chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa phố xá đông người, bóng hai cạu thanh niên đổ dài xuống mặt đất. Anh không thấp nhưng so với cậu có chút không bằng,  anh không nhỏ nhưng so với cậu lại trở thành người tí hon. Mái tóc vàng hơi xơ của Daniel cứ thế rung động chạy vào trái tim anh. Anh chợt nhận ra bản thân có chút thất thần nghĩ về chuyện của cậu.
_ Này.
Tiếng cậu lôi anh vào thực tại. Anh bước ra đường khi đang đèn xanh trong vô thức.  Tiếng bóp coi inh tai vang lên, chiếc xe lao nhanh tới vụt qua tâm trí anh. Một bàn tay lớn và vững chắc kéo lấy thân người gầy gò của anh lôi anh về phía cậu.  Cả người anh như bất động rồi nằm gọn trong vòng tay của cậu mà không hề có bất cứ một giây nào cho não anh thông suốt.
_ Điên rồi phải không? 
_ Dạ xin lỗi ạ, anh ấy vô ý quá. 
Tiếng tài xế chửi cứ ù ù bên tai anh. Bản thân anh có chút thất thần không biết nên làm gì cứ nằm yên trong lòng của cậu như vậy. Cùng một khoảng khắc đó anh cảm nhận được tay cậu siết lấy bắp tay anh , bàn tay kia cầm kem cũng vẫn lấy cổ tay đỡ lấy đầu của anh. Sự quan tâm này khiến anh thực sự thực sự khó hiểu. 
_ Nè, anh nghĩ gì vậy hả, uổng quá rớt mất cây kem của anh rồi
_ À.. À tôi xin lỗi. 
_ Xin lỗi cái gì không biết. Có muốn ăn nữa không ăn của tôi nè.
Anh im lặng, có thể tâm trí anh vẫn chưa thoát được giây phút vừa rồi,  thần trí anh có chút bất ổn. 
_ Cậu bị dị ứng với kem phải không?  Nên tức giận đều ăn kem?  Xem bản thân là con thú chắc?  Nghĩ là tim đau hơn sẽ không nhớ đến những chuyện đau khổ? 
_ Anh...
_ Nói đi,  rõ ràng là như vậy chứ gì.
_ Không phải, tôi đâu có bị đỏ hay ngứa khi ăn kem đâu.
_ Vậy lí do gì ban này tim cậu đập bị loạn, lúc đó rõ ràng là bị loạn rất mạnh
_ anh...  Anh.. Anh.... Vô duyên..
_ Cái gì mau trả lời đi.
_ Không biết tôi không dị ứng kem, anh có phải là bị bệnh nghề nghiệp rồi không hả.
_ Hả.. 
_ Tim tôi đập như thế mà cũng chuẩn đoán bệnh được nữa..

Nói rồi cậu đi nhanh về phía trước không quan tâm nam thanh niên khó hiểu đăm chiêu phía sau.
_ Nè ít nhất cũng trả lời tôi đã chứ...  Đợi tôii

Hôm nay anh và cậu quyết định giành một ngày đi ăn sập cái thành phố này. Vì sao?  Vì chính là cái người mang tên Ong Seungwoo này bảo muốn chiều theo ý nguyện của nam nhân Kang Daniel ăn sập thành phố. 
_ Mình ăn mì ý nha hay là đi ăn thịt nướng, à thôi thôi ăn pizza đi , không không ăn teokbokki đi.
_ Nè cuối cùng cậu muốn ăn cái gì.  Chả giống con chủ tịch gì cả. Mấy món đó cậu muốn ăn khi nào chả được. 
_ Thật ra tôi cũng không biết nữa.
_ Vậy để tôi dẫn cậu tới chỗ này. Đưa chìa khóa xe đây. 
_ Tôi không dùng xe riêng.
_ Vậy đi bus hay tàu điện ngầm cho cậu chọn
_ No điện ngầm tôi có ác cảm với chỗ đó lắm
_ Vậu bus vậy cũng không quá xa.
Cả hai bước lên chuyến bus vắng khách. Giờ đã là 2h chiều rồi cũng không mấy ai đi ra ngoài giữa cái nóng như hôm nay.
“ Mẹ ơi con dẫn bạn về ý bạn nấu mấy món đơn giản nha. Nhất định phải có món đó nha”
_ Anh nhắn cho ai đấy?
_ À không có gì.
_ Mà anh dẫn tôi đi đâu đấy.
_ Tới rồi biết. Nghe nhạc không?
Chưa để cậu trả lời anh đã đưa tai nghe cho cậu rồi.  Cậu cắm tai nghe vào. Bản nhạc đang phát là một bài rất lạ, cậu chưa nghe qua bao giờ. 
_ Bài gì vậy? 
_ Beautiful
_ Ai hát vậy? 
_ Nhóm nhạc tôi tham gia hồi trước
_ Anh tham gia nhóm nhạc sao? 
_ Hoạt động không lâu chỉ 18 tháng thôi
_ Tên gì ấy? 
_ Wanna one
_ Bài hát hay lắm.
_ Năm đó chúng tôi vì lí tưởng đó mà sống chết bên cạnh nhau. Cuối cùng cũng không chiến thắng nổi đồng tiền đều tách ra mà làm ăn nuôi sống bản thân
Xe cứ từ từ lăn đều. Những bài hát cứ được phát ra cứ như thế quay tròn theo nhịp bánh xe. Daniel gật gù mãi rồi thân hình to lớn ấy cũng ngã vào vai Seungwoo. Thanh âm cuộc sống vẫn đều đều vang lên bên tai phải của anh. Bên vai trái người con trai cứ thở cũng thật đều. Cửa sổ xe mở, dăm ba chút Seungwoo lại thấy một chiếc lá rơi vào xe. Trong giấc mơ cậu vẫn cất giọng trầm ổn.
_ Chiều nay phải về sớm nhé Seungwoo, tôi phải giữ lời hứa cưới Miyeon ấy.
_ Ừ tôi biết rồi. 
Và cứ thế xe chạy, Thời gian cũng chạy, lòng người dù không muốn cũng đành gấp rút đuổi theo. Kang Daniel hôm nay tôi có lẽ thích cậu rồi.



____
Hihi h mới up chắc chả còn ai đọc chap mới =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro