Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày 13/6*

- Hai đứa kia, có nhanh lên không hả anh sắp trễ rồi đây này!!!
Anh Jin đứng ở cửa chống nạnh hét lên

- Em xong rồi, em xong trước JungKook, nên nếu anh bị trễ thì là tại nó á.
JiMin lật đật vừa chạy vừa nói

- Bạn bè như cái quần đội lên đầu, nói làm như cậu hoàn toàn vô tội vậy !
JungKook đi theo phía sau bĩu môi đáp trả

JiMin chỉ còn biết cười hề hề cho qua chuyện.

- Thôi thôi, không cãi nhau nữa sáng nào cũng ồn ào như cái chợ. Nhanh chân lên ra xe hết đi, để anh khoá cửa!!

Ba anh em cùng nhau tới công ty. Hôm nay là ngày anh Jin nhận chức, ra mắt với các nhân viên. Anh Jin bước lên bục phát biểu, JungKook và JiMin ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vì ai cũng biết hai cậu là ai !!!!

- Xin chào tất cả mọi người, tên tôi là SeokJin từ hôm nay tôi về chi nhánh công ty mình đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc. Mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong công việc, xin cám ơn.

Bên dưới vang lên một tràng pháo tay, bữa tiệc ra mắt chính thức bắt đầu. Mọi người ai cũng muốn lại bắt chuyện với 3 anh em nhà này, không khí ồn ào náo nhiệt.

Nhân viên A: này cậu có thấy chàng trai kia không? Anh ấy đẹp trai quá!!!
Nhân viên B: Đúng rồi, tớ lần đầu thấy một người có gương mặt đáng yêu như vậy. Đã đáng yêu còn rất cao ráo, sáng sủa nữa chứ
Nhân viên C: chúng ta lại bắt chuyện đi
Nhân viên A: cậu điên hả, anh ta là con của chủ tịch đó, không phải người bình thường đâu
Nhân viên C: thì sao chứ, không thử làm sao biết, không chừng sau này tớ sẽ trở thành bà Jeon thì sao !!! Hahahaha

Nói rồi cô ta liền đi lại gần JungKook, khi sắp tới gần cậu cô giả vờ vấp ngã té vào lòng cậu.

- Aaaaaa, tôi xin lỗi anh!!!

- Không sao. JungKook đẩy cô ta đứng thẳng lại rồi gật đầu lên tiếng.

- Anh có muốn uống chút gì không, em đi lấy giúp cho.

- Tôi không cần, cảm ơn cô!

JungKook đi thẳng về phía trước lướt qua người cô gái đó, không thèm quay lại dù chỉ 1 giây. Để lại cô ta với gương mặt tức giận

Đi vào nhà vệ sinh cậu rửa mặt, nhìn mình trong gương cậu vỗ vỗ 2 cái má tròn ủn của mình, rồi lấy giấy lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên mặt.

JiMin nhìn ngang ngó dọc không thấy JungKook đâu liền lấy điện thoại ra gọi,
Kết nối. - Kookie, cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ đi vệ sinh đang chuẩn bị ra sảnh chính.
JungKook một tay đút vào túi quần, một tay nghe điện thoại lưng tựa vào quầy tiếp tân nói

- Cậu ở đó tớ chạy ra. JiMin cầm điện thoại trên tay chạy ra sảnh chính tìm Jungkook

- Tớ ở đây !
JungKook giơ tay vẫy vẫy gọi

JiMin chạy đến nói
- Anh Jin bảo tụi mình cứ tham quan tùy thích chừng nào về thì tự bắt taxi. Ảnh có chuyện cần giải quyết nên về trễ hơn.

- Tớ đau đầu quá, hay mình về luôn nhé
JungKook đưa tay bóp trán

- Cậu sao thế, hay tớ đưa cậu đi khám !

- Không sao đâu, tại hôm qua ngủ hơi trễ nên hôm nay mệt xíu thôi. Bây giờ đi về nhà luôn đi.

- Ok, vậy để tớ gọi taxi

Cả hai cùng lên taxi, JiMin đọc địa chỉ cho tài xế chiếc xe lăn bánh chạy thẳng về nhà JungKook. Cũng là 2 người tự đòi đi lên tham quan rồi cũng chưa tham quan được gì thì đã đi về mất.

Về đến nhà JungKook đi thẳng lên phòng. Cậu nằm xuống giường ngủ một mạch tới 8h tối, uể oải vặn mình ngồi dậy.
Nhìn đồng hồ đã 8h, JungKook đi xuống nhà thì thấy JiMin đã nấu cơm. Đồ ăn được để trên bàn, bên cạnh có kèm một tờ giấy
" Kookie, tớ đi ra ngoài một chút. Cậu dậy thì ăn cơm rồi uống thuốc đi, tớ đã mua rồi đó. Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ."

JungKook suy nghĩ: " cậu ấy đi đâu được nhỉ mà quan trọng là đi với ai nữa?"

Từ trước đến nay không một ai thấy 2 cậu tách nhau ra. Đi đâu cũng cùng nhau, đi chơi, đi học hay kể cả đi mua đồ cùng chỉ đi với nhau. Vậy mà hôm nay JiMin lại đi ra ngoài một mình, lạ thật đấy.

Lắc lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ JungKook ngồi xuống ăn cơm, cậu thấy bịch thuốc trên bàn nhưng cậu đem cất đi không uống. Cậu chỉ mệt mỏi vì thiếu ngủ, căn bản không có bệnh nên không cần uống thuốc.

Ăn xong, do ban nãy đã ngủ đủ nên bây giờ JungKook rất tỉnh táo. Cậu mở TV xem vài chương trình vui nhộn, sau đó chơi game rồi lại lướt wed.

Tầm 10h45 JiMin về nhà, vừa bước vào nhà cậu đã bị JungKook nạt cho một trận

- Cậu đi đâu về, chỉ đi một chút xíu của cậu là gần 11h thế này hả. Đi đâu với ai cũng không nói năng gì, tớ ngồi chờ cậu cả tối đấy. Từ bao giờ cậu xem tớ như đồ thừa vậy hả !!!

Nói một tràng không kịp thở, không để JiMin lên tiếng biện bạch một câu nào. JungKook tức giận bỏ lên phòng.

JiMin mở to mắt ngơ ngác chạy theo.
- Ố, Kookie Kookie có gì cậu từ từ nói đừng có giận tớ. Tớ biết sai rồi, cậu đứng lại nghe tớ nói nè !

Cả 2 cùng vào phòng của JungKook ngồi

- Cậu đi đâu ? JungKook nghiêm mặt hỏi

- Tớ đi chơi với 1 người. JiMin ngại ngùng trả lời

- Với ai, mà nhìn cậu phởn thế. JungKook nhíu mày khó hiểu

- JungKook, tạm thời tớ chưa xác định được người đó và tớ là gì của nhau nên cậu cho tớ giữ bí mật nhé

- Tớ hình như thích tên đó rồi, chỉ là cần thêm thời gian để xác định rõ ràng. JiMin càng nói càng xấu hổ cúi gầm mặt

- Cậu đừng giận tớ mà ~~~ khi nào thích hợp tớ sẽ nói với cậu. Tớ thề cậu sẽ là người biết đầu tiên. Kookie à, đừng giận năn nỉ luôn !

JungKook thở dài nhìn cậu bạn của mình
- Đúng là chimchim, cậu đáng yêu quá thể, thật sự không nỡ giận cậu 1 giây nào.
- Được rồi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy, làm gì cũng được phải hạnh phúc biết chưa. Nếu anh ta mà làm cậu tổn thương tớ sẽ tới tìm để tính sổ.

JiMin làm động tác chào cờ
- Tuân lệnh !!!!

JiMin ôm JungKook cười đưa đề nghị
- Kookie tối nay tớ ngủ ở đây nhé!

- Haizz ~~ tớ phải đồng ý thôi vì sắp tới có ai đó sẽ không còn ôm tớ ngủ nữa. Người ta có cục bông khác tốt hơn tôi rồi.
JungKook giả bộ hất mặt liếc JiMin nói

- Ây dô a, cậu đang nghĩ cái gì vậy. Nếu có ai đó thay thế được cậu trong lòng tớ thì tớ không phải là người.
- Cậu là người rất quan trọng trong cuộc đời tớ, JiMin không thể sống nếu thiếu cậu đâu.

Jungkook làm bộ dạng mắc ói, rồi cậu cười thật lớn chọc ghẹo JiMin sến súa.

Từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào

- Ôi trời ! Khổ cho cái thân già này, chả được đứa nào coi là người quan trọng trong cuộc đời. Tôi tổn thương quá, thôi tôi đi đây !!!
Anh Jin quay người đi về phòng, JungKook và JiMin lại chạy theo

JungKook nhảy lên lưng anh, JiMin đu lấy cái chân anh giữ chặt không cho anh đi.

- Có, có em nè em yêu anh Jin nhất

- Đúng rồi, anh Jin là quan trọng nhất với tụi em. Không có anh Jin tụi em sống không nổi đâu!

Cả 3 anh em cười thật tươi, cảnh tượng người dính người bám víu nhau đùa giỡn trông thật hạnh phúc.

Cuối cùng cũng đến ngày 2 cậu nhóc nhà ta phải đi nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc làm rồi.

- Wow, JungKook JungKook
JiMin phấn khích nhìn tứ phía miệng liên tục gọi JungKook.

- Kêu cái gì kêu nhiều vậy. JungKook đang kiểm tra lại hồ sơ của mình.

- Cái chỗ này nó lớn thật luôn, đi mà không khéo bị lạc, tìm đường 1 tuần cũng chưa ra được tới sảnh chính.

- Ông thần, lo kiểm tra lại hồ sơ đi. Chưa biết có được nhận không mà mơ xa.

Nói đến vị trí ứng tuyển của cả hai, JungKook muốn phát triển khả năng giao tiếp và thuyết phục của mình nên đã ứng tuyển vào vị trí "chuyên viên tư vấn khách hàng, quan hệ công chúng." Trong công việc này thì giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

Còn về JiMin, tuy cậu có học ngành Marketing cũng muốn theo JungKook làm cùng bộ phận nhưng đáng tiếc tính cách của cậu ấy quá thẳng thắn, nghĩ gì nói đó với tính chất công việc này cần sự kiên nhẫn và bình tĩnh thì JiMin lại không có điểm nào được hết. Cuối cùng vẫn là chọn điểm mạnh của bản thân, cậu ứng tuyển vị trí "lập trình viên phần mềm."

Hai cậu đi đến quầy lễ tân và bốc số thứ tự, sau đó được nhân viên lễ tân chỉ dẫn đến địa điểm phỏng vấn !

Trong khi chờ đợi mọi người ai nấy đều lẩm nhẩm cố gắng thuyết trình thật tốt, được trở thành nhân viên của Kim Thị là mơ ước của rất nhiều người aaaa~~~

Tuy nhiên, ở phía cuối cùng của dãy ghế chờ có hai tên nhóc ngồi bắn game ngon lành. Chơi game mà giữ trật tự kinh khủng.
??? Chơi bắn súng, mà tắt loa??? Rồi không hiểu sao nghe tiếng quân địch tới để bắn luôn.

Giết thời gian cho đến khi bên trong gọi
- Jeon JungKook, cậu có ở đây không ?

- Vâng có ạ.!
JungKook cất điện thoại, chỉnh lại quần áo rồi hít một hơi thật sâu tiến vào.

- Kookie cố lên nha, nhất định phải thành công.
JiMin cũng cất điện thoại, dường như rất lo cho JungKook, cả buổi JungKook phỏng vấn cậu cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên.

Bước ra khỏi phòng....
Mặt buồn, wtf chuyện gì đã xảy ra ???
Rớt rồi hả, sao vậy được, cậu ấy giỏi lắm mà vì lý do gì rớt...?

- JungKook, cậu sao vậy? Cậu làm được rồi mà đúng không?
Jimin khẩn trương hỏi

JungKook không nói gì, lặng lẽ đưa mắt nhìn JiMin cậu khẽ thở dài. Đang tính nói gì đó thì...

- Park JiMin, cậu có ở đây không?

JiMin đang lo lắng nhìn JungKook không lên tiếng. JungKook thấy vậy liền la lên.

- Dạ có dạ có !!!

- Đi đi JiMin, cậu phải làm được không thì đừng nhìn mặt tớ nữa.
Nói rồi JungKook đẩy JiMin tới cánh cửa

- Nhưng mà.... nhưng mà còn cậu.....aaaaa cậu.
Ú a ú ới JiMin chưa kịp nói xong JungKook đã đẩy tọt cậu vào trong phòng.

✓ Hết chap 7 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro