Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Chung cư số 9 ]
Một thanh niên nằm dài trên ghế sofa như không hề có ý định sẽ nghe điện thoại dù đã là hồi chuông thứ 3 rồi.  Đẩy gọng kính tròn, ra vẻ trầm tư suy nghĩ một lúc con người này xác định không có lí do gì có người gọi mình liền quyết định không nghe máy. 
Hôm nay là thứ 5 và không phải ca trực của mình.
Hôm nay là ngày duy nhất mình có thể được nghỉ nên nhất định không nghe điện thoại. 
Và cuối cùng...
_ Alo, Hwang Minhyun đây. 
_ Tổ sư nhà mày,  định đợi cái gì mà không nhấc máy. 
_ Cho hỏi ai vậy?
_ Ủa tao đi năm năm mà mày quên luôn giọng tao luôn? Thiệt hả Minhyun? 
_ Năm năm...?...  ONG SEUNGWOO MÀY VỀ RỒI HẢ? 
_ Uổng công tao coi mày là anh em. Chỗ cũ đến lẹ không mày coi chừng.
_ Ok ok. 
Thanh niên họ Hwang vốn còn đang nghĩ chỗ cũ là chỗ nào vì đã năm năm rồi thì một tin nhắn như cứu rỗi tâm hồn báo tới. Trên cuộc đời này chỉ có Ong Seungwoo hiểu được cậu. 
" Vì tao biết mày không nhớ cái chỗ cũ tao nói là chỗ nào nên là mày mà không nhanh tới quán Never thì mày liệu đó".

Người ta nói đàn ông hẹn nhau không quán rượu thì quán bar.  Và hiện giờ có hai người đán ông đang ngồi trong một quán cafe mang phong cách Tây Âu cổ điển vắng khách. Đây là quán cafe gần khu chung cư cũ mà hồi trưa anh đi ngang trên đường từ sân bay về. Quán bao phủ bằng ánh sáng vàng, cứ chóc chóc lại vang lên tiếng nhỏ giọt của cà phê phin. Chủ quan mở một bản nhạc khá êm tai mà nếu anh nhớ không nhầm là La vie enrose mà Sihyun có từng mở cho cả khu nghe. Mới một chút đã nhớ cậu nhóc ghê,  không biết về nước thế nào rồi. 
_ Nè, lâu lắm rồi đó. Mày khác nhiều ghê. 
_ Ừ còn mày thì vẫn cái tật ru rú trong nhà không bỏ mà tao nghĩ cái tính sạch sẽ thái quá cũng vẫn còn.
_ Sạch sẽ không xấu.
_ Thái quá là phiền phức.
_ Thôi thôi bỏ bỏ, mày về khi nào vậy?  Tốt nghiệp chưa? 
_  Đương nhiên là tốt nghiệp rồi mới về, mới sáng nay thôi tầm 10h tao mới đáp sân bay.
_ Mày có biết số trời định đoạt không, mày về ngay ngày tao nghỉ.
_ Mày làm đêm? 
_ Có gì lạ? 
_ Năm đó mày tính theo công nghệ thông tin mà,  có cái nghề công nghệ thông tin nào làm đêm? 
_ Haixx,  phải rồi tôi có thằng bạn đi 5 năm không thèm liên lạc nên đâu hay biết gì cuộc sống loài người đã biến chuyển thế nào.
_ Nói lẹ đi.
_ Thì năm đó mày đi một cái là tao rớt công nghệ thông tin. Cái sau đó tao tu tâm dưỡng tính rồi thi lại mà lần này bất ngờ hơn là tao không theo công nghệ thông tin nữa mà theo ngành khác. Đoán xem.
_ Nghề mà làm đêm... Lạy mày thi y hả? 
_ Đúng hơn là dược.  Tao thi dược đậu rồi học dược.
_ Trời má...  Thiệt hả Minhyun, một thằng nửa chữ hóa bẻ đôi còn không biết mà giờ làm dược hả Minhyun.
Anh sốc không còn gì để nói. Minhyun anh quen năm đó suốt mấy năm liền chỉ giỏi toán lý và ban xã hội. Sinh?  Không. Hóa? càng không.  Vậy mà bây giờ làm ngành dược?  Đại Hàn dân quốc có lẽ quá thiếu hụt nhân tài.
Ăn một cái bạt tai ngay Ong Seungwoo ạ.
_ Mày bớt coi thường tao đi.  Dù gì tao cũng là thủ khoa ngành dược học. Giờ làm việc ở việm tim mạch lớn nhất Hàn Quốc. 
_ Viện tim mạch lớn nhất Hàn Quốc? 
_ Ừ ước mơ của bao người đó. Viện tim mạch của tập đoàn họ Kang. Đợt đó tao thẳng tiến có được một ghế trong tổ điều chế thuốc cảm giác mình khổ công học hành không uổng.
_ À mày làm ở đó hả?
_ Thằng này hỏi lạ, toàn bộ thủ khoa hay á khoa các ngành y dược đặc biệt là khoa tim mạch đều được hốt về đó. Mày hỏi vậy là có ý gì?
_ Tao được mời về đó.
_ Thiệt hả, được mời về luôn hả? Oách dở.. huhu tao xúc động quá Ong. Không ngờ anh em ta lại được chung chuồng rồi. 
_ Tao còn đang tính từ chối.  Mà có mày làm ở đó chắc tao... Từ chối thiệt.
_ Dở hơi. Có phúc không biết hưởng, nghiệp chướng.
_ Biết rồi,  mai sẽ confirm với viện trưởng. Mệt mày quá. 
_ Kể tao nghe về năm năm qua coi. 
_ Đi học. Đi về. Hết.
_ Tao đi về nha. 
_ Thôi....
Một người bạn mà không cần say vẫn có thể tâm tình,  không cần nâng cẳng tay hạ cẳng chân mới thấu tình anh em. Năm đó Hwang Minhyun gặp được một Ong Seungwoo ngời ngời khí chất. Bây giờ Ong Seungwoo gặp được một Hwang Minhyun tự tin ngút trời. Một tình bạn khó mà thay đổi. 

" Kính gửi viện trưởng Seo,
Tôi là Ong Seungwoo đây, tôi quyết định sẽ làm việc tại viện nghiên cứu. Cảm ơn viện trưởng đã giúp đỡ và tin tưởng.
                                        Thân ái
                                    Ong Seungwoo"

Cái tinh mơ soi qua khung cửa, hằn thành một vệt nắng dài chạm đến ngón chân của anh.  Cái tiết trời mát mẻ ở Hàn Quốc dễ khiến anh có phần lười biếng.  Trời đã chuyển thu rồi,  anh cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm, một ngày như vậy thật có khó để có một tâm trạng tệ hại trừ khi. 
_ Mày có thể thôi gọi tao không? 
_ Mày biết tao gọi mà 4 cuộc rồi không bắt máy? 
_ Mà sao cái thằng này.
_ Sao rồi, khi nào mày mới đi làm?
_ Tao xin viện trưởng nghỉ ngơi 1 tuần rồi mới đi làm,  vì thế ngày hôm nay là ngày nghỉ ngơi của tao. MÀY ĐỪNG CÓ PHÁ TAO NỮA.
_ À vậy hả,  bye chú em.
Thiệt là anh hết nói nổi,  biết vậy anh chả báo cho thằng quỷ đó biết anh về. Dù gì cũng là 8h rồi,  cũng phải dậy chuẩn bị rồi
Hôm nay trời đẹp,  mát mẻ dễ chịu, anh thiết nghĩ mình nên chọn một bộ trang phục gọn gàng năng động một chút. Quay đi quay lại anh quyết định mặc một chiếc jeans rách màu đen và áo thun trắng. Thấy chưa đủ anh lại mặc thêm một chiếc áo somi khoác ngoài màu đen. Và cuối cùng là một chiếc túi tote màu đen. Thực sự không hiểu là outfit anh chọn hợp với tiết trời cái gì.
Cảm thấy ổn rồi, liền quyết định rời nhà. Hồi ở bên NY anh có thói quen ăn sáng bằng sandwich vội lâu lâu chêm chút cà phê đắng ngắt mà Jaehwan pha,  riết khẩu vị chẳng có cơ hội kén chọn nữa,  bỗng hôm nay bước xuống gian bếp ngập mùi canh nóng, thịt cá gì đủ cả có chút bỡ ngỡ.
_ Ăn sáng rồi đi đâu thì đi.
_ Dạ con biết rồi. 
Mẹ anh từ hôm qua đến giờ cứ cười suốt, giương mặt bà cứ như trẻ ra 10 tuổi và tươi trẻ hơn bao giờ hết. Cũng nhờ vậy anh cũng cười tít cả mắt. Anh thích cái cảm giác này nhất, có lẽ năm năm rời khỏi đây cũng chỉ là thoáng qua ở nơi đất khách mà thôi,  còn đây mãi là hạnh phúc anh cất giữ của riêng mình - Gia đình.
_ Có định kiếm việc chưa?  - Ba anh từ tốn hỏi, ông không muốn anh như các cậu công tử nhà giàu đi du học về rồi còn cậy nhờ ba mẹ
_ Con kiếm được việc rồi ạ.
_ Nhanh vậy,  con mới về mà.
_ Đợt ở Mỹ,  giáo sư Dane có viết thư giới thiệu cho con nên bên đó có liên lạc với con rồi.  Con làm ở viện nghiên cứu của tập đoàn nhà họ Kang.
_ Coi con kìa, viện nghiên cứu đó tên là Fremie. Nghe bảo là đặt theo tên bà chủ đã khuất, nhưng mà nó lớn lắm con được vào đó thật sao? 
Mẹ anh có vẻ khó tin, dù là bà biết con bà rất giỏi nhưng không nghĩ nó lại được làm việc tại tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc như vậy.
_ Họ mời con mà.
_ Có công việc là tốt rồi, không cần quan tâm chuyện lớn bé.
_ Dạ con biết rồi, mà tuần này con chưa đi làm nhưng con có tí việc. Con ra ngoài rồi sẽ về ạ.
_ Nhớ về sớm, ổng mua cá rồi tối thể nào cũng có yến tiệc.
_ Bà bớt nhiều chuyện đi.  Đi đi rồi về, còn bà vào đây phụ tôi thắt cà vạt.
Cái không khí ngập tràn hạnh phúc này dễ dàng lan tới tận tim người khác mà.

_ Sewoon à, em tới chưa?
_ Mà anh thiệt hả,  em được nghỉ ở bệnh viện thiệt hả?
_ Ừ, cái thằng này. Bây giờ anh là trợ lí của anh không cần thực tập ở bệnh viện nữa.
_ Sao tự dưng lại chọn em, bao nhiêu tiền bối giỏi như vậy mà. 
_ Nhiều chuyện, biết vậy được rồi. Mau tới, anh không rành đường nữa rồi. 
Cúp điện thoại anh thật sự buồn cười cậu nhóc này. Hôm qua giáo sư có hỏi cậu có khó khăn gì không, đối với cậu mà nói từ xưa tới giờ mọi chuyện cậu đều một thân một mình làm không cảm thấy sẽ có khó khăn gì. Nhưng thiết nghĩ về đây rồi lâu dài không thể cứ gồng gánh một mình, mà bản thân khó làm việc với người có cái tôi cao vì anh cũng cao ngất trời nên quyết định xin viện trưởng một trợ lí thay anh lo liệu một số thứ. Và người này phải hiền, thêm nữa là nề nếp. Hôm qua lúc Sewoon đón anh, ngoài trừ việc ban đầu có hơi quýnh quáng nhưng sau lại rất chu đáo gọn gàng,  khiến anh có cảm giác tin tưởng. Và một phần anh cũng chưa quen ai nên Sewoon được ưu tiên hàng đầu.  Ban đầu lúc anh hỏi có thể đưa Sewoon cho anh hay không viện trưởng có chút bất ngờ bảo có rất nhiều người giỏi hơn cho anh lựa song anh nghĩ Sewoon vẫn là thích hợp nhất. Chốt hạ nửa đêm Jung Sewoon của chúng ta nhận được tin nhắn với nội dung :
" Hi Sewoon, anh là Seungwoo nè. Mai em khỏi tới bệnh viện từ nay em là trợ lí của anh. Mai nhận việc 8h30 dẫn anh đi một số nơi. Anh không troll em đâu nhớ đến đúng giờ."
Tin nhắn đến vào giờ trễ lại còn với nội dung như vậy, báo hại Jung Sewoon đang chuẩn bị đi ngủ bị tát cho tỉnh ngủ mà chửi thề. Thanh niên hiền lành não hơi cá vàng còn đang suy nghĩ là Seungwoo là ai thì não cứ như cuốn phim quay chậm trở về buổi trưa và BÙM.
Cậu nhóc sốc tới mức đầu óc choáng vàng trì trệ. Ong Seungwoo là người sắp được bổ nhiệm vào viện nghiên cứu mà, nếu anh kêu cậu là trợ lí lẽ nào... 
Thôi mệt quá kêu nghỉ thì nghỉ, hẹn cậu tận 8h30 được ngủ là cậu vui rồi. 
Tới sáng hôm nay, lúc thức dậy lúc 6h sáng cậu còn ngờ ngợ hôm nay trễ giờ rồi. Ai ngờ người không chịu nghe não, cứ ngồi ì trên giường từ từ quay lại tối hôm qua. Và đúng trong bốn cuộc gọi sáng nay mà anh nhận được có một cuộc là từ cậu nhóc ngây ngô này.  Không nhận được trả lời liền đinh ninh không sao vì ảnh nói vậy rồi thì nghe ảnh thôi liền lăn ra ngủ tiếp. 
Đến 8h liền gọi lại và nội cung cuộc gọi thì ai cũng biết cả rồi.
Anh đứng trước cửa trạm điện ngầm chờ tên nhóc Sewoon, tâm trạng của anh khá tốt nên Sewoon có đến trễ tí anh cũng không phiền. Giờ này thì tàu điện khá vắng,  mọi người đều đã đi làm đi học cả rồi. Anh có thói quen thích quan sát mọi thứ là đúng,  song có những thứ không cần là người hay quan sát cũng sẽ để lọt vào mắt. 
Ví như nãy giờ có một thanh niên mặc quần jeans rách bạc màu, áo thun trắng khoác thêm cái áo somi caro đỏ, miệng còn che cả khẩu trang y tế cứ chạy qua chạy lại trước mặt anh. Thân hình cao lớn, vai rộng tới mức anh có chút ngưỡng mộ và cái đầu hồng lè của cậu ta khiến anh có chút mắc cười. Và thanh niên đột nhiên dừng trước mặt anh. 
_ Anh gì ơi, anh có thể giúp tôi một chút không? 
_ Hả? 
_ Nói chung là 10p nữa sẽ có hai ba cô gái tới đây tìm tôi, anh có thể bảo là tôi chạy hướng đó được không
Cậu ta chỉ hướng bên phải và anh biết chắc cậu ta định chạy hướng bên trái.
_ Cái gì...
_ Năn nỉ anh đấy. Tôi khổ quá, mấy người đó bám dai quá. 
_ À cũng không có gì khó. 
_ Vậy cảm ơn anh. Tôi là Kang Daniel có gì tôi sẽ trả ơn anh sau nha.
Anh nhìn bóng lưng đó chạy đi có chút khó hiểu.  Với một cái tên thì làm sao mà giúp đỡ được cơ chứ. Cái anh không biết là cái tên này sẽ gắn bỏ với anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro