Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung cùng 2 anh mình bay thẳng sang New York. Đến chỗ của tổ chức, Nam Joon ở lại theo kế hoạch cập nhật từng đường đi nước bước của Kaem Dong.
TaeHyung và Yoon Gi hằng ngày vẫn cùng nhau giải quyết công việc ở công ty, buổi tối cả hai xuất hiện khá nhiều trong các quán bar, nhà hàng nơi mà các tay chơi xuất hiện thường xuyên.

Điều đặc biệt là Kim TaeHyung đi tới đâu là ở đó trở nên thưa thớt hẳn.

" Chào lão đại, thật quý hoá khi anh đến thăm quán chúng tôi "

" Ôi, lão đại của chúng ta lâu rồi không gặp anh, anh khoẻ không?"

" Lão đại anh thích cô em nào chỉ cần gật đầu một cái tôi liền mang đến cho anh"

Có rất nhiều lời nói ngon ngọt rót vào tai Kim TaeHyung để lấy lòng. Hắn quá quen với điều đó, đối với hắn chuyện đó xảy ra như cơm bữa không có gì thú vị. Vào đêm cuối cùng trước ngày giao dịch tại một quán bar lớn ở New York, Yoon Gi thấy được mục tiêu, tên Kaem Dong đang say khướt với những cô gái uốn éo trên sàn nhảy.

- Anh lên đó đây !

- Vâng, cẩn thận !

Yoon Gi lượn lờ trước mặt bọn đàn em của Kaem Dong và đã thành công. Chúng nhận ra anh là người của TaeHyung nên giả vờ đổ rượu lên người anh rồi gây sự chú ý.

- Thằng nhãi này, mày dám đụng vào ông à. Một tên túm cổ Yoon Gi trừng mắt lên giọng

Yoon Gi cười nửa miệng rồi đột nhiên anh gật đầu từ bên ngoài xông vào đám người của anh cầm súng chĩa vào bọn chúng. Vì bị tấn công bất ngờ không có sự chuẩn bị và vì nghĩ là anh đi một mình nên mới đụng vào, bị bao vây quá đông chúng đành bất lực cúi đầu để bị giải hết đi. Cả Kaem Dong cũng bị anh lôi cổ đi.

Từ lúc mọi chuyện xảy ra, TaeHyung tiện tay kéo một cô gái lại hôn để che đi gương mặt đẹp đẽ của hắn. Nụ hôn đơn giản chỉ là môi đặt trên môi, hắn cảm thấy buồn nôn vì mùi nước hoa trên người ả. Nhưng vẫn cắn răng để yên mắt quan sát sự việc, ngược lại cô gái đó vui mừng ôm chặt cổ hắn cố gắng hôn sâu. Trong thâm tâm đang thầm mừng vì được lão đại để ý tới, thật là vớ được vàng!
Cô gái lẳng lơ đó dùng lưỡi của mình cố gắng nhét nó vào miệng của TaeHyung điều đó khiến hắn dường như cảm thấy càng lúc càng buồn nôn hơn, hắn bóp mạnh vào bả vai khiến cô ả đau quá rời môi hắn rên lên

- Aaaa..... Kim Tổng anh muốn gì em cũng chịu, đêm nay hãy để em phục vụ anh.
Cô dùng đôi mắt lấp lánh đầy kim tuyến của phấn trang điểm nhìn hắn, vòng 1 căng tròn cứ đưa đẩy đụng chạm vào bờ vai mạnh mẽ của hắn tay thì liên tục vuốt ve trước ngực mời gọi.

Nếu là trước đây hắn có thể sẽ suy nghĩ lại một chút, cùng cô phóng đãng để thoả mãn dục vọng của bản thân, nhưng lần này hoàn toàn khác. Không những cơ thể hắn không phản ứng lại, mà hắn còn cảm thấy chán ghét muốn nhanh chóng rời khỏi người cô ta.

- Cút !

- Kim.....tổng anh nhất định sẽ hài lòng về em, nhất định aaaa~~~

Vừa nói cô ta vừa tự vuốt ve cơ thể mình, uốn eo trước mặt hắn. Cô là đang muốn hắn cương lên, muốn khiêu khích hắn. Như đã nói TaeHyung không những không xảy ra hiện tượng gì mà ngược lại còn ghê tởm.
Hắn đứng lên đẩy ả sang một bên đang định bước đi thì liền bị cô ta túm lại.

- Kim tổng anh đừng đi, em sẽ chiều anh mà...

- Buông tay !

" Không buông, mắt cô ta long lanh như muốn khóc tới nơi "

- Tôi nói buông !

Vẫn nhất quyết không buông ra, vì đó là Kim TaeHyung nếu lần này thả tay sẽ mãi mãi không có cửa nắm lại lần nữa.
Hắn đã sớm không còn kiềm chế được nữa. Nhưng tuyệt nhiên hắn không đánh phụ nữ, cũng không mạnh tay với cô. Hắn vẫy tay về phía cửa cho gọi 2 tên vệ sĩ vào và ra lệnh

- Hỏi cô ta muốn gì, cho cô ta thứ đó.

Hai tên vệ sĩ lôi cô ra khỏi người hắn, cô ả la lối không yên.

- Kim Tổng, thứ em muốn là anh

TaeHyung đi được 2 bước nghe vậy thì dừng lại nói

- Tôi cho cô chọn thứ cô muốn vì cô đã giúp tôi ban nãy. Còn nếu cô vẫn lì lợm như vậy thì Kim Tổng tôi chắc chắn cô sẽ không còn an toàn rời khỏi đây !

Nói rồi cất bước đi thẳng ra về không ngoái lại nhìn hay chào hỏi bất kì người nào. Mặc cho những người ban nãy cố gắng nịnh nọt, cung kính rót nước mời rượu như thế nào thì hắn vẫn không để mắt tới ai.

Nhấc máy gọi cho Yoon Gi
- Em chuẩn bị về, anh đi trước đi.

Đánh xe chạy về căn nhà cổ kính của mình. Ngôi nhà nằm tách biệt với thành phố tấp nập ngoài kia. Nó không lớn như cái biệt thự Kim Thị, nhưng nó đủ oai phong để nói đó là nhà của " lão đại Kim TaeHyung".

- Nam Joon, nó đâu rồi. ?

- Trong kho, Yoon Gi đánh nó sắp chết rồi !

TaeHyung cùng Nam Joon bước vào nhà kho phía sau ngôi nhà. Bên trong toàn là bụi, chỉ là cái nhà kho nhưng nó rộng đến mức nhét vừa 4 chiếc xe tải. Phía trong góc phải là Kaem Dong đang nằm gục dưới đất máu me be bét

Min Yoon Gi dùng gậy đập liên tục vào chân và lưng hắn vừa chửi rủa.

- Con mẹ mày, thích đánh lén thích ra oai. Tao đập cho mày chết !

- Anh để em tâm sự với bạn chút đã.

TaeHyung bước đến trước mặt Kaem Dong hắn lấy chân khều khều vị đang thoi thóp bên dưới.

- Lâu rồi không gặp, mày khoẻ không ?

Bây giờ tên Kaem Dong đến nói chuyện cũng rất khó khăn. Hắn run rẩy cố gắng mở miệng thều thào lên tiếng.

- Lão đại, tôi căm thù anh. Vì sao cái gì cũng là anh hơn tôi, những thứ tôi muốn anh đều có được một cách dễ dàng.

- Thôi mày câm mẹ mồm lại đi. Bị đánh tới mức ngu người rồi hả, chính vì mày ngu nên mày mới không bằng Kim TaeHyung đó.
Nam Joon gằn giọng nói

- Thật tội nghiệp !

- Tại sao ai cũng muốn hơn thua với tôi thế nhỉ? Tôi luôn sẵn sàng chờ các ngài tới hạ gục tôi cơ mà.
TaeHyung nhếch môi cười khinh

- Nếu thắng được tao, thì mày sẽ có được những thứ mà mày muốn. Nhưng thật đáng tiếc lần nào mày cũng thua, và....lần này cũng không ngoại lệ !

Yoon Gi bước tới gõ cây gậy xuống đất nhàn nhạt nói.

- Chuyến hàng đắt đỏ của mày đã bị bọn cớm hốt rồi. Mày không còn gì luyến tiếc trần gian nữa chứ ???

- Tụi mày.....tụi mày làm.....sao mà...mà..... Súng của tao, đạn của tao.....bọn khốn tụi mày trả lại cho tao......

Kaem Dong như một con thú lên cơn điên, dùng chút sức lực cuối cùng hắn gào thét mắng chửi thậm tệ.  Nam Joon lên nòng chĩa thẳng họng súng vào đầu hắn, chỉ cần bóp cò là hắn sẽ im lặng mãi mãi. Nhưng TaeHyung phất tay có ý dừng lại chậm rãi lên tiếng

- Tao đã không quan tâm mày đang làm gì, cũng không có ý định làm đối thủ của mày!

- Bởi vì mày không xứng, nhưng vì lần này bản lĩnh mày lớn hơn một chút dám đụng vào anh em tao nên tao mới từ bi chơi với mày một trận cuối cùng. Trước khi trò chơi này kết thúc, tao có một câu tặng mày.
" Thứ mà Kim TaeHyung có, thì người khác có mơ cũng không dám."

TaeHyung dứt câu "đoàng" một vũng máu đỏ sẫm bắt đầu chảy dài trên nền gạch lanh tanh. Nam Joon là người bắn chết hắn, vì anh là người bị thương nặng nhất trong chuyện lần này.

- Em sẽ bay về nước trước, hai anh giải quyết mọi chuyện còn lại rồi về cùng HoSeok

- Sao gấp vậy bây giờ đã là 11 giờ đêm. Sao chú không để sáng mai về sớm.
Nam Joon hỏi lại

Yoon Gi lười biếng ngáp một cái rồi lên tiếng
- Người ta nhớ ai đó rồi, cậu nhóc hôm bữa ở bệnh viện chứ gì !!!

- "....."

- Cậu nhóc nào ? Nam Joon nhăn mặt khó hiểu với câu nói của Yoon Gi

- Hôm chú mày bị thương đang băng bó bên trong thì lão đại của chúng ta có tới cùng một mỹ nam.

- À thì ra là vậy, nhưng làm sao anh biết tên máu lạnh này nhớ cậu ấy ???

- Hôm đó trên cổ cậu nhóc xinh đẹp không ít dấu vết, Kim Tổng nhỉ ?
Yoon Gi liếc mắt cười cười gian xảo nói

- Thôi đủ rồi, hai anh trở thành bà tám như vậy từ bao giờ vậy ! Không nói nữa em đi đây.

___________________________

Quay trở về 5 ngày trước ở công ty.

JungKook hôm nay đến rất sớm, vì hôm qua có người đã nói là sẽ đợi cậu để dạy học. Cậu gõ cửa 2,3 lần nhưng không thấy động tĩnh gì liền mở cửa bước vào thì không thấy TaeHyung đâu. Ban đầu JungKook nghĩ chắc do cậu đến sớm quá nên anh chưa tới, cậu vẫn bình thản đi lại bàn ngồi làm việc của mình. Nhưng khi đồng hồ điểm 9 giờ vẫn không thấy anh đâu, JungKook thấy hơi lạ nên cậu đi ra hỏi Nari.

- Sao hôm nay chủ tịch giờ này vẫn chưa tới hả Nari ?

- Chủ tịch tối qua đã bay qua New York rồi, hình như là có việc gấp. Tôi chỉ nhận được lịch trình để sắp xếp chứ không biết rõ là chuyện gì.

JungKook nghe xong liền chịu một trận tủi thân vô cùng. Đầu tiên là do anh đã đột nhiên biến mất, thứ hai là anh đi nhưng đến một câu cũng không nói với cậu. Anh có thể xem cậu như một thư kí nói một lời trước khi đi cũng được mà. Ban đầu cậu giận lắm, cậu tức vì bản thân đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh cứ ngỡ là cậu quan trọng lắm nhưng cậu sai rồi. Cậu chả là gì cả !

Ngày một ngày hai cậu đâm đầu vào làm việc giả bộ cười cười nói nói như không có chuyện gì nhưng tới ngày thứ 3 cậu đã không diễn được nữa. Mỗi ngày đều nhìn vào chiếc ghế chủ tịch, ghế vẫn ở đó nhưng người thì không thấy đâu căn phòng trống trãi vô cùng.

Ngày thứ 4 rồi sang ngày thứ 5 anh vẫn không xuất hiện, từ buồn bực JungKook chuyển sang lo lắng. Anh đi đâu sao không có tin tức gì, không biết có chuyện gì xảy ra rồi. JungKook cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu không thể phủ nhận rằng cậu thích anh thiếu anh cậu nhận ra tình cảm của bản thân rồi. Nhưng bây giờ anh ở đâu, cậu nhớ anh Kim TaeHyung !

✓ Hết chap 17 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro