Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng bệnh này vốn không giống phòng bệnh lắm, cửa kính lớn và hàng cây xanh cảm tưởng như một căn phòng đọc sách thoáng đãng và mát mẻ. Người đàn ông mang khí chất hơn người cầm tờ báo lớn chậm rãi đọc. Người thời này họ không còn thói quen đọc báo giấy nữa, cái máy điện thoại thông minh có tất cả những gì họ cần. Dáng vẻ điềm tĩnh và từ tốn của người đàn ông, không ai không có cảm giác kính nể mấy phần.
Tiếc sao bài báo hôm nay có chút không tươi sáng như cảnh quan của căn phòng về chuyện hôn nhân của cậu lớn nha ông.
" Kang Minho - Cậu chủ tập đoàn Kang gia bị bắt gặp đi cùng với tình nhân"
Quả là đặc sắc. Khi công ty ông lập ra lại sắp bị cô em gái xinh đẹp của ông mon men chiếm lấy cho cậu thiếu gia. Cậu con trai lớn thì ông chưa xuống đã chơi trò trứng khôn hơn vịt leo cao té đau.  Còn "con cọp hoang" của ông lại không đam mê quyền lực.
Ông trầm ngâm hồi lâu rồi gấp tờ báo lại ngay ngắn để lên bàn. Ngay lúc đồng hồ điểm 8h sáng thì cánh cửa phòng cũng được mở ra.  Người thanh niên cao lớn trước mắt khiến khác không khỏi ngây người. Gương mặt mạnh mẽ nhưng ngũ quan lại hài hòa và nhẹ nhàng. Ánh mắt có chút từng trải và gương mặt có chút hiểu đời dễ làm người ta cảm thấy xuất chúng.
_ Tới rất đúng giờ. 
_ Chưa bao giờ con trễ hẹn với ba.
_ Vậy sao? 
Một tiếng "chát" vang lên giữa căn phòng im ắng. Trên gò má của Kang Minho hằn rõ năm ngón tay của Kang Sukhyun. Cảnh tượng trước mắt là sự tương phản của đôi mât đỏ ngầu của Kang Minho và gương mặt không chút cảm xúc nào của Kang Sukhyun. Trong lòng cuồn cuồn những giông bão nhưng Kang Minho nhanh chóng kiềm mình mà ngẩng mặt, không ho he một chữ. Vì sức mạnh của người trước mặt, anh biết anh không phải cứ muốn là có thể chống lại.
_ Hay lắm,  xuất hiện trên báo đẹp trai thế này. 
_ Con xin lỗi. 
_Ta biết con giấu con bé đó đi rồi. 
_ Ba dù như thế nào ba không được động đến cô ấy.
_ Mạnh mẽ nhỉ?  Đừng có tham lam như vậy chứ Minho. Năm đó ta không ép con, ta cho con chọn. Cưới Minhee hoặc đi cùng con bé đó. Là con chọn cưới Minhee, là đàn ông phải nói được làm được.
_ Ba..  Con xin ba.
_ Hahahaha biết xin luôn đó hả. Con biết hiện tại con đang ở đâu không? Con có gì hơn Youngmin mà được ngồi vào cái ghế chủ tịch thay ta?  cô con và cả cái thế giới này đang lăm le đưa Youngmin lên cái ghế của ta. Còn con thì ngoại tình? Thay vì đưa con lên hay ta đưa Daniel nhé?  Con thấy sao.
Minho khẽ nhíu mày,  công sức của anh không phải ai muốn lấy đi là lấy,  cái ghế của anh không phải ai muốn ngồi vào là ngồi. Sức nặng của vương miệng anh dùng bao năm tháng mới trụ vững, ai mà giành lấy của anh?  Không dễ như vậy. 
_ Con biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu ạ.
_ Ba ơi, tới giờ...  Anh hai?
Xoay người bước đi không do dự,  một ánh nhìn cũng không có ý định dựng lại trên người cậu. Người được cậu gọi là anh hai đó thật sự mắt chạm mắt với cậu chưa quá mười lần. Nực cười không biết để đâu cho hết.
Kang Sukhyun hay nói khác đi là ba cậu lại vẫn cứ nở một nụ cười, nụ cười đó mỗi khi xuất hiện đều khiến cậu bất an vô cùng.
_ Daniel hôm nay ba không thấy có hứng thú ra ngoài con cho ba nghỉ ngơi nhé. 
_ Dạ con biết rồi. 
Liếc ánh mắt lên trang báo trên bàn. Sống trong nhà này từ bé cậu những điều cần biết đều biết rất rõ,  hôm nay xảy ra chuyện gì chắc không ngoài dự đoán của cậu. 

Đồng hồ điểm 11h30, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở. Anh điềm tĩnh bước tới bên giường bệnh. Hôm nay là ngày thứ 7 anh đi làm rồi, với bản tính thích ứng khá nhanh anh không khó quen với việc trong phòng có kha khá giấy tờ của vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc này. Liếc thấy tờ báo trên bàn, anh thực sự có chút khó hiểu. 
_ Ngài nên biết những thứ thế này không tốt cho sức khỏe của ngài
_ Ta biết. 
_ Tôi có thể hỏi ngài một câu không? 
_ Cậu có nghĩ tôi có từ chối không? 
_ Sao ông lại lập ra viện nghiên cứu này? 
_ Cậu nghĩ là vì sao? 
_ Cuối cùng ngài muốn nghiên cứu cái gì vậy? 
_ Đây là viện nghiên cứu tim mạch. 
_ Ngài biết rất rõ ở đây nhân viên không tập trung vào nghiên cứu tim mạch thông thường.
_ Cậu nói thử xem cậu biết những gì. 
_ Wolff-Parkinson-White.
_ Không hổ là học sinh xuất sắc. 
_ Tôi chắc chắn một chuyện nữa là không phải ngài là người bệnh.
_ Đúng, không phải ta. Giờ đến ta hỏi cậu.  Nếu cậu có hai con gấu bông, một con càng ngày càng trở nên xấu xí, một con lại càng ngày càng hư hỏng dù vẫn rất đẹp. Để không thua thiệt với bạn bè cậu sẽ làm sao. 
_ Tôi sẽ mang con gấu bông hỏng đi sửa. 
_ Thông minh. Tôi chiêu mộ cậu vì lí do này. 
_ Sao ngài không công khai chuyện đó và trực tiếp chữa trị cho cậu ấy. 
_ Cậu nghĩ xem ở Hàn Quốc dù có là thủ khoa cũng chỉ là hạng tép riu mà thôi. Nói ra rồi mấy ai chữa nổi? Lại chả thấy " Con cọp hoang nhà họ Kang bị chứng bệnh tim hiếm gặp?" trên báo buổi sáng sao. 
_ Vậy ý ngài là? 
_ Tôi muốn cậu là bác sĩ riêng cho nó. 
_ Ngài vì muốn chữa bệnh cho cậu ấy hay chỉ muốn có người khỏe mạnh bảo vệ ngai vàng của ngài? 
_ Khác nhau sao? 
_ Khác chứ. Câu trả lời của ngài quyết định tôi có đồng ý làm không đấy. 
_ Cả hai. Tôi không hay bắt bản thân phải lựa chọn.
_ Tôi sẽ suy nghĩ. 
Và rồi anh quay người rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Tại sao căn phòng đó lại ngọt ngạt tới như vậy cơ chứ.  Quay đầu nhìn dọc hành lang anh bắt gặp được cậu đang ở đó. Nụ cười đó.  Cậu đang quỳ gối trước xe lăn của một cô bé, ánh mắt ánh lên vẻ ngây ngô không đúng với thế giới cậu đang sống. Cô bé cười đến híp cả mắt. Phải rồi,  cô bé đó có lẽ chỉ còn tầm một tháng để sống mà thôi. Ở đây khác bệnh viện có lẽ cũng chỉ ở sự cao cấp. Nhưng tiếc rằng cao cấp không cứu được mạng người. Lee Miyeon ước muốn của em là gì? 
_ Anh Daniel, có phải em sắp chết không?

Khoảng không gian ấy như chết lặng, ánh mắt rạng ngời ấy nhìn cậu, nụ cười ấy dường như không hề đi tắt đi, và ngay cả bàn tay nhỏ nhắn vẫn cầm chặt viên kẹo cậu vừa cho không hề định buông lơi. Câu hỏi của cô bé như quá đỗi đơn giản nhưng lại khó lòng có thể trả lời. Câu trả lời nghẹn ngay cổ họng đắng nghét. Anh thấy cậu dừng lại vài giây. Cậu sẽ nói dối cô bé chăng? Như cái cách anh vẫn hay làm để an ủi cô bé uống thứ thuốc vô dụng không thể cứu lấy bệnh tình của cô. 
_ Đúng thế,  một tháng nữa em đi gặp thiên thần trước anh rồi biết làm sao đây
_ Thiên thần á?
_ Ừ, rồi họ sẽ tặng em một chiếc váy trắng thật xinh đẹp và một chiếc cài đầu đáng yêu. Tới lượt Miyeon của anh thành thiên thần ấy. 
_ Thật không ạ? 
_ Ừa, Miyeon sẽ thật xinh đẹp. 
_ Quoaa
_ Mà nói anh nghe nếu cho em một điều ước em sẽ ước gì.
_ Hmm...  Em muốn làm cô dâu của anh Daniel ạ.
_ Vinh dự thế. 
_ Vậy mình có thể làm điều đó trước khi em trở thành thiên thần không ạ? 
_ Được chứ.  Nhưng trước hết em phải đi ngủ trưa đã nhé.

Và anh đứng đó, lặng lẽ đến không thở nổi. Đứng thất thần ở đó. Một hàng nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt. Ra là một chút yêu thương có thể cứu vãn một sinh mệnh. Ra là anh quên mất mình là ai.

" Là bác sĩ không phải là người thực thi đúng sai. Là bác sĩ chính là dù đúng hay sai chỉ cần liên quan đến tính mạng đều phải nỗ lực cứu vớt."

Cậu bước ra khỏi phòng bệnh của Miyeon liền bị anh lao đến ôm chặt. Chưa hết thất thần liền trợn tròn mặt, gương mặt không nói nên lời. Anh ôm cậu rất lâu, cậu cứ thể cũng không có ý định gỡ ra, vì một điều gì đó không hề có ý định gỡ ra. 

_ Kang Daniel, tôi nhất định sẽ cứu cậu.

------------------------

Nhả fic kiểu này chả không ai đọc nổi fic toai quá =))
Ai đọc cmt phát cho toai động lực viết tiếp nào :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro