Chương 15: Về nhà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Suốt thời gian đi , không khí trong xe khá là ổn , không gian thì yên tĩnh .  Mọi người , người thì ngủ , người thì cắm tai nghe ..., nói chung chắc là sợ ảnh hưởng đến người khác nên ai cũng làm việc của mình một cách nhỏ nhẹ , cẩn thận . Còn nó , nó mặc kệ ngoài trời nắng to , vẫn thò đầu ra khỏi rèm cửa để nhìn ngắm những con đường . Thật sự là đẹp quá đi . Lâu nay , nó đi đâu xa cũng đều đi bằng máy bay cả nên không được xem nhiều cái thú vị như vậy , giờ thì được ngắm thoả thích luôn rồi .
    Bảo Long thấy vậy thì nhắc nhở :
- Đem cái đầu mày vào đây không ? Từ nhỏ đề kháng đã kém , dễ mắc bệnh vặt rồi mà còn thích loi nhoi . Mệt thì dựa vào ghế ngủ , về đến nhà tao gọi mày .
- Không , em không ngủ đâu .
     Bảo Long mò vào trong balo , lấy ra hộp sữa , cắm ống hút vào rồi đẩy qua cho Bảo Anh .
- Cầm lấy .
- Em cảm ơn .
    Sau đó nó lại tiếp tục ngắm nhìn , còn quay với cả chụp nữa chứ . Nó làm vậy không vì mục đích gì khác ngoài khoe mấy đứa bạn của nó . Chắc là mấy đứa kia sẽ ghen tị cho xem.
     Xe dừng ở đầu ngõ , hai anh em phải đi bộ vào thêm một đoạn nữa . Thấy dáng vẻ uể oải của con em , Bảo Long cằn nhằn :
- Đấy , tao đã bảo mà , ngủ thì không chịu ngủ .
- Em biết rồi , em xin lỗi - Bảo Anh hiểu rõ cách duy nhất để bịt miệng anh trai lúc này là cố gắng nhận lỗi về bản thân .
     Tất nhiên , cũng vì vậy mà tình thương em của một người anh trỗi dậy .
- Đưa balo đây tao xách cho .
- Em cảm ơn , anh trai em là nhất .
      Nó mõm mõm , chỉ được cái vậy thôi .
      Cách khoảng nữa là đến nhà , nó thấp thoáng thấy ba đang đứng chờ ở cổng , vội lao tới , bỏ mặc thằng anh đang loay hoay với hai chiếc ba lô trong tư thế vô cùng khổ sở .
- A... Ba .- Nó vừa chạy , vừa hét lớn , chỉ muốn xà vào lòng ba nó như hồi còn nhỏ .

       Ba thấy nó chạy nhanh , vội nhắc nhở :

- Bảo Anh , cẩn thận ngã ra đấy .

       Nó vẫn chạy , khổ nỗi chạy cho lắm vào , đến lúc dừng lại thì thở hùng hục , làm ba nó cũng lo lây .

- Ba bảo rồi không nghe , tỏ vẻ cho lắm vào . Cho mày chừa .

     Thằng anh nó khịa đấy .

- Thôi , hai đứa vào nhà , tắm rửa thay đồ mà ăn cơm . Hôm nay mẹ con nấu nhiều món hai đứa thích lắm đấy .

- Vâng - Hai đứa đồng thanh .

      Bữa cơm tối có thể nói là bữa cơm ấm áp nhất trong gia đình , vì đây là lúc cả nhà quây quần để cùng ăn , cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện trong ngày . Lâu rồi , nhà ông Bảo Hùng mới có tiếng cười của những đứa con .

- Nào , hai anh em đưa bát đây , ba gắp cho miếng thịt . Dạo này lo học tập , quên ăn uống hay sao mà đứa nào nhìn cũng mất đi vài cân vậy ?

     Bảo Anh nghe vậy thì hai tay sờ má .

- Đâu có đâu , ba nhìn xem , hai má con vẫn phúng phính này .

      Ba mỉm cười , thấy các con vui vẻ nói cười , bậc phụ huynh nào mà không hạnh phúc kia chứ .

- Dạo này học hành thế nào , có áp lực lắm không ?- Mẹ hỏi .

- Con vẫn ổn ạ .- Bảo Long điềm tĩnh trả lời .

- Con cũng vậy ạ .

- Nếu có chuyện gì phải nói với bố mẹ , không được giấu đâu đấy .

- Vâng ạ - Cả hai đồng thanh .

      Ăn cơm xong , nó với mẹ ra ngoài phòng khách ngồi , hai người đàn ông trong nhà rửa bát . Nó mở điện thoại xem thì ối dồi ôi toàn tin nhắn của hai đứa bạn thân , còn cả Minh Hà hỏi nó về đến nhà chưa . Yaaa . bạn cùng phòng khá chất lượng đấy chứ .

" Mình về nhà rồi á , nãy về đúng giờ cơm nên bây giờ mình mới rep lại cậu được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro