Chương 7 : Confessions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ăn xong nó theo các anh chị về kí túc xá , bởi trong hội chỉ có đức Anh là người thành phố này . Đi cùng với mấy chị dưới sân kí túc mà nó run run vì bao nhiêu cặp mắt đổ vào , y như hôm qua vậy . Chỉ có điều ánh mắt hôm qua nhìn nó lạ , còn hôm nay là ngưỡng mộ . Ngay cả bạn cùng phòng của nó cũng không giấu nổi cảm xúc .

- Khai mau , làm sao cậu quen được với mấy anh chị đó vậy ?
Nó lắp bắp trả lời :

- Thì .. thì anh mình là hội trưởng hội học sinh , mà mấy anh chị đó cũng là người của hội .

- Woa , ngưỡng mộ cậu quá đi mất - Minh Hà phấn khích .

- Thôi mà , nãy giờ đi ở dưới sân mình đã sợ rồi . Mình thấy chuyện này bình thường mà .

    Minh Hà phải đỡ trán với đứa bạn này . Nó có thể đừng ngây thơ như thế nữa có được không ?

- Mấy người đó rất có tiếng nói trong trường đấy , nói sao nhỉ , con cưng hiệu trưởng .

- Oh.

- Cậu không quan tâm ?

     Nó cười cười , thực chất nó cũng có ý định học ở đây đâu nên không có tìm hiểu .

- Quan tâm nhiều sẽ mệt chết .

     Minh Hà bất lực rồi . Không muốn nói nữa .

    Lúc này cả hai đứa đều nhận được cuộc gọi của gia đình . Hôm qua đến giờ , kể từ lúc về kí túc xá , đây là lần thứ hai ba mẹ gọi điện cho nó .

- Con chào ba mẹ ạ .

" Chào con gái , con gái ăn cơm chưa ? "

- Dạ rồi ạ . Ba mẹ thì sao ạ ?

" Ba mẹ ăn rồi . "

- Dạ . Hôm nay con đi nhận lớp rồi ạ . Lớp con ai cũng trai xinh gái đẹp hết á .

" Chà chà , vậy thì kiếm một anh " - Ba nó trêu .

     Nó ngượng ngượng , má ứng hồng , vội đổi chủ đề .

- Con cho ba mẹ xem bạn cùng phòng của con - Nói đoạn Bảo Anh đưa điện thoại về hướng của Minh Hà .

     Minh Hà thấy vậy cũng thò đầu vào .

- Con chào cô chú ạ .

" Chào con , con xinh gái quá "

- Cô chú quá khen rồi ạ , so với Bảo Anh chắc con cũng chỉ được một phần ba cậu ấy thôi ạ . Mà chắc cậu ấy xinh đẹp vậy là nhờ gen của cô chú đây rồi .

" Haha , con bé này thật là biết nói chuyện . Bảo Anh ở đó , có gì giúp đỡ con bé giùm cô chú với nhé . "

- Vâng ạ . Cô chú cứ yên tâm .

" Thôi hai đứa nghỉ đi nhé , bye bye ."

- Bye ba mẹ .

- Bye cô chú ạ .

     Càng giữa trưa , những tia nắng càng dày , càng nóng . Cũng may nhà nội trú của trung học số 1 thuộc hàng đầu cả nước nên cũng thoải mái . Phòng rộng , có điều hòa , mà điều hòa hai chiều nữa chứ , vậy là mùa đông cũng được sưởi ấm rồi .

     Hai đứa ngủ một mạch đến 3h chiều . Vừa tỉnh ngủ nó đã lao vào bàn học để viết bài diễn văn . Ôi sao trong đầu không có ý tưởng gì vậy ?

     Bên này Minh Hoàng hoàn toàn ngược lại , bài diễn văn đã gần như hoàn thành , chỉ cần sửa vài lỗi nhỏ nữa là được .

     Hôm nay sẽ là một ngày bình thường nếu như trong confessions của trường không có bài viết liên quan đến nó . Groupchat của cả lớp lại một lần nữa xôn xao . Bạn nào đó đã cap bài viết lại rồi gửi vào nhóm , đã vậy còn tag tên nó .

"- Phải Bảo Anh lớp mình không ? "

"- Bảo Anh lớp mình đỉnh vậy , mới vào trường đã quen được mấy anh chị lớp trên rồi cơ à ? "

     Có ngưỡng mộ đương nhiên cũng sẽ không thiếu những lời châm chọc .

"- Có gì hay ho đâu chứ . Hôm trước mình còn nghe nói , hội trưởng hội học sinh dẫn đi nhận phòng mà , vừa đến đã được người ta chú ý rồi ."

"- Không đúng , hình như hai người họ cùng quê mà , hay là người yêu từ trước rồi ? "

     Đọc xong mà nó bất lực quá , chẳng lẽ họ không nhận ra tên hai anh em nó gần giống hệt nhau sao ?

     Ngay cả Minh Hoàng khi đọc xong tin nhắn trong gruopchat cũng cảm thấy hơi khó chịu . Cậu biết Bảo Long - Bảo Anh là anh em nhưng chính chủ đã không giải thích , cậu cũng chẳng muốn xen vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro