chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang ngồi trước mặt Hwang Minhyun đã im lặng được gần 15 phút rồi, cậu thực sự không hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra giữa hai cái con người này nữa. Chuyện là 15 phút trước, cậu tính rủ Ong đi ăn nhẹ tại cả hai thường không có thói quen ăn trưa mà thường hay ăn vào tầm xế xế thế này. Vừa bước vào phòng đã thấy một Ong Seungwoo ngồi thất thần trên ghế còn Kang Daniel thì ngồi vắt chân lên ghế sofa đối diện, mặt vô cùng thoải mái, còn ngồi nhâm nhi bịch bánh snack được mà.
_Cuối cùng là hai người như thế này được bao lâu rồi?
_ Anh ấy ngồi vậy được gần 2 tiếng rồi ấy.
_ Cái gì, Ong Seungwoo mày bị đau ở đâu hả? Sao lại ngồi đực ra thế kia gần những 2 tiếng cơ á.
Quả nhiên bị Ong Seungwoo cóc đầu cho một cái. Anh đương nhiên không bị điên mà ngồi thần ra đấy.
_ Này Kang Daniel, cậu có hay sử dụng chất kích thích không vậy?
_ Trước khi anh hỏi tôi, anh nên giải thích vì sao anh ôm tôi trước chứ nhỉ?
_Cái gì? Mày ôm Kang Daniel á?
_ Anh gì ơi, gọi em Daniel được rồi.
_ Hai người bớt loạn đi, chuyện đó tôi sẽ giải thích với cậu sau. Tôi hỏi cậu có hay sử dụng chất kích thích hay không?
_Tôi không phải loại người đó.
_Vậy cậu có bao giờ thấy khó thở hay có thứ gì đó chèn ngay lồng ngực một thời gian khá lâu khoảng 3, 4 phút sau khi sử dụng một thứ gì đó không
Kang Daniel trầm ngầm một chút rồi không trả lời. Cậu thực sự nghĩ mình không cần thiết trả lời câu hỏi của người này quá nhiều.
_ Vậy là được rồi. Đi ăn cơm thôi.
Minhyun ngây người năm giây rồi vẫn chả hiểu gì chạy theo Ong Seungwoo đang vươn hai tay lên đầu thong thả bước ra khỏi phòng làm việc.
Daniel vẫn ngẩn người ở đó, cũng chả hiểu chuyện vừa rồi là như thế nào. Cậu bị vậy thì liên quan gì đến người đó cơ chứ. Mà ngẫm lại cái ôm của người đó thực sự rất chặt. Vì sao nhỉ?
_ Nè Kang Daniel, từ mai cậu đến ở chung với bọn tôi đi.
_ Hả? Tại sao?
_ Vì từ ngày mai tôi sẽ là bác sĩ riêng cho cậu.
_ Bác sĩ riêng...? Cái gì??

Dạo này hoa đào bắt đầu rụng rồi. Các cành khô bắt đầu lộ ra ít nhiều. Dọc trên những con đường cũng rải đầy những cánh hoa bé tí ti hồng nhạt xinh xắn. Cậu cứ thế bước từ từ chậm chậm qua như thế. Hôm nay cậu thấy gì?
Ba và mẹ cãi nhau.
Họ cãi nhau là chuyện bình thường rồi. Cậu chỉ không hiểu vì sao mẹ cậu có thể trơ trẽn lấy tiền ba ăn xài như vậy khi không một lần bước vào viện thăm ông.
Cậu ngửa cổ hít thở một chút, cảm giác cậu như muốn tan biến vào không gian.
_ Không vui đúng không?
Hôm nay cậu đi cùng ai? Đi cùng anh.
_ Quen rồi.
_ Vẫn là không vui.
_ Anh quan tâm hơi nhiều đấy.
_ Khó chịu không tốt cho tim. Nếu có thể tôi muốn cậu vui nhiều hơn buồn trong một ngày.
_ Chuyện đó không phải cứ nói là làm được.
_ Ít nhất là cậu nói được.

Cậu nhìn anh. Ở giữa con đường tấp nập người qua lại, anh như một bông hoa dại, không thuần khiết như Donghyun cũng không ngây thơ và nhẹ nhàng như em ấy. Nhưng anh rất đẹp. Và khiến cậu có chút vững vàng. Nụ cười lém lỉnh của anh thực khiến người khác đắm chìm và ngây dại.

_ Daniel?
_ Donghyun em làm gì ở đây?
_ À em đi chơi với Young.. min.
_ Chào em Daniel, chào em Ong Seungwoo.
_ Anh biết cậu ấy sao? - Donghyun ra chiều tò mò về anh.
_ Ồ, không ngờ lại gặp anh ở đây.
_ Em không lấy làm bất ngờ mấy nhỉ?
_ Từ khi biết anh là con nhà giàu thì khó có chuyện gì làm tôi bất ngờ.
_ Cảm ơn em
_ Hai người quen biết nhau sao? - Cậu có chút khó hiểu vừa có chút không vui.
_ Anh ấy là bạn trai cũ của tôi.
_ À ra là bạn trai cũ... cái gì? Anh họ tôi là bạn trai cũ của anh?
_ Ừ, và người kế bên anh là?
_ À em là Kim Donghyun người yêu của anh Youngmin. Em chào anh.
_ Chào, tôi là Ong Seungwoo.
_ Em có nghe anh Youngmin kể về anh khá nhiều. Anh thực sự rất giỏi
_ Kể về tôi? Giữa chúng ta có gì để kể?
_ Chúng ta đi.
_ A Daniel anh còn chưa nói sao anh đi cùng anh Seungwoo mà.
_ Anh ấy là người yêu anh.
Rồi đó là câu chuyện khi cậu kéo tay anh đi thật nhanh về phía trước. Bỏ mặc sự thẩn thờ của Youngmin và cả Donghyun. Ánh mắt Donghyun ánh nhẹ sự thất vọng và bất ngờ khó đoán. Dù gì đồ của mình đã lâu, dù không xài cho đi cũng có chút tiếc nuối.

_ Nước của anh nè.
_ Cảm ơn cậu.
_ Anh không muốn nghe giải thích sao?
_ Nghe làm gì tôi nghĩ tôi đoán được kha khá.
_ Đoán gì chứ
_ Cậu thích Donghyun nên đương nhiên không thích Youngmin. Ngại ngùng kiểu
gì đấy rồi lấy tôi ra làm bia đỡ chứ gì.
_ Không có.....
_ Chắc chưa?
_ Ừ, là vậy thật.
_ Youngmin hơn cậu cái chắc.
_ Gì cơ! vậy chuyện của anh với anh ấy là thế nào.

[ 5 năm trước]

Bước vào một môi trường mới khiến anh có chút khó khăn. Dù có giỏi hay linh hoạt kiểu gì thì cũng là lần đầu ra nước ngoài du học, bỡ ngỡ là chuyện khó tránh khỏi.
Đi tham quan cả trường thật sự mất cả ngày trời lâu lâu lại còn đi lộn chỗ này chỗ kia hai ba lần. Anh cảm tưởng mình sẽ vĩnh viễn không tìm được kí túc xá mất. Đó là lúc anh gặp Youngmin.
Thật ra người này nhìn ra không phải học sinh của trường. Vì sao ư? Nói cho cam học sinh Harvard có chút gì đó nói không quá là thông thái. Nhưng người đang ngủ trước mặt anh thì không có cái cảm giác đó.
_ Excuse me
_ Huh? Làm phiền người khác không tốt lắm.
_ Anh là người Hàn Quốc?
_ Học sinh mới?
_ Anh biết tôi sao?
_ Cậu là ngôi sao à? Sao tôi phải biết cậu?
_ Vậy sao anh biết tôi là học sinh mới.
_ Tôi không mù để không thấy vali của cậu. Cũng không ngu nên đếm được số lần cậu đi qua đây là 3 lần rồi.
_ Anh là học sinh trường này?
_ Có vấn đề gì sao?
_ Có thể nào chỉ tôi đến kí túc xá không?
_ Được thôi, ngồi đây chờ tôi đi rửa mặt cái đã.
Anh đương nhiên không có ngu ngốc tới mức sẽ chờ hoài, dù gì cũng mỏi chân nên ngồi tạm ở đây một chút đã.

_Professer Adam. I found him.
_ Good job. Be nice to him.
_ I will. See you, professer

_Này, đi thôi.
_ Okay.
_ Cậu tới NY lâu chưa?
_ Tới được 1 tuần.
_ Ở đâu?
_ Ở nhà họ hàng xa.
_ Sao không ở đó nữa?
_ Xa.
_ À.

Thật ra anh nói chữ "xa" ý là không có cảm giác an toàn nên lặp lại ý xa trong "họ hàng xa" thôi. Nhưng có lẽ người này lại hiểu là xa trường. Thôi vậy cũng được.

_ Cậu là sinh viên học bổng nên được rất nhiều ưu đãi và hỗ trợ có gì cứ liên lạc với tôi. Tôi có số cậu rồi một chút nữa tôi sẽ nhắn số tôi cho cậu.
_ Sao tôi phải nhắn cho anh? Mà anh là ai?
‎_ À quên nhỉ. Tên tiếng Hàn nhé, tôi là Im Youngmin là trợ giảng của professer Adam khoa tim mạch. Tôi bằng tuổi cậu đó, nhưng mà tôi học vượt cấp nên đã tốt nghiệp rồi.
‎_ À vậy sao. Cảm ơn.
Và đó là bắt đầu cho chuỗi ngày du học sinh vất vả. Là sinh viên và trợ giảng, là bạn bè thân thiết. Anh dần phát hiện Youngmin khá là ngốc nghếch tính tình thì có chút ngớ ngẩn nhưng lại rất giỏi và đam mê. Có mấy lần anh hay hỏi về gia cảnh nhà Youngmin đều nhận được câu trả lời qua loa. Nhưng trong tâm tưởng anh thì Youngmin không giàu mà còn có chút khó khăn. Cách cậu ấy sinh hoạt đều có chút gì đó... bình dân. Có lần anh bảo anh không thích tiếp xúc và làm thân với bọn con ông cháu cha giàu có từ khi còn trong bụng mẹ thì Youngmin cũng chỉ cười trừ nhìn anh mà thôi.
Và rồi người yêu. Và chấm dứt.

_ Youngmin à anh đang ở đâu?
_ Có chuyện gì sao? sao anh không nghe máy?
_ Nhận được tin nhắn thì gọi cho em ngay nhé.
_ IM YOUNGMIN LÀM ƠN GỌI CHO EM ĐI.
_CÓ CHUYỆN GÌ RỒI PHẢI KHÔNG. ĐỪNG LÀM EM LO.

Chiều ngày hôm đó, phố NY mưa rất to, quằn xéo hết cây cỏ. Có một Ong Seungwoo chạy khắp nơi tìm kiếm Im Youngmin. Giữa cơn mưa tầm tã đó anh thấy Youngmin bước ra từ một chiếc xe sang trọng, tay khoác một mỹ nhân. Đương nhiên đó là kịch bản phim truyền hình dài tập.

Trời hôm đó thực sự mưa, mưa rất to. Nhưng Ong Seungwoo ngồi trong nhà ấm áp nhưng lòng anh thì không. Cũng không có mấy dòng tin nhắn lo lắng sáo rỗng như mấy bộ phim dài tập. Chỉ anh và chiếc tivi trước mặt. Chiếu cảnh thời sự về một công ty rất lớn vừa bổ nhiệm vị trí giám đốc, đẹp trai thật, lừa dối thật. Anh không có lấy một tẹo xúc động nào. Ngồi trong nhà của hai.. À không nhà của Im Youngmin. Cậu quý tử của gia tộc họ Kang. Thật là đời. Anh tắt tivi và bắt đầu dọn đồ, vỡ kịch dài tới đây là đủ rồi. Trên cuộc đời này thứ mà anh không bao giờ chấp nhận đó là lời dối trá.

_ Alo
_ Em coi rồi đúng không?
_ Có chuyện gì sao?
_ Anh xin lỗi, Seungwoo à.
_ Chìa khóa ở trên kệ dép. Ít nhất cũng để tôi nói lời này. Chia tay đi.

Đó là sự kết thúc bất chợt. Nhưng như một hồi chuông ấn định sẵn vang lên trong lòng anh giữa con phố NY ướt át. Một đêm dài lang thang khắp các quán bar rồi tìm nhà. Trong cuộc sống của Ong Seungwoo lúc đó và về sau không còn cái tên Im Youngmin nữa. Liệu cái tên nào có thể ngồi vào vị trí trống bao nhiêu năm ấy đây? Có lẽ nên để thời gian trả lời.

___________________

Fic chắc ngâm giấm luôn rồi =))
Ai đọc cmt nhaa cho tui vuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro