Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong đương nhiên phải dọn dẹp, Daniel dù thế nào cũng không thể ăn không như thế liền phụ anh rửa chén. Dù là nói bao nhiêu lần thì bóng lưng của hai người thực sự quá ư là hòa hợp, cái dáng dong dỏng cao của Seungwoo và bờ vai rộng của Daniel quyện vào nhau đổ bóng xuống mặt sàn.

_ Cậu có ước mơ gì không?

_ Tôi thích nhảy nên tất nhiên muốn trở thành một dancer rồi

_ Được cậu có thể nhảy trong mấy bữa tiệc của công ty sau khi cậu làm giám đốc đấy.

_ Anh nói gì vậy không biết.

_ Đùa với cậu chút nói tới ước mơ nào thiết thực hơn đi.

_ Thật ra tôi cũng rất thích chơi game, khi bé còn nghĩ mình sẽ trở thành game thủ hạng nhất.

_ Đó là thiết thực hơn hả nhóc.

_ Ai nhóc chứ, tôi thua anh có một tuổi thôi. Tôi còn từng nghĩ mình sẽ trở thành tay đua moto cừ khôi nữa cơ mà tôi không có duyên với xe moto lần nào cũng hư hỏng hoặc té. Chán lắm.

_ Hahaha

_ Ai cho anh cười, không phải ai cũng có quá khứ huy hoàng như tôi đâu.

_ Vậy còn ước mơ nào không?

_ Thật ra tôi có một sở thích, tuy không hẳn là bỏ nhưng từ lâu không hay giành thời gian cho nó nữa.

_ Đó là gì?

Ánh mắt anh như chờ đợi câu trả lời từ cậu. Không gian đứng lại rất lâu và những điều nhỏ nhặt đều bị lược bỏ. Đôi môi anh hờ hững cố gắng đoán xem sở thích của con người bên cạnh, đôi tay tê cứng trong làn nước. Sau đó, à không có sau đó. Môi cậu đặt trên môi anh. Cánh tay rắn rỏi của cậu chống trên bồn rửa. Một tay lại dịu dàng đỡ lấy gáy anh.

Anh không nhận ra mình bị người ta cưỡng hôn, cũng không kịp đẩy ra, cũng chẳng có thời gian suy nghĩ. Tâm trí anh bị cậu nuốt trọn vào một nụ hôn dài và sâu. Đôi mắt anh từ bỡ ngỡ rồi nhẹ nhàng nhắm lại. Ít nhất anh cũng muốn không cần suy nghĩ gì mà làm điều mình muốn.

Rất lâu sau đó, cả hai rời khỏi nhà, không ai nói gì chỉ đơn giản là mối quan hệ bước tới một chuyển biến mới. Mà cái chuyển biến ấy nó là một điều gì đó làm anh khá vui. Những rộn rã trong lòng nó cứ như những câu hát trong một bài hát vui vẻ hồi đấy Shihyun thường hay bật. Anh thấy mình tự dưng cứ như một đứa trẻ được cho kẹo mà quên mất cậu cũng đang ngồi kế bên.

_ Cậu định chuẩn bị gì thế?

_ Chuẩn bị gì cơ?

_ Cho đám cưới tối nay, dù gì cũng hứa với con bé chả nhẽ lại làm qua loa sao

_ À, tôi có nhờ anh Jisung chuẩn bị rồi. Chỉ cần mặc vest nữa thôi là xong rồi. Anh sẽ tham dự chứ?

_ Tôi cũng không có ca trực, tham gia cũng không mất gì

_ Vậy anh tính mặc gì?

_ Cũng không quan trọng tới thế chứ. Tôi cứ mặc áo blouse không được sao?

_ Ai lại thế, anh đi đám cưới mà lại mặc áo blouse á. Dù là đám cưới trong bệnh viện thì anh cũng nên coi trọng tí chứ.

_ Nhưng tôi không mặc vest đâu.

_ Vậy chúng ta đi mua áo đi, somi cũng nên tươm tất chút chứ.

_ Vậy cũng được, lâu rồi tôi không đi mua sắm gì.

Lúc đó cũng là tầm hai giờ chiều, trời thì không nắng mấy nhưng nó nóng và cơ thể của hai tên đàn ông cao lớn thì nào có chịu nổi. Lọt được vào trung tâm thương mại thực sự giống như đặt chân vào thiên đường. Chưa tìm được áo, hai anh con trai đã lao vào quầy nước mỗi người gọi một li nước giái khát trước đã.

_ Một soda việt quất

_ Một nước ép cam.

Đấy thế là hai tên cao nhòng mỗi người một li nước vi vu trong trung tâm thương mại. Thật sự mà nói Daniel không thích vào đây lắm, đây là trung tâm của gia đình cậu. Vào đây mua sắm không có lần nào vui. Khi thì nghe bao lời xì xầm về mẹ, khi thì bao lời đồn đại về ba, lâu lâu còn trôi nổi những lời bịa chuyện về chính cậu. Cậu không có thiện cảm ở đây, nhưng gần viện thì không có nơi nào ngoài nơi này. Đành vậy.

_ Anh thì tôi nghĩ mặc cái gì cũng hợp nhỉ

_ Không, vai tôi nhỏ lựa không khéo lại lộ ra, xấu hổ lắm.

_ Nhỏ lắm đâu.

_ Nhìn mình đi rồi nhìn lại tôi

_ Lỗi tôi.

_ Anh có thích hoa hòe không? Mặc cho nó nhiệt đới

_ Chúng ta hình như mua áo đi ăn cưới

_ Ừ nhỉ. Lỗi tôi.

_ Ê hình như áo này tôi cũng có đó, mua đi mua đi mặc đôi với tôi

_ Này cậu đang công khai gạ gẫm tôi đó hả?

_ Đâu có... gạ làm sao nhẹ nhàng thế được

_ Hả, gì cơ? Nói gì mà lí nhí vậy?

_ À không, lỗi tôi.

Nói một hồi, đồng hồ trên tay Seungwoo vừa nhích sang bốn giờ chiều. Suốt buổi Daniel và anh cứ chóc chóc lại nói vài ba câu vớ vẩn như thế, và chung quy vẫn là Daniel ngốc nghếch không ai bằng. Anh mua được ba cái áo một cái quần, tất cả đều được Daniel cười híp cả mắt gật đầu lịa lịa. Thật không sao hiểu nổi cái con người này, cái gì cũng bảo đẹp, làm anh cũng khó chọn. Nhất định lần sau không đi mua gì với cậu nữa.

Khúc nhạc vang vọng khắp sảnh viện, hôm nay người xinh đẹp nhất chính là Miyeon. Hôm nay là sinh nhật cô bé, cũng là ngày Daniel thực hiện điều ước của em. Nụ cười em chưa bao giờ tắt dù chỉ là một giây, cả trong giấc ngủ giấc mơ của em cũng thật ngọt ngào. Một cô bé lương thiện. Tám năm trên đời là không đủ cho em, khi hết hai trong số đó em đã bị bệnh tật dằn vặt. Bờ má nhỏ hây hây,  và ngay trên là đôi mắt lấp lánh, em đã nhìn đời bằng đôi mắt dịu dàng đó phải không? Nên em chưa từng một oán trách số phận, chưa một lần từ bỏ hi vọng. Làn da em có chú nhợt nhạt, những đường gân lộ rõ vẻ mệt mỏi, thân thể yếu ớt của em đã chống chọi suốt hai năm nay, đó quả là điều kì diệu. Miyeon à, dù điều ước của em có là gì, dù mai sau em có ra sao thì em rồi sẽ trở thành vì tinh tú xinh đẹp và chói sáng nhất. Vì em xứng đáng nhiều hơn là cuộc sống đớn đau này.

Daniel đứng đó, nở nụ cười thật tươi chờ từng bước chân của cô bé, tất cả các bệnh nhân đều dõi theo em. Tất cả đều diện cho mình một bộ đồ thật đẹp, xóa nhòa đi cái bệnh tật nơi thân xác, hôm nay chúng ta đều vì em mà mỉm cười thật tươi.

Em vừa đi, em lại rơi nước mắt. Đó có lẽ là giọt nước mắt đầu tiên mọi người thấy em rơi. Em chưa từng khóc, chưa từng gào la dù bị tiêm hay làm tiểu phẫu bao nhiêu lần. Anh hay tự hỏi sao một cô bé tám tuổi có thể mạnh mẽ đế nhường ấy. Sau tất thảy, em đã kiên cường ngần ấy thời gian. Đến hôm nay em lại rơi giọt nước mắt đầu tiên. Em ngã khuỵa xuống trong vòng tay của cậu khi em vừa bước lên bục. Đôi môi em vẫn cười nhưng nước mắt cứ thế vẫn tuôn ra. Em rất đau, anh là bác sĩ anh biết nhưng dù có mạnh mẽ nhường nào chúng ta đều không thể chiến thắng số mệnh.

_ Mau đưa cô bé vào phòng cấp cứu.

_ Anh Seungwoo.. em... không muốn.. em muốn hiến.. tặ... an.. giú.. em.. nh..

Trong những giây phút của cuộc đời mình, những từ không rõ ràng, những thanh âm ngắt quãng ấy lại là những lời nói khắc rất sâu vào tâm hồn anh. Chúng ta đều chọn cho mình một hướng đi, nhưng Miyeon à, em không thấy mình quá tàn nhẫn với mẹ mình sao.

Tiếng khóc nấc vang lên khắp phòng bệnh, mẹ em đã như thế được một giờ đồng hồ dù bà biết không thể mang em trở lại. Con người ta vẫn cố chấp như thế, dù biết không thể được gì nhưng vẫn ép buộc bản thân mình đến cùng cực. Thực sự là đau buồn tới đâu người ta mới khóc không thành tiếng, khóc đến cào xé tim gan như thế. Kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Cuộc đời này thật không lường trước được.

Cậu đi tìm anh. Anh biến mất sau khi che khăn cho cô bé. Anh đang nghĩ gì cậu thực sự muốn biết.

_ Ra là anh ở đây.

_...

_ Sao anh lại ngồi ở đây?

Ngồi xuống cạnh thân hình nhỏ bé thu mình trong góc của tầng gác mái. Từ lâu không ai lưu tam đến chỗ này, khi trước người ta đựng rất nhiều khăn cho viện nghiên cứu ở đâu song vì quá cao và bất tiện nên không dùng nữa. Thân hình cao lớn của Kang Daniel khó khăn lắm mới chui qua cái lỗ để vào được đây. Cậu biết được chỗ này là vì Minhyun chỉ, chỉ có Minhyun biết được nơi trú thân của anh thôi. Anh khẽ tựa đầu vào vai cậu, anh không muốn nói, cũng chẳng biết nói gì. Tới ước nguyện cuối cùng của cô bé anh còn không làm được, không biết rồi anh lấy danh nghĩa gì để nhận mình là bác sĩ đây.

_ Mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý muốn, anh đừng tự trách mình.

_ Miyeon là cô bé đầu tiên anh nhận Daniel ạ, anh thực sự không hề có chút nỗ lực nào để cứu em ấy. Chưa từng.

_ Không phải, là vì thời gian không đứng về phía cô bé, đáng nhẽ mọi chuyện có thể đã tốt hơn rồi. Chúng ta không có đủ thời gian.

Đôi mắt Seungwoo khẽ rũ xuống. Anh rất mệt, mệt trong cái dòng suy nghĩ mông lung đầy trăn trở của mình. Anh ước mình không biết gì, ngu dốt một chút cũng được để con tim thôi bị lý trí dày vò. Để anh không phải chứng kiến một ai tạm biệt mình, để không phải ngồi đây hối hận. Anh và cậu cứ thế ngồi rất lâu, không ai nói gì cả.

_ Miyeon à, ngoài chuyện muốn cưới anh em còn muốn gì nữa không?

_ Hmmm thật ra là có ạ

_ Chuyện gì nói anh Daniel nghe thử xem nào

_ Khi em có chuyện gì, anh Seungwoo nhất định sẽ rất buồn, Daniel anh nhất định phải bên cạnh anh Seungwoo, anh có thể giúp em không?

_ Anh Seungwoo sao?

_ Vâng ạ, anh ấy rất thương em nhất định nếu em có chuyện gì sẽ rất buồn, anh phải an ủi nhé.

_ Ừ thế cũng được, anh sẽ an ủi anh ấy hộ em.

_ Hứa nhé

_ Ừ anh hứa

_ Anh ấy thật sự rất tốt đấy ạ... giống như thiên thần ấy.

Cậu khẽ nhìn ra cửa, anh tựa vào cửa phòng ba cậu rất lâu, có lẽ đang chờ ai đó, ánh mắt ra chiều đăm chiêu và nhẫn nại. Ngày hôm anh ôm cậu lần đầu tiên, cũng chính là lúc cậu biết mình thực sự tò mò về anh.

Ngày hôm nay nghĩ lại cậu không biết mình đến bên anh là vì lời hứa hôm đó với Seungwoo hay chính là vì trái tim mình thôi thúc nữa, bà mối à em có thể nói cho anh biết không? Miyeon mọi người sẽ rất nhớ em.

-----------------------------------------------------------------

Thật ra thì mình không tính up chap này ngay sau như vậy, cũng không hề có ý định viết chap này xoay quanh cô bé Miyeon nhiều như vậy. Nhưng mà em của bạn thân mình vừa mất, em thực sự là một cô bé rất đáng yêu mà mỗi lần mình qua đều một hai em chào chị rất lễ phép. Nói chung tâm trạng mình rất nặng nề khi viết chap này. Cảm ơn những ai vẫn đọc truyện tới đây, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Ai đó muốn nhắn gửi gì cứ thoải mái cmt mình không đáng sợ đâu, chỉ là mình hay viết fic lúc tâm trạng bất ổn chứ mình cũng dễ gần lắm. Mình cũng xin lỗi vì không up thường xuyên và đều đặn được xin lỗi mọi người nhiều nha :(( huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro