Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nari nhìn JungKook từ phòng chủ tịch chạy ra thở gấp gáp, mặt hoang mang hít thở không thông, mặt mày đỏ bừng hết lên. Có chút ý thức được chuyện gì, cô liền hắng giọng.

- E hèm, JungKook à cậu có sao không ?

- Có cần tôi đưa đi bệnh viện không ?

JungKook nãy giờ lo hoàn hồn mà quên mất bên cạnh mình còn một người...

- Đi....đi....bệnh viện làm gì ?

- Tôi thấy cậu hơi thở gấp gáp, mặt còn đỏ như vậy đoán thì chắc là cậu ốm rồi nhỉ !!!!

Nari vừa nói vừa nhịn cười, nhịn đến mức cơ thể vô thức rung rung luôn...!

- Cô.....tôi.....cô.....tôi xấu hổ vậy cô còn ghẹo nữa!

- Hahaha~~~~ tôi xin lỗi nhưng mà thật sự cậu đã làm gì trong đó mà lúc ra.....

- Nari~~~~~~~~

JungKook trừng mắt hét lên với Nari, cậu đã muốn quên đi rồi cô còn cố ý nhấn mạnh vô nữa. Làm gì cô cũng phải tự đoán ra đi chứ, cô thông minh vậy mà..........

- Okok, tôi sai rồi cậu làm việc tiếp đi. Đừng giận, đừng giận nữa

Sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, JungKook quay trở về công việc đang làm thì điện thoại bàn rung lên.

- Alo, Kim Tổng cần gì ạ ?

- Cô thay JungKook làm phần việc còn lại, bảo cậu ta đi mua sách. Tôi không muốn thấy cậu ta ngồi đó lách cách với cái máy tính mà quên mất mình có một lời hứa !

- À dạ, tôi hiểu rồi @@

Quay qua JungKook

- Kim Tổng bảo cậu có một lời hứa cần thực hiện, mau đi mua sách đi JungKook. Nếu cậu không muốn thấy sự phẫn nộ từ căn phòng kia !!!!

JungKook ban đầu còn ngây ra không hiểu Nari đang nói gì. Nhưng dần dần tiếp thu được lời nói đó, cậu nhanh chóng xách cặp đứng lên đi một mạch.

Bây giờ là 14h chiều, bước ra khỏi cổng công ty cậu bắt một chiếc taxi đi đến nhà sách gần đó nhất. Ngồi trong xe cậu thầm nghĩ "ngày mai mới học, cần gì phải gấp gáp vậy thật không thể hiểu nổi anh ta bị làm sao nữa cái tính khó ở đó sau này cậu còn phải gặp dài dài ". JungKook thở dài với mớ suy nghĩ trong đầu.

Tới nơi JungKook chọn đại 2 cuốn sách dạy tiếng Nhật cơ bản, một cuốn vở rồi đi thanh toán. Về lại công ty, vừa bước vào phòng thì cậu thấy cái bàn làm việc của mình biến mất chỉ còn mình bàn của Nari căn phòng trở về như ban đầu lúc cậu lên đây lần đầu tiên.

- Nari chuyện gì nữa vậy, chỗ của tôi đâu ?

Nari mím chặt môi đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào căn phòng trước mặt.

- Cái gì, sao.....sao nó lại ở đó

- Cậu nghĩ sao !

JungKook trợn tròn mắt, Kim TaeHyung anh thực sự là một tên thiếu nghị lực mà ~~~~
Sau này ngày nào cũng phải ở rất gần ngay trước mắt hắn, cậu phải sống làm sao đây.

____________________________

Kim TaeHyung nhận điện thoại của tài xế Kang.

- Là ai ?

- Dạ, bọn chúng chỉ là đám giang hồ bảo kê nhỏ ở vùng Busan. Chúng khai được thuê để theo dõi cậu HoSeok, còn ai thuê thì chúng nói không biết ạ?

- Không biết ?

- Chúng khai có người để lại tiền trước nhà kèm một bức ảnh cùng yêu cầu phải theo dõi được chỗ ở của người trong hình !

- Bức hình chụp ở đâu ?

- Lúc cậu Jung HoSeok ở bên Thụy Điển cùng Kim Tổng.

- Cậu về đi, tối nay đưa 3 người họ qua nhà tôi cẩn thận không để bị bám đuôi.

- Vâng thưa chủ tịch

Cúp máy hắn lại nhấn nút gọi cho Nam Joon

- Tối nay tài xế Kang sẽ đưa mọi người đến nhà em. Chúng ta cần xem lại các mối quan hệ, có vẻ như đã tới lúc bọn chúng muốn đồng loạt tạo phản rồi !!!!

- Được, anh sẽ báo lại cho 2 đứa kia tối nay gặp lại.

Gập máy, hắn ngả người về sau dựa lưng vào ghế lấy tay day day thái dương. Thường thì không ai có thể thấy được sự mệt mỏi trong hắn, bởi vì có 2 yếu tố quan trọng mà một "ông trùm" như hắn không thể có. Thứ nhất là sự yếu đuối và thứ 2 là điểm yếu của bản thân.

Hắn ngẫn người nhìn ra phía phần tường kính trong suốt, tất nhiên tường kính đó chỉ có ở trong nhìn ra được, còn bên ngoài nhìn vào thì chẳng thâý gì cả.

JungKook đang làm việc rất chăm chỉ, gương mặt ưu tú, đôi mắt ngây thơ đó thật khiến người ta không thể nhịn được mà muốn tiếp cận yêu thương và chiều chuộng cậu.

Kim TaeHyung say mê ngắm nghía người nhỏ hơn, bỗng nhiên hắn muốn cậu nhanh chóng vào đây để hắn dạy học. Nghĩ là làm liền, hắn nhấc máy gọi ra bên ngoài và yêu cầu đi kèm là "JungKook phải đi mua sách ngay bây giờ"

Thấy JungKook đã đi ra ngoài mua sách, hắn lệnh cho vệ sĩ bên ngoài vào di chuyển bàn của cậu vào phòng hắn. Thế là xong từ giờ cậu sẽ mãi ở trước mặt hắn, ở gần bên cạnh hắn.

JungKook từ lúc trở về biết vị trí làm việc của mình lại bị di chuyển thì không khỏi bồn chồn, lo lắng. Bây giờ cậu nên vào đó, hay không vào??? Tâm trí loạn hết lên, hít một hơi thật sâu cậu tiến tới gõ cửa.

* Cốc cốc cốc *

- Vào đi !

Cậu bước vào với hai cuốn sách một cuốn vở trên tay. Đứng trước cạnh bàn của TaeHyung ôm chồng sách vở trước ngực lên tiếng hỏi.

- Tôi.....chỉ cần vào đây học, sao lại đem luôn cả bàn vào đây ?

- Em học xong sẽ qua đó làm luôn, đỡ tốn thời gian !

Tào lao quá nha TaeHyung, lý do không thể vô lý hơn được nữa !!!

- Tôi nghĩ không cần vậy đâu, tôi ra ngoài cũng không mất thời gian nhiều.

- Nhưng tôi thấy mất thời gian !

-"........"

- Lại sofa ngồi đợi đi, tôi làm xong sẽ dạy em

- Vâng
Nói rồi JungKook lủi thủi đi lại ghế ngồi, cậu  ngồi trên dãy ghế sofa dài đặt sách xuống bàn. Cậu muốn uống nước nhưng đây là phòng chủ tịch không phải muốn uống là uống, đành nhịn khát haizzzz !!!!!!

JungKook nhìn TaeHyung làm việc. Nếu như có ai đó hỏi cậu " khi nào đàn ông trở nên quyến rũ nhất, thì cậu sẽ trả lời đó chính là lúc anh ta chăm chú làm việc."

Nhìn hắn xem có giống một vị thần không, cao cao tại thượng với đôi chân dài thon thả, khuôn ngực rắn chắc kết hợp cùng bờ vai rộng dài nhưng không thô. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, hàng mi dày và dài cùng sống mũi cao vút càng khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hoà chung vào đó là đôi môi mỏng gợi cảm, từng đường nét khiến khuôn mặt đó đẹp không tì vết. Chưa kể đến hắn còn sở hữu một góc nghiêng chết người với đường xương hàm cực chuẩn, thật là một vẻ đẹp không "góc chết"

Ngẫn ngơ nhìn TaeHyung đắm đuối, hồn của JungKook đã bay đi đâu mất. Nhìn say mê đến mức bị hắn phát hiện ngoảnh mặt nhìn lại, JungKook vẫn không biết gì.

- Nếu em còn nhìn tôi như vậy, em sẽ gặp nguy hiểm đó !

Cậu không nghe gì hết, vẫn nhìn không kiêng dè thấy vậy hắn liền bước tới quỳ một chân xuống trước mặt cậu áp sát.....

Bỗng nhiên gương mặt hoàn hảo mà cậu đang mê đắm đó dí sát vào, lúc đó cậu mới hoàn hồn trở lại. Nhưng bây giờ mới tỉnh táo thì đã muộn rồi.

- Kim....Kim.....Tổng.....anh....anh đang làm gì vậy?

Người trước mặt không trả lời gương mặt càng ngày càng lấn tới khiến mũi của cả 2 chạm vào nhau hắn mới dừng lại. TaeHyung giữ yên tư thế đó, hơi thở đều đặn của hắn hoàn toàn trái ngược với hơi thở có chút gấp gáp của cậu.

Hắn đang định lấn tới thêm chút nữa thì bị cậu lấy tay chặn lại trước ngực, tưởng chừng như hành động đó sẽ khiến hắn nguôi đi mà dừng lại, nhưng không điều đó càng khiến lòng hắn như nổi lửa lớn hơn....

- Kim Tổng anh mau ngồi lên dạy tôi học...

- Tôi chưa làm việc xong.

- Vậy sao, anh....anh lại làm việc tiếp đi !

Cái tư thế đó vẫn được giữ nguyên khi nói chuyện hơi thở cả hai nóng dần lên.

- Là em câu dẫn tôi, bây giờ còn muốn đuổi tôi đi ?

- hưm...tôi câu dẫn anh bao giờ ?

- Nhìn tôi lâu như vậy bị mất trí luôn rồi sao ?

- Aaaaaa.... Tôi....tôi không nhìn nữa, anh đi làm việc đi !!!

- Muộn rồi Kookie !!!

Nói rồi không đợi JungKook đáp lại hắn đè cậu ra phía sau hôn sâu lên môi, cái lưỡi không yên phận luồn vào bên trong mút mát hết tư vị ngọt ngào của cậu. Một tay giữ sau gáy, một tay sờ loạn trên cơ thể nhỏ bé.

Hôn đến mức JungKook không còn một chút dưỡng khí nào, cậu vỗ vỗ vào ngực hắn như ra hiệu, nhưng hắn vẫn luyến tiếc hôn thêm một lúc nữa mới chịu thả ra. Hai đôi môi tách ra, JungKook thở lấy thở để, đôi môi sưng đỏ ướt át của JungKook khiến cho lòng 
TaeHyung rạo rực không nguôi.
Hắn một lần nữa lao đầu vào hõm cổ cậu mà thoả sức cắn mút, để lại những dấu hôn màu đỏ sẫm. Đưa tay cởi 3 cái cúc áo rồi nhanh chóng luồn vào xoa nắn hai đầu nhũ của cậu.
JungKook không thể nhịn được cong người rên nhẹ.

- Ưm...ưm....Kim....tổng đừng mà.....

Thân thể JungKook khiến hắn như muốn phát điên, dưới lớp áo sơ mi là làn da trắng nõn nà hai đầu nhũ hồng hào, chiếc eo bé xíu đó là của một người con trai sao nó thật tuyệt vời.
Hắn cúi xuống ngậm lấy hạt đậu bên trái thoải mái cắn mút, hết dùng răng day day rồi lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ. Nhưng hắn chỉ chăm sóc một bên khiến bên còn lại cảm thấy thiếu vắng trống trãi điều đó như đánh vào tâm lý JungKook, cậu không nhịn được mà dùng tay nâng đầu hắn lên rồi chuyển sang bên còn lại.

- Haaaa....em thật là vội vàng quá đó Kookie à.

- Kim....tổng.....anh....anh mút nó nhanh aaa~~~

TaeHyung không chần chừ cúi đầu chăm sóc bên còn lại, hắn muốn cậu thoải mái mà dâng hiến cho hắn cái " lần đầu ".

Một lúc sau, thì tay hắn cũng không còn kiềm chế mà chủ động mò xuống đũng quần xoa nắn vật nóng ấm đó qua lớp quần tây của cậu.

- Ưm.....ưm....ưm Kim..... tổng đừng....đừng mà, đây là công ty không.....được....ưm ưm....

TaeHyung không nghe gì vẫn mạnh tay vuốt ve cậu nhỏ của JungKook. Nhưng người tính không bằng trời tính, đang định cởi quần và làm đến phần tiếp theo thì điện thoại trên bàn hắn rung lên. Ban đầu hắn mặc kệ không quan tâm nhưng cuộc gọi không có dấu hiệu dừng tiếp tục vang lên 2,3 cuộc nữa.

- Kim...tổng...anh nghe điện thoại đi biết đâu là chuyện gấp đó !

TaeHyung mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu vô cùng, nhưng hắn bắt buộc phải dừng lại đứng dậy bước lại bàn cầm điện thoại lên

- Alo

Đầu dây bên kia

- Kim Tổng anh Nam Joon vào bệnh viện rồi. Anh ấy bị đánh lén......

- Đang ở bệnh viện nào, đưa địa chỉ ngay đây

✓ Hết chap 15 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro