chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt.......

Mây trắng đã tan..và

hiện lên trước mắt hai cô gái là một vùng đất tuyệt đẹp. Dưới mặt đất bao phủ toàn sương mù...nếu không nhầm thì trước mặt là một tòa lâu đài.

Tiểu nữ nhi quay lại nói:

-Hai vị đi sát vào tôi đấy.

Thiếu nữ áo xanh gật nhẹ đầu, quay sang nhìn cô gái tóc ngắn:

-Em nghe thấy chưa, đi sát vào chị nào.

Cô gái tóc ngắn dường như vẫn đang quá bàng hoàng khi trông thấy cảnh vật nơi đây:

-Vâng em biết rồi!

Bỗng dưng tiểu nữ nhi bất chợt dừng lại, rồi thoáng cái đã biến mất.

Chưa kịp định hình, xung quanh hai cô có rất nhiều người, à mà cũng không phải, trông họ không khác   nào những thiên thần. Tất cả đều xinh xắn, quanh người như phát sáng. 

Chỉ trong nháy mắt, hai cô đã đứng trong tòa lâu đài lúc nãy.

Thiên Trúc tiên tử lên tiếng trước:

-Chắc hai vị có vẻ bất ngờ nhỉ? Tôi có thể được biết tên hai vị được không?

Cô gái tóc ngắn bàng hoang:

-Các người là ai? Sao tôi lại ở đây? Đây là nơi quái quỉ nào thế?Tại sao......

-Dược Hân- chưa dứt lời thiếu nữ áo xanh đã chặn tiếng cô gái. Thiếu nữ áo xanh nhìn Thiên Trúc tiên tử rồi nói:

-Tôi là Gia Gia, còn cô gái này là Dược Hân.

Thiên Trúc tiên tử có vẻ hài lòng khẽ gật đầu mỉm cười. Nàng hất tay sang hai bên, tất cả các tiên nhân và tiên tử đều dàn thành hai hàng thẳng tắp cúi chào hai cô gái, tạo thành một lối đi thẳng đến  trung tâm tòa lâu đài. Thiên Trúc tiên tử nhẹ nhàng nói:

-Rồi mọi chuyện sẽ rõ, hai vị theo tôi.

Hai cô gái đứng trong tòa lâu đài mà không khác gì hoàng cung thời vua chúa. Bởi vì trên một cái bục cao hơn hẳn là một chiếc ghế rất to nạm ngọc xanh như đang phát sáng, hai bên là các tiên nhân đứng thẳng với nhau không ngừng liếc nhìn hai nhân mạng đầy ngạc nhiên. 

Tất cả đều xôn xao nói với nhau điều gì đó.

Bỗng không gian trở nên huyền ảo hơn, tĩnh mịch hơn. Hàng trăm dải ánh sáng đủ màu sắc bay lướt qua đỉnh đầu. Một tiên nữ như đang bay xuống, nhẹ nhàng từ tốn đáp nhẹ xuống chiếc ghế.

Cô gái tóc ngắn tròn mắt:

-Sao cô ta lại bay được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro