Chương 14 : Về nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mọi người lúc này khá là bất ngờ khi thấy Bảo Anh đưa ra đề nghị này .

       Thành Đạt cảm thấy hơi bối rối . Dường như cậu không còn lí do để ngồi đây nữa thì phải , ngay lập tức đứng dậy , tay phải xoa sau gáy , nói lời tạm biệt trước khi rời đi .

- Vậy anh xin phép đi trước . Rất vui khi được làm quen với hai em .

- Em cũng rất vui khi được làm quen với anh ạ .- Trà My hào hứng đáp lại .

      Trái với Trà My , nó có vẻ lặng hơn , cố tỏ ra nét vui vẻ mà nặn chữ :

- Vâng , chào anh ạ .

      Đợi khi Thành Đạt đi khuất , Trà My tò mò hỏi cô bạn .

- Hình như cậu không thích anh ta thì phải ?

     Không chỉ riêng My , những người còn lại cũng cảm thấy vậy .

     Bảo Anh đành đưa hai tay nãy giờ gõ liên tục vào màn hình lên bàn . Màn hình sáng , thấy rõ nó đang trò chuyện cùng với Bảo Long , nội dung là nó hỏi anh về người bạn cùng học 12a1 - Thành Đạt . Đọc xong tin nhắn , Trà My có vẻ không được vui , một sự ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng .

- Hư , uổng công thân thiện với anh ta thế . Hóa ra cũng là hạng không ra gì .

- Cậu thấy chưa . Đàn ông trên đời , không mấy ai tốt được như tớ và Hoàng đâu . Cậu nên biết TRÂN TRỌNG đi - Hai chữ " trân trọng " Minh Quân nhấn mạnh , cốt là để cô bạn nhớ .

     Đến đây thì trống vào học cũng đã đánh , bốn người , mang dáng vẻ thiếu niên , vừa ngạo nghễ , vừa giỡn đùa tiến về lớp . Nói vậy thôi chứ ngạo nghễ thì dành cho Hoàng - Anh , còn bông đùa chắc chắn là Quân - My rồi .

      Ở một diễn biến khác , cụ thể là hành lang lớp 12a1 . Thành Đạt chưa kịp bước vào lớp đã bị lớp trưởng chặn ngang cửa .

- Ý gì đây ?

- Tao tưởng mày phải hiểu chứ ?

- À , chuyện ở canteen đó à ? - Thành Đạt nói với vẻ cợt nhả - Tao chỉ là MUỐN TRÊU CHỌC MỘT CHÚT THÔI . 

      Bảo Long dường như đã bị chọc đến nóng lên , gằn từng chữ đe dọa .

- Tao cảnh cáo mày , ai tao không quan tâm , nhưng nếu động vào con bé , tao chắc với mày luôn , mày không yên đâu .

- Mày nghĩ tao sợ mày sao ?

- Mày ...

       Nếu không có Thùy Linh ngăn lại , chắc một cuộc ẩu đả đã diễn ra rồi.

- Bảo Long , thôi , giáo viên đã lên đến cầu thang rồi kìa .

      Trưa nay , vừa nghe tiếng trống điểm hết giờ , nó đã thu hết sách vở vào cặp , vội vàng ra về . Trà My chọc nó :

- Này Bảo Anh , cậu bị ma đuổi hay sao mà vội vàng thế ?

      Nó xua xua tay , miệng thì cười , trả lời lại :

- Không , mình về sớm , ăn cơm sớm để chiều còn về nhà .

- À ra vậy . Thành phố B cách chỗ này cũng không xa lắm , có dịp cậu đưa mình về đó chơi đi .

- Được thôi , nếu ba mẹ cậu đồng ý . Còn bây giờ , mình và minh Hà phải về trước , pai pai các cậu .

      Sau một tháng xa nhà , về nhà được chơi chắc là niềm vui lớn nhất của nó . Nó nhớ ba mẹ , nhất là những món ăn mẹ nấu . Mẹ còn bảo nó , lần này bên shop mẹ hàng về có nhiều kiểu hợp với nó , làm nó cứ thao thao bất tuyệt , chờ đợi ngày được thử vô cùng .

      Buổi chiều , tầm 1h15p , hai anh em đã yên vị trên xe . Nó chẹp chẹp miệng với thằng anh .

- Hôm nay trời nóng anh nhở . Lại còn nắng to nữa chứ .

- Con ngốc này , 37 , 38 độ lại bảo không nóng .

    Nó nghe vậy không đáp lại gì , lưng tựa ghế , đầu hướng ra cửa sổ ngắm nhìn những chiếc xe khách ra vào . Công nhận , nên này rộng thật , chứa nhiều xe đến vậy cơ mà .

     Chợt nhớ hồi sáng , nó thắc mắc với anh :

- Anh này . Cái anh Đạt lớp anh đó . Coi bộ cũng nhiều cái xấu , mà anh hình như cũng không ưa thì phải .

- Sao lại nghĩ vậy ?

- Thái độ của anh , hành động của người kia , dẫn em đến suy nghĩ đó .

- Con nít , nghĩ nhiều làm gì . Sau này có thời gian anh kể cho mày nghe .- Bảo Long có vẻ lảng tránh .

- Vâng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro