Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dậy khi nắng vừa chạm tới ngón chân, Minhyun cậu khó khi nào tiếp xúc với lại ánh nắng mặt trời này. Bởi kiểu người như cậu không chiều thì đêm mới ra đường, còn không chỉ trải nghiệm qua nắng trưa nắng gắt chứ chưa bao giờ chạm nhẹ vào ánh mai. Vốn phòng cậu cũng không có chỗ nào lọt sáng. Nhà của cậu là một căn chung cư sang trọng, vì đặc thù về tính cách cậu sống trên tầng cao để ngăn cách sự ồn ào. Căn hộ rộng lớn chỉ có mình cậu vì bản thân không chịu nổi sự cẩu thả của ai. Dù gì cậu cũng mồ côi không thể thiết tha hơi ấm gia đình được. Cậu vẫn có thói quen mỗi ngày đứng trước ban công phòng rất lâu nhìn dòng xe cựa quậy rúc rích vào nhau, tưởng tượng mình là bá chủ thế giới, ước mơ có thể giỏi hơn nữa, để có thật nhiều tiền, để không bao giờ phải khổ sở như khi bé. Nhưng tại sao lại có nắng lọt vào nơi yên giấc của cậu? Nhíu mày đưa đôi mắt ngái ngủ lên. Ánh nắng chói thẳng vào khuôn mặt. Cậu không thích ứng kịp mà buông ra một câu chửi thề
_ Cái mẹ gì vậy? Thế này sao mà ngủ.
_ Dậy được rồi đó 8h sáng rồi.
_ Má nó ai vậy?
_ Còn ai vào được nhà mày.
Trong cơn ngái ngủ cậu thực sự không hơi sức đâu mà tranh luận hay suy đoán xem ai là người bước vào nhà cậu vì dù gì người có thể bước vào đây chỉ một hai người. Mà với cái giọng đó thì còn ai vào đây nữa.
_ Mày vẫn không chịu dậy phải không?
_ Ong à, mày tha tao được không? Lâu lâu tao mới được nghỉ ca sáng mà
_ Mày thấy người khác vào nhà mà còn ngủ được.
_ Còn ai có thể biết mật khẩu nhà tao
_ Là tao đoán thôi. Mày vẫn bị ám ảnh con số đó hả Minhyun.
_....
_ MÀY DẬY LẸ NÀO.

Sau gần 30p vật lộn cuối cùng anh cũng lôi được Hwang Minhyun ra khỏi giường. Cảnh sắc hôm nay đẹp như vậy sao có thể đi ngủ cơ chứ. Đương nhiên thì phải có lí do để anh làm phiền thanh niên mê ngủ vào ngày cậu ta được nghỉ chứ nhỉ.
_ Cái gì? Ở chung với tao?
_ Có gì bất ngờ?
_ Hồi đó mày tới kí túc xá còn không chịu chung phòng với tao vì tao sạch sẽ thái quá.
_ Đơn giản là tao muốn ngủ nhiều hơn mà nhà mày gần viện nghiên cứu
_ Thiệt luôn á hả Ong...
_ Ừ có gì hơn.
_ Haixx tao thì không sao vì mày cũng không bừa bãi lắm.
_ Mà mày cũng vẫn còn ám ảnh con số đó quá ha.
_ Ừ cũng khó quên mà
_ 190312 là gì vậy... Tao chỉ biết mày khá nhạy cảm với dãy số này nên bấm mã thôi.
_ Ừ ngày tao được nhận vào cô nhi.
_ À ừ... Đi uống cà phê không?
_ Lại Never à?
_ Không là quán khác.
_ Okay, dù gì mày cũng phá mất buổi sáng của tao rồi.

Ánh nắng rọi nhẹ lên những tán lá, xuyên thấu quá từng hàng mi chiếu vào hàng lông mày đang nhíu lại. Cậu trai dường như không có ý định rời đi. Thân hình dài gần 1m9 lại cố gắng co quắp trên chiếc ghế đá ở ngoài công viên. Cố ý kéo chiếc áo somi đắp trên người lên cao che đi phần mặt. Nếu không phải vì mặt của cậu thanh niên có vẻ sáng sủa điển trai và cái áo somi có chút đắt tiền thì thật sự khó để cảm thấy cậu không phải người vô gia cư. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, kim dài điểm 12 và kim ngắn chỉ 10, nhầm nhầm trong miếng mấy tiếng chửi thề rồi toan ngủ tiếp.
_ Nè Kang Daniel, anh có thể ra dáng thiếu gia con nhà giàu một chút không?
_ Em đến trễ tận 15p
_ Em chạy từ công ty qua đây đấy nhé.
_ Anh không cần biết... Anh Youngmin?
_ À tí en đi ăn trưa cùng anh ấy...
_ Donghyun rõ ràng em có hẹn với ang.

Viễn cảnh thực sự không tồi, Kim Donghyun - Người trong mộng của Kang Daniel đang đứng kế bên anh họ của cậu. Và cả thế giới này đều chúc phúc cho họ trừ Kang Daniel 2 năm nay vẫn cố chấp không thừa nhận.

_ En xin lỗi, thứ anh muốn đưa em là gì vậy?
_ Tính đưa em mà giờ không muốn đưa nữa.
_ Chào em Daniel. - Giọng trầm khàn của Youngmin như xé tan mọi sự trẻ con của Daniel. Anh dịu dàng mỉm cười nhìn cậu nhóc lớn xác nhưng tâm tưởng mãi không lớn trước mắt.
_ Chào anh, hình như em không có hẹn với anh.
_ À anh biết, anh chỉ đưa Donghyun tới thôi. Nhưng đã là người nhà anh cũng nên chào em chứ.
_ À cảm ơn anh, có thể cho em nói chuyện với em ấy chút không.
Tiếng gió khẽ lay những chiếc rơi vèo xuống hồ nước trước mặt. Cậu trao cho Youngmin một ánh nhìn không mấy thiện chí. Cậu vẫn vậy, đó giờ vẫn vậy. Kang Daniel cậu từ khi bước vào tập đoàn này chưa từng khó chịu với một ai, vì bản thân cậu biết cậu không có cái quyền đó, không có được cái quyền tỏ ra thái độ với bất kì ai trong dòng tộc.
Về cơ bản Kang gia chưa ai để cậu vào mắt, một đứa con hoang thì có gì đáng để tự hào? Mẹ cậu từng nói ai cũng sẽ lạnh nhạt với cậu, ai cũng sẽ bỏ mặc cậu mà thôi. Cậu phải mạnh mẽ, chí ít là mặt dày để được sống trong ngôi nhà đó. Nhưng riêng con người trước mặt cậu chưa lần nào anh tỏ ra khó chịu với cậu, hơn vậy còn rất hay cười với cậu. Điều này ngay cả người được coi là anh trai cậu Kang Minho còn không làm được. Khi bé, cậu rất thân với anh, nhưng càng lớn chứng kiến hết thảy những điều Kang gia làm với mẹ cậu cậu lại sinh ra cảm giác bài xích, càng ngày càng cảm thấy anh bí hiểm và khó đoán. Đã vậy từ khi bé cậu đã chẳng bao giờ dám tranh giành với ai điều gì, cũng giống sợ ánh mắt sắc bén của Kang Minho khi bé từng lạnh lùng nhìn cậu bảo : " Mày có quyền gì giành bố của tao", nhưng bước vào đại học cậu chỉ rung động trước một Kim Donghyun dịu dàng quá đỗi, lại có nụ cười đáng yêu nhất trên đời này. Chỉ một lần này cậu muốn có một điều gì đó của riêng mình. Và hay lắm, Im Youngmin anh xuất hiện và giành hết thảy sự chú ý của Donghyun. Anh là giám đốc tài chính của công ty ba, và anh cũng là một trong những doanh nhân trẻ tuổi được mời tới diễn thuyết của trường cậu. Từ giây phút đó Kang Daniel cậu thực sự không thể yêu quý anh được nữa. Thực sự không thể yêu quý anh được.
_ Được thôi, nhanh nhé. Donghyun hình như khá đói rồi.
Nụ cười của Youngmin làm Daniel có chút khó chịu, khi cậu không thể vui vẻ hay thậm chí tỏ ra như thế cậu sẽ rất khó chịu.

_ Sao nào có chuyện gì? - Donghyun tươi tắn nhìn Kang Daniel đang mang khuôn mặt bí xị ngồi trên chiếc ghế đá.
_ Quà sinh nhật của em. Nhớ giữ ấm.
Trong chiếc túi giấy là một chiếc khăn len màu cà phê được đan vô cùng tỉ mỉ, những đường đan nhẹ nhàng lại tinh tế. Nhìn thôi đã thấy rất ấm rồi.
_ Cảm ơn anh nha.
_ Mau đi đi, anh ấy chờ.
_ À ừ.. Anh tính ngồi đây mãi sao nắng lên rồi.
_ Không sao em cứ đi đi.
_ Vậy bye anh nhé, khi nào em đãi nha.
_ Anh có cần em đã..
Chưa nói hết câu thì Donghyun đã chạy đi rồi, cái dáng người thon thon ấy như thể gió sắp cuốn đi vậy, cuốn khỏi cậu. Khuôn mặt ấy rạng rỡ biết bao khi chạy về phía Youngmin. Cậu biết khó mà khiến ai đó chen ngang vào giữa họ, nhưng cậu vẫn cứ mãi cố chấp. Cũng là ở cậu thôi.

Youngmin đứng tựa vào thành xe nhủ thầm hôm nay trời thật đẹp 10h hơn rồi nhưng trời vẫn mát mẻ nhè nhẹ như buổi ban mai. Nhìn về phía sân cỏ đối diện, anh bỗng khựng lại một giây, có chút khó tin vào mắt mình. Cái dáng người gầy gầy và thon dài khó làm anh quên được. Tuy đã 5 năm năm rồi nhưng ấn tượng khá sâu đậm.Chính xác là cậu. Thanh niên mang cả một cây đen giữa không khí rạng ngời thế này chỉ có thể là cậu. Có chút mơ hồ nhưng cũng khá chắc chắn. Có lẽ cậu về nước rồi. Kế bên còn có một cậu thanh niên điển trai, có lẽ là người yêu mới. Mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt nhỏ nhắn đó gợi lại cho anh nhiều điều. Anh hơi bất ngờ, khó tin là anh lại gặp lại cậu. Dù gì cũng đã 4 năm rồi. Ong Seungwoo - Năm đó ở New York đã từng là người yêu của nhau
------------

Au'snote : À mình ngâm chap này chắc tám tỉ năm luôn rồi ý =))
Hmm dạo này xảy ra rất nhiều chuyện với mình nhưng mà fic này mình viết vừa xã ra vừa cứu rỗi tâm trạng mình rất nhiều ý nên mong mọi người thích :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro