Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giây phút sau đó Kang Daniel ngủ rất say, Ong Seungwoo lại suy nghĩ rất nhiều. Thật ra căn bệnh của Daniel không phải là chướng ngại lớn lao gì đến cuộc đời của cậu. Khó xúc động, khó biểu cảm, tim cậu không hay có trạng thái bộc lộ tình cảm. Người ngoài không biết nhưng điều này anh lại rất rõ. Daniel không có nhiều nụ cười như bao người vẫn thường thấy. Là vì bản thân Daniel biết nên mới cố gắng cười nhiều như vậy, vì biết nên luôn nở nụ cười ngờ nghệch trấn an người khác, không có chuyện gì cũng cười đến ngây ngô. Một Kang Daniel như thế lại phải chịu những điều tệ bạc của cuộc đời. Như hoa hướng dương mãi hướng về ánh mặt trời mà nở rộ đến khi đông về lại úa tàn. Bỗng nhiên anh cảm thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp.

_ Daniel à, chúng ta tới rồi.

_ Tới rồi à.

_ Ừ xuống thôi rồi mình đi bộ vào.

_ Thế cuối cùng anh dẫn tôi đi đâu vậy?

_ Nhà tôi.

Vẫn là Kang Daniel ngây ngốc bị Ong Seungwoo kéo tay đi đến tận cửa nhà, vẫn ngây ngốc vào nhà người ta, vẫn ngây ngốc đứng đực ngay cửa ra vào. Có lẽ cậu có chút không quen. Nhà?

_ Chào con, bác là mẹ của Seungwoo

_ À dạ, dạ... con con là Kang kang Daniel.

_ Bác có nghe Seungwoo kể về con rồi. Vào đi vào đi bác nấu cơm cho hai đứa rồi.

Khuôn mặt nhỏ của anh có lẽ là di truyền của bác gái. Đôi mắt hiền lành và những nét chân chim ngày càng hiện rõ. Làn da trắng và có phần tiều tụy. Suy cho cùng chúng ta đều không thắng nổi thời gian. Con người ta chạy theo dòng đời rồi cũng sẽ có tàn dư mà thôi.

Mùi thơm quẩn quanh trong căn nhà nhỏ, gian phòng bỗng trở nên ấm cúng hơn hẳn khi xuất hiện cậu thanh niên cao lớn. Chiếc chuông gió ngay cửa cứ hở chút lại vang lên lanh lảnh mỗi khi gió thổi qua. Những chi tiết cho nhỏ của căn nhà đều ngập tràn nắng, tới cả chiếc đồng hồ kế cạnh chiếc ti vi cũ cũng thật đơn giản. Ra đây là nhà. Căn biệt thự của cậu lại không có cảm giác như thế này. Hàng lông mi của cậu khẽ rũ xuống. Đôi mắt lơ đãng quan sát từ ngóc ngách của căn nhà. Không nói là nhỏ nhưng căn nhà chỉ vừa đủ cho bốn người. Tấm ảnh được đặt trong một chiếc khung gỗ đặt cạnh cái đồng hồ thu hút ánh nhìn của cậu. Trong ảnh là hình anh và gia đình trong ngày tốt nghiệp cấp 2. Nụ cười này của anh cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng, lớn rồi người ta khó mà cười được như những ngày xưa cũ. Bộ đồng phục hay do chính con người anh toát lên vẻ thư sinh chất phát. Ánh nắng tràn vào cả khung hình, cạnh anh còn có một bé gái. Em cười rất tươi, đường nét khuôn mặt em có đôi chỗ rất giống anh. Em ôm anh rất chặt, và tay anh cũng đặt lên đầu em cười hạnh phúc. Tấm hình bốn người về phương diện nào cũng thật hạnh phúc. Tâm hồn cậu lại có chút ghen tị, cậu thực sự quá đáng thương..

_ Em ấy là một thiên thần

Tiếng anh vang lên bên tai cậu, đánh thức tâm tư nhỏ nhen và đáng thương hại của cậu.

_ Miyeon có lẽ cũng sắp gặp em ấy rồi.

Đôi mặt cậu khẽ động, có lẽ hạnh phúc không bao giờ song song cùng trọn vẹn. Để chọn một trong hai, chúng ta đều không nỡ hi sinh bất cứ điều gì. Với cậu cậu quá dư nhưng lại thiếu đi tình thương của người nhà. Với anh anh không đủ nhưng giá trị gia đình trong anh là vô giá. Điểm giao nhau của cả hai có lẽ là hiện thực. Cậu và anh đều là những kẻ thất bại –thất bại trong việc tìm cho mình điều kì diệu chữa lành những vết thương lòng.

_ Đồ ăn hợp với cháu không Daniel?

_ Rất hợp ạ. Thực sự rất ngon.

_ Tiếc quá hôm nay chỉ có cô ở nhà. Nếu có chú nhất định cháu sẽ không muốn ăn đồ ăn cô làm nữa.

_ không có đâu ạ. Đồ ăn thực sự rất ngon rồi ạ.

_ À Seungwoo có dặn cô đặc biệt chuẩn bị món này. Riêng món này cô nhất định làm ngon hơn chú, ngon hơn bất kì đâu luôn.

_ Gì vậy ạ?

_ Tadaaa! Đây là sườn xào chua ngọt.

_ Quao thích thật đấy..

Anh nhìn cậu rất lâu, đoán xem nụ cười ấy là thật hay giả. Là thực sự vui mừng chỉ đơn thuần là gượng cười như mọi khi. Ánh mắt cậu ánh lên sự ngây thơ vẫn đó, khuôn mặt như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, ngoan ngoãn vô cùng. Trong vô thức anh cũng khẽ cười. Ngập trong đáy mắt cậu là sự ấm áp, như thế là đủ cho một ngày dài rồi. Thật ra anh vẫn luôn không hiểu. Vì sao chủ tịch muốn tạo nên viện nghiên cứu, đối với Daniel càng phải lạnh lùng càng phải vô cảm mới có thể ngồi lên ngai vàng cơ mà. Anh cũng không hiểu tại sao đồng tiền lại quý hóa đến như thế. Đương nhiên anh không coi thường việc kiếm tiền, dù gì cuộc sống này không có tiền rất khó sống. Nhưng cũng hiểu rất rõ đồng tiền ăn mòn con người như thế nào. Kang Daniel cậu đủ sức chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro