Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp máy hắn liền chỉnh lại quần áo, quay đầu nhìn thấy JungKook cũng đã gài lại áo đàng hoàng hắn nói.

- Em muốn đi cùng tôi không ?

Cũng không biết lúc đó JungKook nghĩ gì nhưng cậu không chần chừ mà đáp lại ngay

- Vâng, tôi đi cùng anh !

Cả hai sánh bước bên nhau đi ra ngoài. TaeHyung dặn dò Nari vài câu rồi dẫn JungKook đến thang máy.
Có 2 cái thang máy nằm kế bên nhau, một cái là của nhân viên, một cái là của riêng TaeHyung chỉ một mình hắn có quyền bước vào đó. Tới cửa thang máy JungKook đang định nhấn thang dành cho nhân viên thì bị TaeHyung kéo ra, hắn nắm tay cậu lôi vào đi cùng hắn.

- Kim....tổng như vậy không được !

- Cái gì không được ?

- Thang máy này không phải ai cũng có thể đi được đâu.

JungKook thật ngốc mà, đây là công ty của hắn luật là do hắn tạo ra đi được hay không là do hắn quyết định cậu cần gì phải nói...

- Trước đây chỉ có mình tôi được đi nó, kể từ hôm nay sẽ có thêm em.

- Kim tổng.....không.....

Chưa kịp nói ra câu thì "Ting" cửa thang máy mở hắn hiên ngang bước ra. JungKook vẫn đang còn bị đơ nên cậu vẫn đứng yên bên trong hắn dừng lại quay đầu nhìn cậu.

- Em đang làm gì ?

Bị đánh thức khỏi suy nghĩ của mình cậu nhanh chân chạy theo phía sau hắn, cả 2 xuất hiện ở sảnh chính khiến cho bao nhiêu con người đang làm việc bỗng ngừng lại tất cả chỉ chăm chú dõi mắt theo hai người. Một người đẹp đi cùng một người đẹp thì sẽ ra một khung cảnh rất tuyệt đó !

Vệ sĩ chạy xe tới giao cho TaeHyung vì hắn muốn tự chạy, JungKook mở cửa vào ghế phụ lái ngồi. TaeHyung giúp cậu cài dây an toàn và cũng không quên thả dê một chút !!!

- Hôm nay chưa xong thì sẽ có hôm khác, em đừng mừng thầm.

JungKook ngại ngùng nhìn ra cửa sổ, nghe hắn nói như vậy đầu cậu như muốn bốc khói. Cả hai cùng nhau đến bệnh viện nơi Nam Joon đang ở hiện giờ.

JungKook chạy theo hắn rất sát, hắn đi đâu cậu theo đó.
Nhìn thấy Yoon Gi, TaeHyung liền đi nhanh tới

- Anh ấy sao rồi anh ?

- Cậu ta không sao, chỉ bị đánh vào sau lưng chảy máu cũng nhiều nhưng bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại. Đang băng bó trong đó, rồi sẽ được về.

Lúc này hàng chân mày của TaeHyung mới giãn ra, nhưng khuôn mặt đó lạnh như băng nhìn vào cặp mắt của hắn thật sự rất đáng sợ

- Bây giờ nhà của anh không an toàn, em sẽ đưa mọi người về nhà em ! Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi về nhà

- Được, chú cứ đi ra xe đi. Nó xong anh đưa nó ra còn HoSeok chú gọi cho nó tự qua đi.

- Em biết rồi, em ra xe trước.

Nói rồi hắn xoay người bước đi, trước khi đi JungKook không quên cúi đầu chào Yoon Gi.
Vào xe ngồi, TaeHyung liền bấm gọi cho tài xế Kang.

- Cậu qua đón HoSeok, đợi tôi ở nhà.

- Vâng

Hắn nhìn qua thấy cậu đang ngoan ngoãn ngồi im nhìn ra cửa sổ.

- Đang nghĩ gì ?

- À, đầu óc trống rỗng không có nghĩ gì cả !
JungKook nói còn kèm theo nụ cười mỉm xinh đẹp, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chuyển hoá ánh mắt sắc bén ban nãy của TaeHyung thành một ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng rồi.

- Em đói không tôi đưa em đi ăn.

- Không cần đâu, có vẻ anh đang có chuyện gấp anh cứ làm việc đi. Tôi tự bắt xe về được rồi.

- Em không có gì muốn hỏi tôi ?

JungKook nghe đến đây cậu mỉm cười lắc đầu.
- Chuyện anh không muốn nói tôi sẽ không hỏi, chuyện anh muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe.

TaeHyung cảm thấy mình thật tốt số, tìm ở đâu nữa, tìm đâu ra người như JungKook nữa !!!

- Tôi đưa em về !

- Không cần....tôi....

- Im lặng, ngồi yên đó !

Hắn chỉ nói với giọng điệu bình thường nhưng cũng đủ doạ JungKook sợ hãi mà ngồi im.
TaeHyung chở JungKook về đến nhà, xuống xe hắn tựa lưng vào cửa xe nhìn cậu.

- Tôi vào nhà đây cảm ơn Kim Tổng đã đưa tôi về.

- Cảm ơn ?

JungKook nhìn hắn khó hiểu

- Em thích khách sáo vậy sao ?

- A không phải, chỉ là....

- Cảm ơn như vậy tôi không thích, yên tâm đi tôi sẽ cho em cơ hội đền ơn mà.

Cậu hiểu ý hắn, vì cái mặt của hắn lúc nói câu đó gian xảo kinh khủng. JungKook hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cậu nói

- Kim tổng anh về bệnh viện đón anh trai đi. Chắc 2 anh ấy đang đợi đó

TaeHyung đứng thẳng bước tới xoa đầu và hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói.

- Vào nhà đi, ngày mai không được đi trễ. Tôi đợi em để dạy em học đó.

Nói rồi hắn lên xe phóng đi mất để lại cậu với một niềm vui trong lòng khó tả. Từ khi nào mà hắn đã chiếm một vị trí khá lớn trong tim cậu, JungKook vào nhà, cậu mới chợt nhận ra JiMin còn chưa về, JungKook nhấc điện thoại lên gọi liền cho JiMin.

- Alo, JiMin cậu về chưa cậu đang ở đâu?

- JungKook sao cậu về mà không đợi tớ, tớ đợi cậu 30 phút rồi đó.

- JiMin tớ xin lỗi do có việc gấp phải đi với chủ tịch nên tớ quên không gọi cho cậu. Giờ cậu về nhà đi tớ sẽ nấu cơm chờ cậu.

Hôm nay JiMin về nhà mặt mày buồn thiu không hề nhốn nháo như mọi ngày điều đó khiến JungKook để ý, cậu lân la lại hỏi

- JiMin cậu làm sao vậy ?

- Cậu giận tớ hả, tớ xin lỗi mà. Đừng giận tớ nữa sau này sẽ gọi điện đàng hoàng cậu....

- Không phải, tớ không có giận cậu

- Thế sao hôm nay mặt mày buồn hiu vậy ?

- JungKook à ~~~~
Đột nhiên JiMin khóc oà lên, cậu nhào vào lòng JungKook thút thít một quãng lâu.

- Này JiMin có chuyện gì cậu bình tĩnh nói tớ nghe, đừng có làm tớ sợ mà.

- Hức.... JungKook hôm nay anh ta không tới. Anh ta lừa tớ, anh ta bảo ngày nào cũng sẽ đem đồ ăn sáng cho tớ còn nói gì mà hẹn gặp lại, vậy mà hôm nay anh ta thậm chí còn không xuất hiện....

JungKook nghe liền hiểu được người cậu đang nhắc tới là ai, cười khổ nói.

- JiMin anh ta không lừa cậu, anh ta có công việc bận. Tạm thời không đi làm được không có lừa cậu đâu.

- Làm sao cậu biết JungKook?

- Chẳng phải anh ta là bạn của Kim Tổng sao. Tớ đi công việc với chủ tịch nên biết được thôi.

- Cậu gặp anh ấy sao, anh ấy có khoẻ không?

- JiMin thôi nha, mới không gặp có 1 ngày gì mà quắn quéo hết lên vậy !

- Tớ không có gặp, nhưng có nghe nhắc tới. Không sao đâu yên tâm đi.

JiMin như trút được gánh nặng trong lòng từ sáng tới giờ. Tâm trạng trở lại vui vẻ hoạt bát, nói còn nhiều hơn nữa.

- Ayyy da JungKook tớ đói~~~~

- Giờ mới nhớ tới bản thân cậu hả, hồi nãy là ai đói tới mức bụng kêu rột rột cũng không đoái hoài gì tới.

- Đừng ghẹo tớ Kookie, vì tớ thích anh ấy nên mới thế chứ bộ. Cậu thử yêu đi rồi biết

Nói tới đây JungKook đột nhiên nghĩ nếu TaeHyung cũng rời đi đột ngột như vậy liệu cảm giác của cậu có giống JiMin không?

_____________________________

Suy nghĩ đó vừa mới chỉ xuất hiện trong đầu JungKook vậy mà nó đã linh nghiệm xảy ra. TaeHyung phải bay qua New York để giải quyết chuyện trong tổ chức.

- Anh có đoán được là ai không ?
Jung HoSeok cắn một miếng táo liếc mắt hỏi Nam Joon đang ngồi đối diện

- Anh đã quá chủ quan, rõ ràng có cảm giác bị theo dõi mà vẫn không kịp trở tay.
Nam Joon bây giờ nhìn có vẻ vẫn ổn với cái băng trắng quấn quanh bờ lưng to lớn. Vài vết  thương nhỏ xung quanh tay được băng lại kĩ càng nhưng vẫn để lộ mấy vết máu đỏ.

- Anh mày biết ai, không cần đoán nữa!
Yoon Gi cầm ly rượu vang đung đưa trước ánh mắt hung hãn nói.

- Chắc chắn là thằng Kaem Dong, lần trước TaeHyung cho đàn em chặt đứt đường dây buôn bán của nó, mối thù đó chắc hẳn phải cay cú lắm. Chỉ đợi thời cơ để trả thù thôi !

- Có nghĩa là lần trước tụi theo dõi em cũng là do nó ?

- Đúng, nó muốn đánh vào những người xung quanh TaeHyung và người tiếp theo sẽ là anh mày !

- Vậy bây giờ cần phải bắt thóp nó, TaeHyung em thấy sao ?

TaeHyung ngồi im nghe mọi người bàn bạc nãy giờ, hắn dụi tắt điếu thuốc trên tay tông giọng trầm thấp lạnh lùng vang lên.

- Kết thúc thằng nhãi đó được rồi. Em không muốn kéo dài thời gian cho nó nữa !

- Em muốn làm gì?
Yoon Gi đặt ly rượu trên tay xuống nhìn TaeHyung.

- HoSeok !

- Theo em điều tra được thì 5 ngày nữa nó có chuyến hàng chuyển từ Italy về New York.

- Em muốn bắt thóp nó như lần trước sao?
Nam Joon đan hai tay vào nhau hỏi.

- Lần này không giống lần trước, số hàng đó sẽ không về tay chúng ta. Mà sẽ vào tay bọn cớm !

- Kế hoạch sẽ là gì ?

- Anh Nam Joon, anh chưa khoẻ nên hãy ở tổ chức cập nhật tình hình cho tụi em

- Jung HoSeok cậu sẽ đến nơi giao dịch tìm hiểu, và đánh tin cho cảnh sát. Đừng để lộ bản thân.

- Còn anh Yoon Gi vì anh sẽ là mục tiêu tiếp theo, nên anh sẽ đi cùng em. Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho bọn nó dễ dàng tấn công nhất.

- Tóm lại, làm gì thì làm phải nhớ rõ mọi chuyện xảy ra đều không liên quan dính liếu gì tới chúng ta.

TaeHyung bàn bạc kế hoạch một cách tỉ mỉ, sau đó lệnh cho tài xế Kang đi chuẩn bị chuyên cơ riêng bay đến New York đi ngay trong tối nay.

- TaeHyung tớ sẽ qua Italy trước, để thăm dò chuyến hàng.

- Được, cậu cẩn thận !

✓ Hết chap 16 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro