Chương 13 : Nguyễn Thành Đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi đến trường , như đã quen thuộc , nó lên phòng hội học sinh . Mới chỉ thấy anh trai nó với Đức Anh . Hmm , là do nó đến quá sớm hay là do những người khác đến muộn nhỉ ?

 - Em chào hai anh ạ . - Nó lịch sự chào hỏi .

      Trong khi Đức Anh tử tế đáp lại " chào em " thì thằng anh nó lạnh lùng với một chữ :

- Ừm .

      Nó vừa dỗi , vừa không muốn chấp , xị cái mặt xuống rồi đi về chỗ của mình . Trong suốt 15 phút , nó không thèm nhìn mặt anh nó một cái . Đến lúc trống điểm vào học , nó cũng chỉ bỏ lại một câu :

- Nãy ba mẹ gọi hỏi hôm nay anh em về .

      Xong nó theo Minh Hoàng về lớp .

     Vừa ra chơi, nó lấy điện thoại ra để báo cho con bạn thân chiều nay sẽ về thì thấy tin nhắn của Bảo Long ;

" Vé tao đặt 2h chiều , đi 4 tiếng thì về vừa h cơm ''( h : giờ )

     Nó xem xong không rep lại ( rep : trả lời tin nhắn ) . Là đang cố chảnh đấy . Hương biết nó về chắc là phấn khích lắm , nó đoán vậy .

" Cậu về thật á "

'' Lên đồ đi , tối phải quẩy cho hết mình ''

''Ok''

'' Để mình nhắn Minh Đức ''

''Ok''

     Sau khi nhắn cho Minh Đức thì nó tắt luôn điện thoại bỏ vào cặp . Nó quay xuống hỏi Trà My :

- Lát ra chơi tiết sau đi canteen ko My .

- Có chứ , phải lại để ngắm trai đẹp - Cứ mỗi lần nhắc đến trai là mắt cô nàng lại sáng lên .

      Điều này khiến Minh Quân khá là không vui . Suốt ngày chối không phải người yêu cho lắm nhưng nhìn cử chỉ của Quân - My , có ai không nghĩ họ là một cặp .

      Mà thật , trường này nói chứ không phải điêu , dàn trai xinh gái đẹp hơi bị nhiều . Chắc đến lúc thi học sinh thanh lịch , ban giám khảo khó chấm lắm đây .

      Sau khi lựa chọn xong vài món ăn vặt , Trà My và Bảo Anh tìm ngay bàn trống bên cạnh cửa sổ để ngồi tán chuyện . My hỏi nó :

- Sang tuần các thầy cô bắt đầu chọn học sinh đội tuyển thi học sinh giỏi thành phố rồi . Cậu có dự định học môn gì chưa ?

- Hmm. Mình học Anh á . Vì mình thấy môn đó mình học chắc nhất .

    Trà My khá là phấn khích .

- Cậu cứ khiêm tốn quá , mình thấy Văn cậu học cũng giỏi . Mà thôi , Anh cũng được . Sau này sẽ tốt cho việc chọn trường đại học hơn .

      Nó đồng ý :

- Đó , cái chính là ở đó . Cậu hiểu mình quá . Cho cậu một like .

     Nói xong , nó ngón tay cái lên , like cho cô bạn .

- Hay mình học chung với cậu nhá . Mình cũng muốn học thêm về môn này .

- Được đấy .

      Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng đâu có anh khóa trên đi lại , trên tay cầm hai chai trà đào .

- Xin lỗi , anh có thể ngồi cùng bàn với hai em được không ?

     Wao , là một đàn anh với vẻ ngoài khá là phong lưu , nhưng cũng rất lịch sự . Nó và My cũng ngại ngùng đáp lại :

- Được anh ạ .

- Anh cứ tự nhiên ạ .

      Bảo Anh phát hiện , trên áo đồng phục của anh ấy có dán tên và lớp . Nguyễn Thành Đạt _ 12A1 . À chung lớp với anh nó này . Mà nó nhìn quanh , còn có rất nhiều bàn trống , trong đầu hiện lên bao nhiêu cái chấm hỏi : Sao nhất thiết phải là bàn chúng nó đang ngồi ? Không chỉ Bảo Anh , Trà My cũng có suy nghĩ giống vậy .

    Bỗng đâu , hai nam thanh niên , trên khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng , cao ngạo , khảng khái bước vào canteen , thu hút hầu hết ánh nhìn của nữ sinh .

- Xin lỗi , anh có thể ngồi sang bàn bên cạnh được không ạ ? 

    Hình như anh ấy không có vẻ gì là nhún nhường .

- Hummm. Chắc là không .

- Anh có thể nhường cho bọn em chỗ này không ?  Bọn em cần ngồi chỗ này .- Minh Quân nhắc lại đề nghị với vẻ nghiêm túc hơn . Ai bảo Thành Đạt lại ngồi ngay chỗ cạnh công chúa của cậu chứ .

- Nhưng anh ngồi đây trước mà .

   Đang lúc khá căng thẳng , Bảo Anh đột nhiên lên tiếng .

- Anh có thể nhường cho hai cậu ấy không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro