Chương 6 : Được khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến phòng hội học sinh , nó hơi run vì ngoài anh nó ra còn có 4 người nữa . Nó chỉ nhận ra một người thôi , crush của anh nó - chị Linh .

- Em chào các anh chị ạ .

- Ừm , chào em gái - một anh trong số đó chào lại nó .

     Bảo Long đang làm việc , thấy nó thì hỏi :

- Mày đến rồi à ? Kiếm cái ghế lại ngồi cạnh anh , anh sắp xong việc rồi .

     Sau đó anh nó đá mắt sang Đức Anh - người nãy chào nó .

- Tao nhắc nhở trước , đây là em gái tao , cấm được đụng đến nó .

    Mấy chị nghe vậy cười cười :

- Anh Long giữ em gái quá .

- À để anh giới thiệu cho mày quen . Đây là chị Linh - phó hội trưởng , mày chắc biết rồi .

- Em chào chị - Nó quay sang chị Linh .

     Chị Linh gật đầu , mỉm cười nhẹ thay cho lời chào hỏi . Sau đó Bảo Long giới thiệu tiếp .

- Thằng kia là Đức Anh - bạn thân anh , anh có nhắc mày rồi . Nó phụ trách mảng kĩ thuật . Kế bên là Hải Châu và Quỳnh Mai , hơn mày một tuổi , học 11A1 . Hai đức nó cùng với Linh phụ trách triển khai các nội dung của hội .

- Vâng .

Lúc nói lôi được cái ghế để ngồi cạnh anh nó xong thì Minh Hoàng bước vào .

- Em chào các anh chị ạ .

- Chào em .

     Từng người lần lượt chào lại cậu .

- Em đến nộp danh sách lớp ạ .

    Nhận lấy tờ danh sách , Bảo Long trố mắt ngạc nhiên , quay qua nhìn con em gái đang ngồi bên cạnh .

- Bảo anh , không phải mày nói sẽ không tham gia vào hội ban cán sự lớp à ?

    Nhắc đến vụ này , Bảo Anh có chút tức giận nhưng phải kìm lại vì ở đây còn có nhiều người . Nó gằn giọng :

-Tại anh hết chứ ai . Tại anh đổi vé máy bay 1 ngày . Chuyện đã được cô quyết định từ hôm qua rồi , hôm nay em cũng mới biết .

    Bảo Long thấy lỗi tại mình vừa áy náy , vừa lo sợ , kiểu gì con nhóc này cũng sẽ không tha cho anh nó .

     Nhận ra điều gì , Linh hỏi Hoàng với Bảo Anh :

- Hội học sinh của chúng ta vừa có 2 anh chị ra trường nên còn thiếu 2 chỗ . Hay là Bảo Anh với Minh Hoàng gia nhập vào nha .

    Minh Hoàng là người kiệm lời nhưng lại không biết cách từ chối , cũng không muốn đắc tội với người bề trên nên lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý .

     Nó thì ngược lại , đồng ý ngay . Bởi nó thấy các anh chị ở đây ai cũng thân thiện với nó .

- Nếu vậy để anh liên hệ với thầy phụ trách đoàn , xin ý kiến của thầy .

    Quỳnh Mai xen vào :

- Haha , anh Long nghiêm túc từ khi nào thế ? Không phải mọi chuyện trong trường đều do anh quyết từ lâu rồi sao ?

- Cái gì cũng cần có quy trình mà .

- Ỏ .

- Vậy thôi , em xin phép về trước ạ - Minh Hoàng thấy đã muộn vội xin phép ra về .

     Sau đó mọi người cũng kéo nhau đi ăn trưa luôn .

    6 người dừng chân trước một quán cơm , hình như là quen thuộc với mọi người , Bảo Anh nghĩ vậy .

     Bà chủ với khuôn mặt phúc hậu , niềm nở chào đón khách .

- Lâu rồi mới thấy mấy đứa đến đây .

- Dạ bọn con chào bác .

    Hải Châu nhanh nhẹn :

- Tại bọn con về nhà hết , ở đó không có cơm của bác , con nhớ quá à .

     Bác phì cười :

- Rồi rồi , vẫn như mọi khi chứ nhỉ - sau đó bác nhìn sang nó - cô bé xinh xắn này là ai vậy ? Con ăn gì nào ?

- Nó là em gái cháu , năm nay sang đây học . Bác cứ cho nó phần giống cháu là được ạ .

     Mấy đứa đã ngồi yên vị ở bàn rồi mà bác cứ vừa làm vừa tấm tắc khen anh em nó . Nào là : gen nhà này trội thật , nào là đã có tài lại có sắc . Lắm lúc còn so sánh với con nhà mình nữa . Điều này khiến nó ngượng chín cả mặt .

     Khoảng 15p , đứa nào đứa nấy đã có cơm ăn . Cơm ở đây phải nói là ngon . Thảo nào ở đây không lúc nào vắng khách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro