Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im lặng bao trùm bữa cơm. JungKook phá vỡ nó ngay tức khắc

- Không có gì phải ngại ngùng hay sợ sệt, anh yêu ai hay làm gì cũng được đây là thời đại nào rồi. Ba mẹ chúng ta sẽ hiểu thôi !!!

JiMin gật gù nhìn xuống chân
- Bởi vậy, anh mới trông chờ vào em ???

- Đúng vậy, anh có ích kỉ quá không???
SeokJin lặng người nói

- Có, anh thật sự rất ích kỉ !!!
JiMin nhìn anh nói một cách thẳng thắn

JungKook và SeokJin bất ngờ trước lời nói của JiMin. Cậu ấy nổi giận rồi sao? Cậu ấy chưa bao giờ như vậy.

- JiMin, cậu sao vậy sao lại nói như vậy?
JungKook đặt tay lên cổ cậu hỏi

Anh Jin mỉm cười khó khăn
- Không sao JungKook, em ấy nói đúng là anh ích kỉ, vì lo cho mình sợ bản thân không hạnh phúc mà đối xử với JiMin như vậy.

SeokJin đứng dậy tính quay người đi lên phòng thì JiMin la lên

- Anh Jin, em xin lỗi nhưng em không thể.
- Em chưa từng thích con gái, cũng chưa từng thích con trai nên em không thể xác định được. Nhưng mà tự nhiên nghe phải lấy vợ em lại cảm thấy khó chịu và không muốn...

Chuyện gì vậy nè, sao cả 2 lại come out cùng lúc vậy chứ !!! JungKook đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

- Từ từ, để tớ loading đầu tớ đã. Mọi người sao lại bất ngờ như vậy.
- Đã xác định rõ ràng chưa, hay là cảm xúc nhất thời.

SeokJin quay lại bàn ngồi xuống nắm chặt đôi tay lại

- Anh đã từng yêu một người con trai, yêu sâu đậm và bị lừa dối. Anh ta xem anh như trò đùa và rồi khi anh biết anh thật sự đã rất đau khổ. Anh không thể nói ra cho bất kì ai biết, anh đã cùng nỗi đau đó đi chung suốt 2 năm. Bây giờ cảm thấy bản thân không cần tình yêu nữa, nhưng vẫn là xác định anh không có tình cảm với nữ nhân.

Đột nhiên JiMin chạy lại ôm anh, khóc nức nở, khóc không điểm dừng.

- Anh hai, là em không tốt lẽ ra em nên quan tâm anh nhiều hơn. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.

SeokJin xoa đầu đứa em mình cười dịu dàng

- Sao lại xin lỗi anh, là anh xin lỗi em mới đúng là anh sai, điều anh không thể làm anh lại đùn đẩy cho em mà không thấu hiểu cho cảm giác của em, là anh sai rồi.

JungKook tự nhiên cũng không cầm được nước mắt chạy lại ôm anh Jin. Cả 2 chui tọt vào lòng anh, 3 anh em ôm nhau cứng ngắc

- Không có sao hết á, dù có như thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ ổn. Ba mẹ sẽ đồng ý, và còn ủng hộ nữa cơ. Làm ơn yên tâm đi mà

Một lúc sau, buông tay ra cả 3 nhìn nhau cười

- Cậu đó, tự nhiên khóc làm tớ khóc theo. JungKook đánh JiMin một cái

- Dô diên nha, tự nhiên cậu khóc theo tớ chi để mặt mũi tèm lem thấy ghê. JiMin tay chùi mũi chùi mắt mồm còn mếu

- Thôi 2 ông nội, dọn dẹp rồi đi ngủ nè. Lộn xộn ăn dép hết bây giờ

Hahaha, cuối cùng căn nhà cũng có lại được tiếng cười rồi. Dọn dẹp xong xuôi ai về phòng người nấy

JungKook nằm suy nghĩ loay hoay mãi không ngủ được. Cậu chưa từng rung động trước ai, trai gái, đẹp xấu cậu đều chưa từng quan tâm. Chưa từng để tâm tới bất kì ai... À mà khoan cậu chợt nhớ ra có một lần, là trên chuyến xe bus đó.

Cậu thật sự đã rất ngại khi người đàn ông đó tiếp xúc gần với cậu. Nhớ lại gương mặt đó, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu, thân hình cao lớn chạm vào cậu. Đột nhiên cả người JungKook nóng ran, khó chịu vô cùng.

Mình bị sao vậy nè trời, chết rồi chỉ vừa mới nghĩ tới thôi mà thân thể cậu đã có phản ứng như vậy rồi. JungKook khó khăn vuốt ve thân thể của mình dưới lớp áo, đôi tay lần lượt chạm nhẹ vào hai điểm hồng trước ngực mân mê nó, tiếp tục tìm mò điểm khó chịu nhất mà đụng chạm. Cậu bé phía dưới đã cương cứng lên từ bao giờ, JungKook dùng tay sốc  dương vật của mình, hơi thở khó khăn càng ngày lực ở tay càng nhanh hơn.

- ưm...ưmm... aaaa~~~~ haaaaaaaa

Một dòng tinh nóng bắn đầy ra tay JungKook,  cậu nhìn xuống hạ thân rồi lấy lại tinh thần. JungKook nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ rồi phóng ra dọn cái grap giường. Mọi việc hoàn thành trong tích tắc, JungKook quay lại giường nằm xuống cảm thấy hoang mang, vừa rồi là tại hắn ta đã xuất hiện trong đầu cậu, và cậu đã.....không chịu nổi !!!! Thôi rồi cái gì vậy chứ 

Rồi thì cũng đã yên lặng nhắm mắt ngủ.

- Alo cô chuyển qua gmail cho tôi. Hãy kiểm tra lại bản thảo rồi ngày mai giao cho phòng thiết kế chỉnh sửa.

Hắn vậy mà đã làm việc được hơn 4 tiếng đồng hồ, từ lúc HoSeok đi là 5h tới giờ là gần 10h rồi.
Đặt máy tính xuống, đứng dậy vươn vai, hắn bước xuống bếp tìm chai nước, uống một hơi hết cạn cả chai. Nhận ra mình chưa ăn gì, hắn mở tủ thấy có trứng, hắn nấu mì đập thêm quả trứng vậy là ăn xong bữa tối.

Lên phòng tắm rửa xong xuôi, vì thời tiết đã chuyển lạnh nên hắn mặc một chiếc quần dài cùng với áo cổ lọ tay dài. Rót một ly rượu whisky đi ra ban công ngồi. Châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi hé mở đôi môi của mình cho làn khói lan toả khắp không gian. Hắn lại nhớ cậu rồi!!!!

Cậu bé đó, thật là đáng yêu. Con người đó chỉ hận không thể đem cậu nuốt luôn cho rồi, thật là biết cách làm người ta nhớ nhung.

Kim TaeHyung có phải là người đàn ông đào hoa không? Câu trả lời là có !
Hắn có hàng loạt phụ nữ theo đuổi, nhấn mạnh là họ theo đuổi hắn. Chưa một lần hắn phải tốn công tán tỉnh hay thả thính, chỉ cần hắn gật đầu thì người chịu phục vụ phải xếp hàng. Nhưng những người đó chỉ dùng khi tình dục phát tiết, giải toả xong nhận tiền rồi cút, không kì kèo không đeo bám.

Đã từng ngủ với rất nhiều phụ nữ, nhưng hắn chưa hề chạm môi hôn họ. Chỉ dùng để thỏa mãn, trong lúc làm không nói chuyện, không vuốt ve yêu thương chỉ có ngay tức khắc đâm vào rút ra cho đến khi đủ thì dừng. Không một ai khiến hắn phải lên tới đỉnh điểm, hắn cũng không bắn vào bên trong họ và còn bắt họ uống thuốc tránh thai cơ. Hừm, thật là 1 tên tra nam !!!

Nhưng mà cậu ấy lại khác, cậu ấy khiến hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn hôn cậu, muốn ôm cậu mà yêu thương, muốn nghe chính miệng cậu kêu tên hắn. Thật là đáng thương, tổng tài của chúng ta yêu rồi, chỉ là không biết phải làm thế nào để tiếp cận đây.

Sáng hôm sau, khi thức dậy JungKook thấy anh Jin để lại tin nhắn nói anh đã lên công ty rồi. Đứng lên đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi qua phòng gọi JiMin dậy

- Dậy đi Chimchim, 11h trưa rồi đó cậu định nướng cho khét tới mức nào nữa !!!

- JiMin cậu dậy ngay cho tớ. JungKook dùng chân đá vào mông cậu

- Á a Kookie à cậu đừng làm phiền tớ, buồn ngủ quá.
JiMin vẫn chùm chăn kín mặt

- Tớ quá mệt mỏi cái con người cậu rồi.
Đang không biết phải làm sao thì chuông cửa kêu lên.

- Tới liền đây, ai vậy?

Mở cửa: - chào anh, anh tìm ai?

- Tôi tìm Park JiMin! Chàng trai tóc nâu hạt dẻ tươi cười nhìn cậu

- Anh là...

- À tôi là người thuê nhà của JiMin, Jung HoSeok!!! Nói rồi anh đưa tay ra bắt

JungKook bắt tay hắn rồi mỉm cười
- Được rồi anh chờ tôi một lát, tôi vào kêu JiMin cho. Anh vào nhà đợi đi
JungKook lùi lại để cho HoSeok vào nhà, cậu vào bếp rót một ly nước cho anh, rồi đi lên lầu

Vào phòng JiMin lần nữa.
- JiMin có một người tên Jung HoSeok tìm cậu

- Cậu nghe điện thoại đi, nói anh ta tớ đang bận có gì 2 tiếng nữa gọi lại. JiMin giọng ngái ngủ nói lại

JungKook thở dài

- Không, anh ta không có gọi điện thoại. Anh ta đang ngồi dưới nhà Park thiếu gia ạ !!!!

JiMin từ trong chăn ngồi vùng dậy, mắt trợn tròn

- Cậu nói gì cơ, đang ở dưới nhà á.

- Phải, đang đợi cậu dưới nhà.

JiMin phóng cái vèo bay qua người JungKook chạy vào nhà vệ sinh. Ló cái đầu mồm đang ngậm một đống kem đánh răng nói

- Cậu xuống bảo anh ta chờ tớ 15 phút. Nói tớ đang đắp mặt nạ không xuống ngay được.

Trời ơi coi chịu nổi nó không, ngủ cho đã rồi bảo là đang đắp mặt nạ. Mà sao cái thằng này ngộ vậy ta, kêu mãi không chịu dậy, nhắc tên HoSeok một phát tỉnh liền. Aiii da có điềm rồi, JungKook lắc đầu đi xuống

- Anh chịu khó ngồi chờ chút nhé, JiMin đang đắp dở miếng mặt nạ, cậu ấy sẽ xuống ngay.

- Ok tôi đợi được không sao mà!
- Cậu tên gì?

- Tôi là Jeon JungKook

15 phút sau JiMin chạy xuống
- Xin lỗi vì đã để anh đợi, chúng ta đi được rồi.

Jung HoSeok nhìn thấy JiMin lòng vui vẻ lên hẳn, lâu quá rồi mới gặp cậu.
??? Ủa??? Mới gặp hôm qua luôn ? Thì ra mấy người có tình yêu bị điên !!!

- Kookie, tớ đi đây cậu ăn cơm đi đừng chờ tớ nhé.
JiMin mở cửa bước ra ngoài

- Chào cậu JungKook. Jung HoSeok cúi đầu

JungKook đi ra đóng cửa lại rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu làm món cơm trộn.
Ăn xong JungKook đi lấy một tập hồ sơ ra ngồi xuống bàn và bắt đầu điền thông tin.

HỒ SƠ XIN VIỆC

+Họ và tên: Jeon JungKook
+Ngày sinh: 1/9/1997
............
+Bằng cấp: tốt nghiệp loại giỏi ngành Marketing trường đại học Quốc gia Seoul
+Ứng tuyển vào chức vụ: chuyên viên chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng

Điền xong JungKook nằm lướt wed tìm hiểu thêm thông tin về Kim Thị. Cậu nghĩ thầm
" Sao chủ tịch công ty không có hình trên báo vậy nhỉ, một doanh nhân tài giỏi gây dựng cả một hệ thống tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc thì là người nổi tiếng còn gì. Mà chắc là một ông chú cũng già cả rồi, cùng lắm là bằng ba mình thôi."

✓ Hết chap 6 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro