Chương 16 : Chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bảo Anh xin phép mẹ :

- Mama ơi , cho con ra ngoài nhé , con hứa về trước 9 rưỡi ạ .

       Bà Phương hơi hơi cau mày nhìn cô con gái .

- Con định đi đâu sao ?

- Vâng ,  con với Hương và Minh Đức rủ nhau đi xem phim ạ .

- Vậy con đi đi , nhớ cẩn thận đấy .

- Vâng ạ .

       Sau một tháng không gặp thì trông đứa nào cũng khác đi vài phần , nhất là cách ăn mặc , trông trưởng thành hơn nhiều .

      Hương vừa nhìn thấy nó đã chạy lại mà quấn lấy như con đỉa .

- Bảo Anh à , tao nhớ mày chết mất .

- Bớt xạo đi con . Tao tưởng mày có anh bạn cùng bàn nên quên tao rồi chứ . Đức à , mày mua được vé chưa vậy ?

- Rồi , vào xem thôi .

       Lần này không còn vé phim ma , ba đứa ngậm ngùi xem phim hài học đường . Chu cha mạ ơi , từ đầu đến cuối , cả phòng tràn ngập tiếng cười , mà cười đến đau bụng mới gay go.

       Ngày mới lại bắt đầu , sáng nay là chủ nhật , nó vẫn ở nhà . Do có thói quen dậy sớm ở trường nên mới gần 6 giờ sáng nó đã bật dậy . Thấy nó xuống nhà , ba mẹ hỏi han .

- Sao con dậy sớm vậy ? Không ngủ thêm chút nữa đi .

      Nó lễ phép đáp lại :

- Chắc tại con dậy sớm quen rồi ạ .

- À , lại đây , ăn sáng với ba mẹ nào .

- Vâng .

      Nhận thấy sự thiếu hụt thành viên , nó hỏi mẹ :

- Anh con đi đâu rồi mẹ .

- Đêm qua mẹ thấy phòng Bảo Long gần 0 giờ sáng mới tắt điện , chắc nó còn đang ngủ bù đấy .

- Vâng . 

      Cả nhà tiếp tục ăn , như nhớ ra điều gì đó , mẹ nó rủ :

- Con ăn xong có muốn ra cửa hàng với mẹ không ? Nay ba con được nghỉ , để ông ấy và Bảo Long nấu cơm .

      Nghe được điều này , hai mắt nó sáng long lanh , tại sao nó có thể quên được niềm vui này chứ ? Bảo Anh thích nhất là được ra cửa hàng của mẹ dạo chơi .

      Mẹ Phương vốn là một nhà thiết kế thời trang , tính đến giờ cũng hơn hai mươi năm trong nghề rồi . Cơ ngơi của bà là 3 cửa hàng , 1 lớn 2 nhỏ , cái lên nằm ngay khu phố bên cạnh nhà . Trong mỗi cửa hàng ngoài trưng bày các mẫu thời trang do bà thiết kế thì bà dùng một góc nhỏ trưng bày những sản phẩm làm bằng tay của các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi của thành phố .

      Nhắc đến mẹ thì cũng phải nhắc đến ba . Ba Hùng của nó là một trưởng khoa ngoại của bệnh viện thành phố , ông rất có tiếng trong ngành , chỉ có điều ông muốn giấu kín thông tin cá nhân của người nhà nên mọi người vốn chỉ biết đến vợ ông , còn hai đứa con thì chịu . Người biết đến hai đứa nó chắc chỉ có mấy người bạn thân của hai vợ chồng .

      Đó , thế mới thấy , nhà nó cũng giàu mà . Nhưng giàu là vậy , mẹ Phương luôn dạy chúng nó những lối sống đẹp . Để hàng xóm lúc nào cũng tấm tắc khen là biết trình độ dạy con của mẹ nó như thế nào rồi .

      Hai ba mẹ , người làm bác sĩ , người làm nhà thiết kế là vậy , thế nhưng hai đứa con không ai theo nghiệp của ba mẹ , cứ nhất thiết thằng con chọn công nghệ thông tin , đứa con gái lại chọn học về báo chí , mai sau muốn làm biên tập viên hoặc MC gì đó . Mẹ nó hay trêu :

- Mai sau có làm biên tập viên nổi tiếng , nhớ viết cho cửa hàng của mẹ một bài thật hay với nha .

       Quanh đi quẩn lại , 8 giờ sáng nó đã khoác tay mẹ đi qua cánh cổng của cửa hàng . Do nay là tháng 10 , mà tháng 10 thì có ngày quan trọng đối với các chị em . Để chào đón Ngày phụ nữ Việt Nam , cửa hàng của mẹ Phương trưng ra bao nhiêu là mẫu đẹp . Bảo Anh nhìn mà thích mê , cứ chọn chọn , lựa lựa muốn thử cho bằng hết . Cuối cùng , qua tư vấn của mẹ , nó chọn được ba chiếc váy , ai nhìn cũng bảo nó mặc lên chắc chắn đẹp . Thực chất là Bảo Anh đẹp sẵn rồi , nên mặc gì cũng đẹp . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro