày ông nhíu lại, kiềm cho hàng lệ ông không chảy ra. 5 năm lần nào bà bảo ông nghe điện thoại ông đều gắt gỏng : " Nghe cái gì, đi thì đi không đi được thì về có gì mà nhớ với chả nhung". Nhưng không ai biết ông vẫn thương xuyên dọn dẹp phòng ốc anh chờ ngày anh về. Vẫn hay đếm lịch xem bao lâu nữa thì 5 năm. Bao lâu nữa thì anh tốt nghiệp. Vẫn hay nghĩ anh về sẽ nấu gì cho anh. Lúc nghe bà gọi ông có chút thổn thức nhưng lại đành kiềm vào lòng.

_ Ừ về thì tốt rồi, vào đây ba nấu cơm rồi.
Có lẽ trong tất cả những lời chào mừng anh mong chờ nhất là câu này.

--------
Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhaa. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro