Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Công là một người hoàn hảo. Ít nhất, với cậu là thế. Học ở ngôi trường nổi tiếng Phan Đình Phùng, chơi thể thao giỏi, đẹp trai, còn FA. Nhưng ngày hôm đó, một kẻ đột nhiên xuất hiện đã cướp hết hào quang của cậu.

Hôm đó, là một ngày đẹp trời. Khối 11 cố định học buổi chiều. Cậu chạy qua sân trường. Chỉ vì ngủ thêm 5 phút mà bị muộn xếp hàng. Tuần này, lớp 10 chấm điểm thi đua lớp cậu. Chẳng hiểu sao con bé đó chấm chặt thế. Tuần trước, vẫn con bé đó chấm, số người xếp hàng chẳng được nới ra tẹo nào. Tuần này, còn tệ hơn, đến cả quần là đồng phục cấp 2 hay cấp 3 cũng bị nó đào lên để trừ điểm.

Cậu chắc chắn rằng, đây là do 'thế lực đen tối' từ văn phòng đoàn. Đúng là không thể yêu thương được. Chỉ là hai tuần trước 'queen of the bánh bèo' đến lớp cậu để kiểm tra Bài ca Phan Đình Phùng, không đứa nào thuộc. Thái độ nó không tốt lắm. Cậu nói dối đấy, là max tệ. Nó nói rằng người được giao dạy cho lớp cậu không làm tròn trách nhiệm và hỏi lớp cậu muốn 'được' tuyên dương trước toàn trường không.Thế nên, bạn cậu- Huyền đã đứng lên và nói rằng người được phân công năm trước đã chuyển lớp.

Có vẻ như không chấp nhận được có người phản đối, cái cằm ngửa lên trời của nó đã trở về độ cao của một người bình thường. Môi nó méo xệch và hai mắt đỏ ngầu. Nó hếch cằm lên chào cô rồi đi. Tóm lại, suýt thì ăn phốt. Thế nên, cậu mới nghĩ là nó.

Nhanh chân lên, dù sao, tiết đầu là sếp's (giáo viên chủ nhiệm) dạy. Cậu chạy đến cửa lớp, thở hồng hộc, người đẫm mồ hôi. Đậu má, không kịp. Sếp's nhìn cậu, cậu nhìn sếp's, hai người nhìn nhau đắm đuối. Cậu bảo:

"Thưa cô, cho em vào lớp ạ."

Sếp's đáp:

"Ừ."

Cậu đi ngang qua sếp's. Lúc này, sếp's mới bảo:

"Hôm nay Công ở lại trực nhật với tổ 1 nhé."

Cậu hơi khựng lại rồi bước tiếp về chỗ. Cô ơi, không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cậu ngồi vào chỗ, lấy vở ra. Rất nhanh, tiết Hóa kết thúc.

Tiết sau là tiết Văn. Không biết ai xếp thời khóa biểu mà có tâm thế. Môn phụ dồn hết vào thứ hai thứ ba, môn Toán Văn Anh Lý Hóa thì đi với nhau. Y như chơi game vậy. Từ thứ hai đến thứ bảy là sáu lever. Càng lên lever thì càng thốn.

Cô văn bước vào, kiểm tra bài tập về nhà. Những đứa chưa làm bài run nhong nhóc. Đề bài là viết về ngôi trường 20 năm sau.

Cô đi quanh lớp và bất chợt, cô chạm vào quyển vở của Sơn. Nó dùng bàn tay giữ chặt quyển vở. Bọn trong lớp nhốn nháo:

"Thôi xong!"

"R.I.P Tùng Núi."

"Sơn xa tôi quá, Sơn đi xa tôi quá~"

...

"Xin cô đừng!" Sơn thét lên tuyệt vọng.

Cuối cùng, cô cũng rút được quyển vở. Vì dùng sức nên cô hơi lùi ra sau một chút. Cô đọc lướt qua rồi nhíu mày, lên bục giảng và cầm mic, đọc to:

"Hai mươi năm sau, tôi về trường cũ. Ôi ngôi trường Phan Đình Phùng thân thương! Tôi bước khỏi con Lambogini,   phủi qua bộ vet 20 000 đô, nhìn đồng hồ Limited toàn cầu. Đôi giày da đắt tiền của tôi bước đến chỗ người đàn bà ăn xin trước cổng trường. Tôi thấy thương quá bèn rút vài trăm đô xuống cái bát để trước mặt bà ta. Bà ta ngửa đầu lên nhìn tôi. Và, ôi kìa, đây không phải là giáo viên dạy môn văn lớp 11 của tôi sao?"

Cả lớp lại nhốn nháo

"Ố ồ."

"Thôi, để năm sau tao thắp hương cho mày."

"We don't thuộc về nhau."

"Mạnh mẽ lên, anh thương."

"Và một người nữa ra đi trong con tim không nghĩ suy."

...

Cô phạt nó chép đi chép lại bài đó 100 lần rồi đưa cho giáo viên chủ nhiệm hoặc phụ huynh ký. Nguyễn Văn Công tốt bụng:

"Thôi không sao, đưa cho phụ huynh ấy, đưa cho sếp's thì đằng nào chả bị mách phụ huynh, đỡ một lần nghe chửi."

Huyền chạy ra:

"Sao không nghĩ theo hướng khác đi, đưa cho cha mẹ thì cha mẹ lại hỏi sếp's, vẫn bị nghe chửi thôi."

Sơn mệt mỏi:

"Thua..."

...

Mài mông mãi mới hết 5 tiết. Nguyễn Văn Công lên xóa bảng. Cậu nghe thấy âm thanh buồn nôn của Huyền:

"Bạn mới ơi bạn mới, hôm nay bạn ở lại trực nhật nhé."

Cậu quay sang thì có gương mặt lạ. Chắc là trong lúc cậu lên lớp muộn, sếp's đã giới thiệu bạn mới.

Rồi, Huyền về trước với Mai, để hai người ở lại với nhau. Cậu đã không biết rằng, đây là đối thủ trong tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro