Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi JiMin phỏng vấn, JungKook đi vào nhà vệ sinh cậu rửa tay rửa mặt rồi tự nhìn mình ở trong gương, cậu nở một nụ cười thật tươi.

- Làm tốt lắm !

Khoảng 30 phút sau thì JiMin cũng xong, vừa ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa lại. JiMin đi ngang qua bao nhiêu con mắt cuối cùng dừng lại trước mặt cậu, hét lớn.

- Kookie tớ được nhận rồi. Hahaha tin được không tớ được nhận vào Kim Thị rồi đó.

Gương mặt JungKook hiện rõ sự vui mừng, cậu ôm lấy JiMin nhảy tưng tưng trước sự chứng kiến của bao nhiêu người ở đó.

- Tớ biết cậu làm được mà !

Bỗng nhiên JiMin sững lại, cậu quay ngoắt sang nhìn JungKook.

- Nhưng mà sao cậu buồn, cậu đau bụng đúng không nên mặt mới buồn vậy. Chứ cậu cũng đậu rồi đúng chứ...?  JiMin gấp gáp hỏi

- Không, tớ rớt rồi, ngày mai tớ sẽ đi tìm việc khác. Sau này có cơ hội tớ sẽ xin lại lần nữa.
Vừa nói vừa cười cười

JiMin trợn tròn mắt, sau đó làm mặt nhăn rồi lại sững sốt, bao nhiêu cảm xúc khó hiểu lúc đó được Jimin bộc lộ hết ra.

-Tớ... tớ vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao chứ?

JungKook thật sự rất buồn cười trước biểu hiện của JiMin nhưng cậu vẫn muốn ghẹo cậu bạn này thêm chút nữa.

- Chắc là tại tớ không đẹp trai như cậu rồi !

- Thôi đi, giờ này còn đùa được. Bây giờ cậu tính làm sao, à hay là về công ty....!!!!
JiMin đang nói JungKook liền chặn họng

- No No No, tớ vẫn sẽ tìm việc bên ngoài. Như bán hàng ở tiệm đồ ăn nhanh cũng được.
JungKook giả vờ ủ rũ thở dài nói

JiMin lần nữa lại trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của JungKook.
- What? Are you sure?

JungKook từ nãy giờ nhịn cười cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi. Cái tên ngốc JiMin thật sự tin lời cậu, hết ngạc nhiên, rồi buồn bã làm đủ thứ biểu cảm điên rồ...! JungKook bật cười thật lớn.

- JiMin à, yên tâm đi tớ đậu rồi. Tớ đùa với cậu thôi !!!

- Này, cái thằng khỉ sao cậu dám lừa tớ hả !!!!

- Đã thế tớ giận cậu 3 ngày 3 đêm luôn... hứ !

JiMin dậm chân bỏ đi. Biết bạn mình giận rồi JungKook chạy theo miệng năn nỉ

- Thôi mà, tớ đùa chút mà, đừng giận tớ. Tớ xin lỗi, xin lỗi Chimchim đáng yêu mà ~~~

JiMin vẫn một mực đi thẳng không thèm trả lời. JungKook khoác tay cậu nũng nịu.
- Tha lỗi cho tớ đi, tớ chuộc lỗi bằng một chầu thịt nướng nhé ! Đi ngay bây giờ luôn, được không ?

JiMin suy nghĩ giận nó đằng nào chả phải hết, giận dai nó cho ăn bơ lại phải đi năn nỉ nó. Thế thôi chi bằng ăn thịt rồi hết giận sẽ lời hơn... !!!!

- Được hết giận, đi thôi !

Nói rồi JiMin đi về phía bãi giữ xe để lại JungKook với sự hài lòng, cậu nhún vai cười.
- Đấy, con người thật dễ dãi mà.

Cả 2 phóng xe đến tiệm thịt nướng ăn một bữa no nê. Chúc mừng hai đứa thành công tốt đẹp, chính thức bước vào Kim Thị.

Nói đến đây phải nghĩ lại, có lẽ ông trời ban cho 2 cậu quá nhiều đặc ân. Mọi chuyện đến với cả 2 đều diễn ra rất suôn sẻ. Sinh ra đã ở vạch đích, học hành kết quả đáng khen, xin việc thì thành công nhanh chóng, có 1 gia đình hạnh phúc, có những người anh em đáng giá và còn tình yêu thì.... xem thì biết... !

TaeHyung vừa kết thúc cuộc họp, quay về phòng làm việc hắn day day thái dương. Dạo này áp lực công việc của hắn rất lớn. Phải lo mọi việc ở công ty hắn còn phải lo chuyện của tổ chức.
Kim TaeHyung ông trùm buôn bán vũ khí bậc nhất, nắm trong tay một nửa giới hắc đạo, là người đứng đầu Kim Gia.

Trong cái thế giới đầy chết chóc đó, hắn là một lão đại đáng sợ được người người kính nể. Lạnh lùng, tàn độc, không máu không nước mắt.

Jung HoSeok là một trong những người thân duy nhất của hắn, bên cạnh hắn còn có Kim Nam Joon và Min YoonGi. Họ là những cánh tay đắc lực nhất, là người hắn tin tưởng nhất. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết bốn người họ thân thiết với nhau. Họ giấu thân phận của mình chỉ âm thầm giúp đỡ Kim TaeHyung...

- Mọi chuyện ổn không anh? Kim TaeHyung gọi điện thoại ra nước ngoài.

- Tạm thời vẫn tốt, YoonGi đang đi kiểm tra lại số hàng lần nữa, bên cậu thế nào có động tĩnh gì của Kaem Dong không?

- Em và HoSeok đã tới tìm Deung Ji, bắt hắn chuyển nhượng công ty sang cho em. Đây coi như là một lời cảnh cáo em dành cho Kame Dong, hy vọng hắn hiểu !!!
TaeHyung ngả người ra phía sau vắt chéo chân nói.

- Tên Deung Ji được đấy, dám cắn ngược lại chúng ta. Nam Joon cười khinh miệt

- Phế vật, không đáng nói tới. Anh cẩn thận, sáng mai chuyển hàng xong bay thẳng về Hàn Quốc, hiện tại Jung HoSeok đang ở thuê tại căn nhà số xx/x, đường x. Anh với anh YoonGi về thẳng đó em sẽ qua tìm, nhà em có thể không còn an toàn.

- Được, sáng mai 9h tụi anh lên máy bay. Có việc gì dặn dò thì gọi trước giờ đó.

TaeHyung cúp máy, gọi cho Nari
- Cô kêu cậu Kang vào đây cho tôi

Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi !

Một thanh niên cao lớn mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen, anh ta đội nón che nửa khuôn mặt của mình. Chất giọng khàn khàn cất lên.

- Vâng, Kim Tổng có gì phân phó.

Kim TaeHyung vẫn tiếp tục nhìn vào tài liệu trên tay nói
- 9h ngày mai ở sân bay anh Nam Joon và anh YoonGi quay về, đến đón đưa về nhà HoSeok. Nhớ! Quan sát xung quanh có gì gọi điện báo tôi.

- Tôi đã rõ Kim Tổng !

Anh ta quay ra khép cửa lại.
Đó là tài xế của TaeHyung người duy nhất biết thân phận của 4 người và là một người trung thành tuyệt đối. Vì anh ta là trẻ mồ côi, nếu không có TaeHyung anh ta đã chết từ lâu rồi.

* Nhà JungKook*
JiMin và JungKook tối nay đang chuẩn bị cho ngày mai. Vì là ngày đi làm đầu tiên nên ai cũng hồi hộp.

- Kookie nhìn xem cái này đẹp không?
- Còn nữa, cái này cái này nữa. Cái nào đẹp cậu nói xem

JungKook vẫn còn tập trung vào máy tính cậu muốn tìm hiểu thêm về các công ty hợp tác với Kim Thị. Một ngày nào đó chắc chắn cậu phải đưa ra bản kế hoạch để thuyết phục họ kí hợp đồng hoặc là gia hạn thời gian hợp đồng. Và chắc chắn cậu phải làm tốt !!!

- JiMin cậu là đi làm, đi làm đó không phải đi dự tiệc làm ơn đừng bày ra nữa.

Có tiếng xe ở phía trước JiMin chạy ra nhìn, thì ra là anh Jin về.

- Anh về rồi hả, có mệt lắm không? JungKook gập máy lại

- Cũng ổn anh quen rồi, còn tụi em sao rồi.

JiMin bay từ ngoài cửa vô ôm anh la hét
- Trời đất anh ơi, tụi em mai đi làm rồi nè. Mai là bắt đầu cho một công việc mới thật là hồi hộp quá đi mất.

Jin cười cười nói chúc mừng hai đứa rồi quay sang JungKook

- Anh đói quá JungKook nhà còn cơm không?
Jin vừa nói tay vừa xoa bụng

JungKook nhìn anh
- Anh không ăn trên công ty sao, giờ này mà anh còn chưa ăn hả 10h đêm rồi đó.

- Bận việc quá, anh quên mất mình chưa ăn. Giờ về mới thấy đói ghê.

- Em với JungKook ăn ở ngoài nên không có nấu cơm. JiMin nhìn anh nói

- Anh đi tắm trước đi, em làm cơm trộn cho nhanh lắm đợi em xíu.

- Ok, cảm ơn em ! SeokJin đi lên lầu tắm

JungKook đi thẳng vào bếp tìm nguyên liệu, JiMin cũng lọt tọt theo sau phụ giúp.

Tối 11h TaeHyung về tới nhà, hắn tắm rửa rồi gọi điện báo tình hình cho HoSeok biết. Vừa cúp máy hắn đã thấy có linh cảm không tốt, trong lòng bất an không hiểu vì cái gì.

Nửa đêm tầm 3h tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo, TaeHyung có vấn đề rồi.  Người bên mình gọi điện báo Alex đột nhiên quay về nước, có vẻ hắn sẽ không tới nhận hàng vào ngày mai. Nam Joon gấp gáp báo tình hình

YoonGi giật điện thoại trên tay anh nói

- Mẹ kiếp, thằng chó chết đó, chiều nay lúc anh trên đường đi kiểm tra hàng đến nơi không thấy người của hắn đã thấy lạ rồi.

TaeHyung nhận được tin báo ngay lập tức đứng lên đi về phía tủ đồ vừa mặc quần áo vừa nói.

- Bây giờ em và HoSeok sẽ bay sang, hai anh chặn hắn lại. Nhất định không được để hắn quay về Mỹ.

Nam Joon cho người bao vây sân bay, YoonGi gọi cho người của anh ở bên Mỹ ra sân bay kiểm tra rà soát tìm cho ra những tên đang đợi chủ của hắn trở về.

TaeHyung lái xe chạy đến nhà Jung HoSeok. Trên xe anh bấm nút gọi cho tài xế Kang

- Kêu người chuẩn bị trực thăng hạ cánh ở tầng thượng nhà Jung HoSeok, gấp cho tôi.
Cúp máy hắn lại nhấn nút gọi cho HoSeok

- Tôi cho cậu 10 phút để chuẩn bị chúng ta sẽ bay qua Thụy Sĩ ngay bây giờ.

Đúng 10 phút TaeHyung có mặt ở nhà HoSeok, từ trên trời có một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, tài xế Kang từ trong trực thăng nhảy ra, anh cúi chào rồi nhận lệnh của hắn.

- Cậu lái xe quay về, quan sát xung quanh nhà và công ty có gì bất thường thì gọi điện báo ngay cho tôi.

Hắn đi lên tầng thượng đi ngang qua phòng Jung HoSeok thấy anh đang đi ra. Cả 2 cùng nhau nhảy lên, chiếc trực thăng từ từ bay lên 1 phút sau biến mất khỏi bầu trời.

Jung HoSeok vỗ vỗ vào mặt lên tiếng hỏi
- Có chuyện gì !

- Alex không nhận hàng, lẳng lặng quay về nước trong đêm. TaeHyung kể lại ngắn gọn nhưng đủ để hiểu.

Jung HoSeok lấy điện thoại ra gọi cho đàn em nói.

- Chuẩn bị súng cho tôi, loại lục Beretta-92

Trực thăng hạ cánh trên tầng thượng của toà nhà 4 tầng. Đây là nhà của TaeHyung ở Thụy Sĩ, mỗi nơi hắn đi qua đều mua một ngôi nhà, dùng để ở khi có việc, hắn không ở khách sạn để tránh bị dòm ngó.

Chạy xuống phòng khách hắn thấy Nam Joon và YoonGi đã tóm được Alex.

Alex bị hai tên thuộc hạ giữ chặt ngồi trên chiếc ghế, TaeHyung từ từ tiến lại sofa anh ngồi xuống phía đối diện Alex châm một điếu thuốc, nhả khói.

- Lâu rồi không gặp Alex, hắn nở một nụ cười mê hoặc.

✓ Hết chap 8  💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro