Chương 5 : Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vừa đặt cặp xuống không lâu , bộ ba kia cũng đến . Thấy chỗ bên cạnh mình đã có người ngồi , Minh Hoàng chững lại một giây , như hiểu ra điều gì , đặt cặp xuống .

- Chào cậu - Bảo Anh mở lời trước .

- Ừm . Chào .

     Vẻ mặt lạnh lùng của cậu khiến nó có chút sơ . Như đã quá quen với cậu bạncủa mình , hai người kia giải thích :

- Kệ cậu ta đi , lúc nào cũng trưng trưng cái bộ mặt lạnh lùng ra . Mình là Trà My , thằng oắt này là Minh Quân . Cậu là Bảo Anh đúng không ?

- Đúng rồi , rất vui được làm quen với hai cậu .

      Vừa mới làm quen được với nhau thì cô chủ nhiệm đi vào . Minh Hoàng đứng dậy hô lớn :

- Cả lớp , nghiêm .

      Cô Vân niềm nở , vẫy tay ý bảo cả lớp ngồi xuống . Sau đó cô vẫy tay về phía Bảo Anh . Nó ngạc nhiên đi về phía bục giảng .

- Cô giới thiệu với cả lớp . Đây là phó học tập của chúng ta . Giới thiệu về bản thân đi em .

- Chào cô , chào các bạn . Mình là Trần Bảo Anh , đến từ thành phố B . Rất vui khi được là một phần của A1 . Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn .

      Nhận được tràng vỗ tay của các bạn . Nó đỡ run hơn hẳn .

-Bảo Anh này , hôm qua gặp cô có thấy em bị làm sao đâu mà em đeo khẩu trang mãi vậy ?

     Lời của cô giáo khiến nó hơi chột dạ . Định bụng chỉ đeo khẩu trang để bình yên đi dưới sân trường thôi ai dè yên vị trong lớp rồi mà vẫn chưa cởi . Cô Vân dường như cũng đang nói lên nỗi lòng của lớp . Minh Hoàng không ngoại lệ , tò mò không biết người xếp sau mình chỉ 1,5 điểm là người trông như thế nào .

- Em xin lỗi ạ .

     Nói xong Bảo Anh đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang ra . Cả lớp " Ồ " lên một tiếng vừa lớn vừa dài . Ngay cả Minh Hoàng lạnh lùng cũng đứng hình mất 3 giây . Trà My ở phía sau chỉ biết than trời :

- Sao ông trời bất công quá vậy ? Cho người ta cái vóc dáng , cái nhan sắc , còn cả cái IQ cao ngất .

    Minh Hoàng thắc mắc :

- IQ sao ?

     Trà My cười cợt :

- Này chứ chẳng lẽ cậu không biết , không đọc tin nhắn trong nhóm lớp à ?

- Phiền quá , cho vào spam rồi .

- Biết ngay mà. Bảo Anh người ta so với cậu một 9 một 10 đấy . Số bằng khen của cậu ấy cũng không ít hơn của cậu là bao đâu .

     Minh Hoàng nghe xong , miệng thì không nói gì nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc .

    Sau khi để Bảo Anh về chỗ , Cô Vân thông báo kế hoạch với cả lớp :

- Lớp trưởng , lát nữa em xuống gặp hội trưởng hội học sinh để báo cáo danh sách lớp và nhiệm vụ của từng cán bộ nha . Với cả , nhà trường có thông báo , hôm khai giảng , thủ khoa và á khoa sẽ phải có bài diễn văn trước toàn trường . Minh Hoàng và Bảo Anh , hai em nhớ chuẩn bị cẩn thận .

- Vâng ạ - Cả hai đồng thanh .

     Mỹ Vân tiếp tục :

- Hôm khai giảng , các em nhớ có mặt trước 6 giờ 14 phút . Cô sẽ điểm danh , Buổi lễ được tổ chức trong hội trường . Trong lúc ấy không ai được làm ồn .

- Vâng ạ .

- Rồi , các em nghỉ .

- Lớp nghiêm - Minh Hoàng đứng dậy hô lớn , cả lớp theo đó cũng đứng dậy .

Đợi cô ra khỏi lớp , tất cả mới thả lỏng bản thân .

     Cầm danh sách lớp , Minh Hoàng đi lên phòng làm việc của hội học sinh . Vì sáng nay anh trai đã nhắc sẽ đưa Bảo Anh đi ăn trưa nên nó bảo Minh Hà về trước còn mình lên phòng hội học sinh tìm Bảo Long .

     Nhận thấy tiếng bước chân bước đều phía sau , Minh Hoàng quay lại nhìn . Nó vội giải thích :

- Không phải mình đi theo cậu đâu , mình đến đây tìm người .

     Minh Hoàng mặt vẫn không cảm xúc . Bảo Anh sợ cậu vẫn chưa tin , bonus câu nữa :

- Tôi nói thật đấy .

- Thì tôi có nói gì cậu à ?

    Nó biết mình hớ , cúi đầu xin lỗi rồi đi lên phía trước .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro