Chương 12 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Nó giật mình , trong lòng thầm nghĩ " người gì đâu , đẹp thì đẹp thật đấy chỉ là hơi tự luyến "

- Ai ... ai nhìn cậu chứ , mình nhìn tập đề của cậu thôi . Câu số 36 cậu làm sai rồi kìa . Trong trường hợp đó nên dùng V-ing chứ không phải V-ed đâu .

      Thật là hú hồn chim én . Cũng may , trình độ Tiếng Anh đã cứu nó một màn đội quần .

      Minh Hoàng nghe Bảo Anh nhắc nhở thì cũng cảm ơn một tiếng rồi tra công thức , nhận ra là Bảo Anh đã đúng . Cậu vội vàng sửa đáp án .

       15 phút ra chơi cũng đã trôi qua , Trà My bước vào lớp , trên tay cầm hộp sữa dâu .

- Mình không biết cậu thích uống vị gì , nên lấy tạm vị này .

       Bảo Anh đáp lại bằng một giọng điệu có chút thất vọng :

- Haiza, mình còn đang định hỏi cậu sau lại đoán được mùi vị yêu thích của mình nữa đó . Thôi để mình trả tiền cho cậu , cậu nhắn số tài khoản cho mình nha .

- Oke .

      Sau khi chuông reo được khoảng 3 phút thì cô giáo bước vào lớp . Tiết này là tiết Địa lí . Nên dùng từ gì để diễn tả cô giáo đây nhỉ ? Trông cô khá trẻ , xinh , vui tính . Nó để ý trên ngón áp út của cô có đeo nhẫn , chẹp miệng :

- Cô lấy chồng sớm quá .

- 28 rồi còn bảo sớm - Tự dưng Minh Hoàng chen ngang .

       Bảo Anh thắc mắc : 

- Sao cậu biết ?

- Dì họ của tôi đấy .

      Nghe cậu nói vậy , nó mới ngộ ra . Chả trách từ lúc cô bước vào lớp , tần suất nhìn về góc của nó là nhiều nhất . Đôi lúc , gương mặt cô còn có những biểu cảm kì lạ nữa . Cơ mà sao mỗi lúc ánh mắt cô đặt lên người nó thì miệng cô bất giác mỉm cười nhỉ ?

       Sau 4 tiết học khá thoải mái , học sinh các lớp chuẩn bị ra về . Minh Hà cùng nó khoác tay nhau , hòa vào dòng người trở về kí túc .Cất đồ trong phòng , hai đứa xuống ngay canteen , chúng nó muốn ăn sớm để đánh giấc ngủ trưa , chiều còn phải đi học .

       Đồng hồ báo thức reo điểm 13:30 , Bảo Anh và Minh hà thức dậy , uể oải vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo . Sau khi thoa kem chống nắng các thứ , hai đứa thay bộ đồng phục rồi xách cặp đến trường . Kể cũng hay , với Bảo Anh mà nói ngoài kem chống nắng với dưỡng ẩm da ra thì nó không dùng mĩ phẩm khác trừ khi phải diễn văn nghệ . Trong túi xách của nó chỉ có duy nhất một cây son , phòng dùng cho việc đi chơi với bạn bè .

      Một điều thú vị nữa ở trường Trung học số 1 là chạy bộ để chạy bữa trưa . Hoạt động này nhằm khuyến khích học sinh trong trường vận động nhiều hơn . Hoạt động này sẽ được vận hành như sau : phía sau kí túc xá có một sân vận động , nơi đó sẽ có mã QR của trường , dùng điện thoại quét mã sau đó di chuyển , nếu đủ quãng đường quy định sẽ đổi được một bữa ăn .

     Mới đó đã qua một tháng học ở đây rồi . Hôm nay là thứ 7 , nó dậy sớm , mặc bộ đồ thể thao để chạy bộ . Nó muốn tích điểm để lấy cơm . Cả tháng nay , Bảo Anh đã chạy được 13 , 14 ngày rồi . Không phải vì nó không đủ tiền trả cơm , nhà nó giàu mà . Căn bản nó thấy hoạt động này của nhà trường rất là tốt , vừa có thể tiết kiệm được khối tiền , vừa có sức khỏe tốt . Nó còn thầm nghĩ , lười chạy như anh nó sao cao vậy , trong khi nó suốt ngày thể dục thể thao mà chân ngắn một đoạn .

      Vừa chạy xong thì mẹ nó gọi . Nó nhấn nút nghe , sau đó đưa điện thoại ra xa , tay còn lại vẫy vẫy trước màn hình .

- Con chào ba mẹ ạ .

" Chào con gái , sao nay con dậy sớm vậy ? 

- Con dậy chạy bộ rèn luyện sức khỏe ạ .

" Con gái ba cừ quá , tiếp tục phát huy " - Ba nó từ đâu chĩa cái mặt còn thấm nước như vừa mới rửa vào màn hình điện thoại .

- Vâng , mà ba mẹ chưa đi làm ạ ? 

" Nay thứ 7 , ba được nghỉ . Chỉ có mẹ con thôi "

- Vâng , con quên mất .

" À , hai anh em nhớ hôm nay về đấy . Suốt ngày cứ lo lo , không biết công chúa của ba có sút cân nào không nữa ? " 

    Nó cười cười :

- Vâng ạ , hôm nay bọn con về .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro