Chúng ta đều là những thiên thần...!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện vô cùng cuốn hút đấy, mọi người vote cho mình nhé.!!!

đây mới chỉ là đoạn mở đầu thôi. nếu thấy hay mình sẽ post tiếp.

CHƯƠNG I

Luồng ánh sáng đủ màu sắc dài vô tận lại đi ngang qua khoảng trời............................

Hai cô gái nhìn nhau. Khung cảnh xung quanh thật lạ lùng. Có rất nhiều gió, rất nhiều mây. Cô gái tóc ngắn lên tiếng:

-Chị, sao lại thế này?

Đáp lại câu hỏi là một cái nhìn lặng thinh. Thiếu nữ áo choàng xanh như không quan tâm tới bất cứ điều gì xung quanh, chỉ cụp mi mắt lại.

Bỗng từ xa, thấp thoáng có bóng người. Một tiểu nữ nhi với khuôn mặt hồng hào, thanh thoát bước tới:

-Xin hỏi hai vị là ai?

Câu hỏi bất chợt khiến cô gái tóc ngắn giật mình. Cô vẫn đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, Chưa kịp trả lời thiếu nữ áo xanh đã lên tiếng:

-Chúng tôi không hiểu mình đang ở đâu nữa. Nếu không phiền cô có thể cho tôi biết chứ?

Sắc mặt tiểu nữ nhi bỗng nhợt nhạt, hoảng hốt. Nàng luống cuống không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này. Nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô gái, thiếu nữ áo xanh lo lắng:

-Cô không sao đấy chứ? Nếu phiền thì thôi vậy.

-Xin hai vị đứng im lại

Sau khi giữ được bình tĩnh, tiểu nữ nhi lên tiếng. Hai cô gái chư kịp nhúc nhích nghe vậy liền nói:

-Cô đồng ý giúp chúng tôi sao?

Tiểu nữ nhi mỉm cười:

-Mời hai vị theo tôi.

Tại điện Thiên Trúc, Ngư Dương Lan Thiên Trúc đang say mê thưởng trà và tâm sự với Thiên Linh Hoa, thấy tiểu nữ nhi vội vàng chạy tới, Thiên Trúc lo lắng hỏi:

-Tiểu Hoàn, xảy ra chuyện gì vậy?

Tiểu nữ nhi xám mặt lại:

-Thiên Trúc tiên tử, có hai nhân mạng vừa lạc vào tòa Ngọc Phượng. Triệu Kì tiên nhân chuẩn bị đến đây để nói chuyện.

Cả Linh Hoa và Thiên Trúc đều hốt hoảng, Thiên Trúc nói trước:

-Dẫn hai nhân mạng đó vào ngay tòa Hộ Mệnh, không được phép làm lộ chuyện ra ngoài.

Linh Hoa lên tiếng:

-Thiên Trúc tiên tử đừng quá lo lắng, ta tới đó trước, nàng đến sau nhớ dặn cả Ngọc Phượng.

Thiên Trúc gật nhẹ, quay sang nói với tiểu nữ nhi:

-Tiểu Hoàn đi đi, ta biết cách xử lí rồi.

Tiểu nữ nhi vừa quay đi đã bắt gặp Triệu Kì tiên nhân đang bươc tới. Nàng dừng lại cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi tiếp.

Vừa thấy Thiên Trúc tiên tử, Triệu Kì tiên nhân đã nhếch môi cười:

-Ta đến đây không khiến nàng khó chịu chứ?

Thiên Trúc tiên tử bình thản ngồi xuống, khẽ dùng tay đưa chén trà lên miệng:

-Ngươi chắc cũng biết chuyện gì xảy ra nên ta nói luôn. Giúp ta đối phó với hai nhân mạng kia thì ngươi sẽ thành tiên tử.

-Nàng thấy như vậy thỏa đáng sao? Chỉ cần chuyện này bại lộ, điện Thiên Trúc của nàng chắc cũng không còn đâu.

Thiên Trúc tiên tử nhíu mày:

-Ngươi dám uy hiếp ta ư? Hãy nhớ lấy thân phận của mình.

Triệu kì tiên nhân lắc đầu cười, cảm thấy không thể xem thường tiên tử, Triệu Kì đáp nhẹ:

-Phận tiên nhân như ta đúng là không thể so bì với tiên tử, nhưng tiên Hộ Mệnh thì phải khác chứ. Tiên đài Ngọc  Phượng chắc chắn không để yên cho nàng đâu.

Thiên Trúc tiên tử đứng bật hẳn dậy, nàng trừng mắt nhìn tên tiên nhân phách lối trước mặt, nói cao giọng;

-Đừng lôi tiên đài Ngọc Phượng vào đây, ta không muốn nói nhiều với ngươi. Mau trả lời đề nghị của ta đi.

Nhận thấy Thiên Trúc tiên tử đã không còn giữ được bình tĩnh như suy tính, Triệu Kì cũng nói luôn:

-Tiên tử đã ra lệnh làm sao ta dám trái lời. 

Dứt lời, cả hai đều nhanh chân đi tới Đài Hộ Mệnh.

Hai cô gái vẫn cứ lặng lẽ đi sau nàng tiểu nữ nhi từ náy đén giờ mà chưa nhận thấy điều gì. Quang cảnh xung quanh toàn mây trắng bồng bềnh trôi. Nói đúng ra là cả một không gian trắng xóa bao trùm đén chóng mặt. Mở lời hỏi tiểu nữ nhi phía trước bao lần mà không thấy trả lời, hai cô gái cũng chỉ biết đi theo, còn hơn là bị bỏ lại ở cái nơi toàn một màu trắng bao la này.

Cô gái tóc ngắn quay sang nói với thiếu nữ áo xanh:

-Chị này, sao em cứ có cảm giác như mình đang bay ý/

Quả thật đúng là như vậy, từ lúc lạc vào đây, cô đã có cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng cô cũng chỉ mỉm cười quay sang gật đầu với cô gái tóc ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro