Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai người yêu nhau từ thời cấp ba, cho đến khi anh và cậu cùng lên đại học, họ vẫn luôn tin tưởng nhau và yêu nhau say đắm.

 Sau khi ra trường, cậu và anh quyết định sống chung với nhau. Có một thời gian 2 năm, Minhyung và Minseok còn chấp nhận ăn chay để báo hiếu cha mẹ về đoạn tình duyên của hai người, phụ huynh 2 bên cũng chấp nhận cho họ yêu nhau. Gia đình hai bên cũng thuộc điều kiện dư dả, sau này nếu muốn có thể nhận con nuôi cũng được.

 Minseok và Minhyung đều biết nên họ thường thả cơm chó cho đồng nghiệp lẫn bạn bè hai người. Cuộc sống của hai người chỉ thiếu mỗi lễ đường là trọn vẹn.

 Chính vì thế nên Minseok vẫn thường nghe Wooje phàn nàn về việc muốn làm phù rể cho cặp bạn thân lắm rồi.

 - Nhưng mà Wooje có người yêu rồi mà? – Minhyung thắc mắc

 - Thằng bé nói với em rằng nó đã tìm hiểu trên mạng và biết nếu chưa đi quá giới hạn thì vẫn có thể làm phủ rể á, nó sợ nếu cứ kéo dài sợ bị người yêu "ăn" mất lúc nào không hay, em nó muốn làm phù rể lắm rồi – Cậu đáp lời Minhyung, sụt sịt mũi.

 Không đợi Minseok lên tiếng, đã có một chiếc khăn giấy nhỏ trước mặt cậu.

 Minseok nhận lấy, tiếp tục cuộc trò chuyện với Minhyung:

 - Nay mẹ qua nhà ăn cơm ấy, anh đi chợ mua đồ ăn nhé, em về quét dọn nhà cửa nha.

 - Yes, sir.

Mẹ Minseok cũng không phải người khó tính, bà cũng không quá cổ hủ để phủ nhận tình yêu đồng tính. Mỗi tháng bà đều qua nhà con ăn một bữa cơm là để xem con trai bà có bị bắt nạt không? Có thiếu gì không để mẹ mang qua.

 Mẹ ăn cơm tối xong, ngồi tâm sự với Minseok vài câu, Minhyung muốn dành thời gian cho 2 mẹ con tâm sự, cũng không muốn cậu đã nặng việc bác sĩ ở khoa còn phải vất vả làm việc nhà nên xung phong đi rửa bát.

 Lúc dọn dẹp xong vừa quay ra thì một bóng đen nhào đến ôm lấy anh, cục bông dụi dụi vào người anh rồi ngẩng đầu lên đối diện anh, Minhyung biết bạn bé cần gì nên đáp ứng liền, vội hôn lấy em.

 - Mẹ về rồi à?

 - Nãy cô út đến đón mẹ đi shopping cùng rồi á

Giờ là không gian riêng của cả hai sau ngày làm việc mệt mỏi, họ ôm nhau nằm trên ghế sopha rồi xem phim. Đây là thói quen của hai người khi ở cùng nhau mỗi buổi tối, cả hai đều không quá ham ồn ào nên rất ít khi đi ra ngoài chơi. Thay vào đó, việc thư giãn như này cũng giúp cả hai trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn.

 Nhưng dạo này, Minseok thấy ban đêm, sau khi làm những thứ mà những cặp đôi khác thường làm, Minhyung không còn ôm cậu ngủ nữa. Anh thường đợi cậu say giấc, rồi rón rén qua thư phòng làm việc cả đêm, đến sáng thì quay lại phòng ôm cậu ngủ bình thường.

 Minhyung không hề nói gì với cậu về vấn đề khó khăn anh gặp phải, điều đó khiến Minseok bực bội trong lòng. Cậu cũng tâm sự với trưởng khoa về vấn đề này.

 - Hay là Minhyung có người khác bên ngoài?

 - Không thể nào đâu anh, ở với nhau tưng đấy năm, chả nhẽ em không biết cậu ấy ngoại tình ra sao à?

 - Thế sao ở với nhau từng đấy năm mày lại không biết người yêu mày đang gặp vấn đề gì? – Hyukkyu bắt bẻ lại.

 -...

 Thế là tối hôm đó, một bé cún tủi thân nhìn người yêu mình đang gắng sức làm mình vui trên giường bỗng khóc như mưa. Ban đầu, Minhyung tưởng Minseok mệt, muốn làm nũng nghỉ ngang nên càng ra sức. Điều đó khiến cún con vội vùng ra khóc như mưa.

 Lúc này Minhyung mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, anh bế người yêu vào lòng, ôm ôm hôn hôn. Cho đến khi bé con nín, anh nhỏ nhẹ hỏi người yêu lí do khóc vì mình.

 Minseok ôm lấy cổ người yêu, nói những gì mình đang lo lắng. Minhyung bật cười, với lấy chăn quấn quanh người cậu, bế ngang hông người kia qua thư phòng. Anh giải thích rằng do công ti đang có việc quan trọng, anh không muốn bé lo lắng nên không kể.

 Minseok mặt sung mày xỉa bắt Minhyung phải cam đoan rằng từ nay không được giấu cậu nữa, sau đó cắn lấy vai người bế mình. Minhyung cũng không để mình lép vế, quyết định phạt người yêu mình vì không tin tưởng mình. Lúc này Minseok kêu cứu cũng không kịp nữa rồi.

 Bữa tối hôm nay lại ăn một mình, Minseok cảm thấy khá mệt nên cậu chọn ăn mì gói lót bụng cho qua bữa.

 Minseok đang tính lấy đũa thì thấy hộp cơm tối anh tự chuẩn bị sẵn trên kệ bếp.

 Ồ chắc là để quên.

 Cậu định bụng gặm hết tô mì thì sẽ mang lên công ty cho anh, ăn xong đi bộ cũng tốt cho dạ dày mà.

 Minhyung từ khi tốt nghiệp đã kế thứa công ty trong nước của ba mẹ, ba mẹ anh thì định cư ở nước ngoài nên nhờ có Minseok chăm sóc mà đỡ lo lắng.

 Công ty ai cũng biết cậu, cậu đi thẳng một mạch vô phòng tổng giám đốc.

 Không có ai trong phòng cả, đúng lúc này thì thư kí Jim – vừa được thông báo rằng vợ của tổng giám đốc đến – liền xuất hiện.

 - Ngài Lee đang họp ở phòng bên rồi ạ.

 - Ủa thế sao cậu lại ở đây?

 - À, tổng giám đốc mới tuyển thêm một thư kí mới, cô ấy là người rất có năng lực và cũng rất tinh tế.

 Minseok gật đầu với thư kí, sau đó ngồi xuống sô pha bấm điện thoại giết thời gian.

 Thư kí Jim cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, rót cho cậu 1 ly nước rồi lui ra khỏi phòng.

 Tầm 20 phút sau, Minhyung bước vào phòng, anh không ngạc nhiên trước sự có mặt của cậu, thư kí đã báo với anh lúc nãy rồi.

 Anh ôm lấy cậu, thơm chụt chụt lên mũi bé cún đang ngủ quên.

 - Nếu như buồn ngủ thì ở nhà đi, trông thương quá.

 - Em mang cơm cho anh nè – Minseok chỉ tay vào hộp cơm trên bàn – Anh khen em đi.

 - Minseok nhà mình giỏi quá...

 Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ bầu không khí trong phòng. Minhyung ra dấu hiệu im lặng với Minseok.
 - Nói đi

 - Tôi có mua đồ ăn cho mọi người, anh có muốn ra ngoài ăn chung không ạ? – Tiếng một người phụ nữ cất lên.

 - Không cần đâu, vợ tôi mang đồ ăn cho tôi rồi.

 Minseok liếc mắt nhìn người bên cạnh, đợi cho tiếng giày cao gót của thư kí xa dần, cậu quay người câu lấy cổ Minhyung.

 - Ai là vợ anh cơ chứ! Người ta sau này lỡ cưới người khác anh thành nhận vơ vợ người ta à?

 Minhyung ôm lấy eo cậu.

 - Người đã bị ăn hết sạch rồi còn mạnh miệng à?

 Tiếng khúc khích trong căn phòng vang lên, có người bên ngoài khẽ cụp mắt nhìn xuống đất.

 Minseok gặp lại Jihoon, người đã theo đuổi em vào mấy năm trước.

 Cậu ấy không tệ, là một chàng trai nhiệt huyết ga lăng, chỉ trách cậu lại gặp Minhyung trước.

 Jihoon lên tiếng hỏi cuộc sống dạo này của cậu ra sao, Minseok trả lời: "Cũng không tệ"

 - Không tệ?

 Cậu nhướn mày ra hiệu nghi vấn với người đối diện, Jihoon là một người thông minh để nhận ra cậu chưa hề biết điều gì về vấn đề cậu sắp đối mặt.

 - Em có thể hỏi bạn trai em, mong rằng cậu ấy sẽ nói sự thật cho em biết.

 Khi trở về nhà, Minseok thấy giày của Minhyung ở nhà. Thật hiếm hoi khi anh ấy có một buổi chiều ở chính căn nhà của mình. Cậu bước vào phòng khách liền thấy bạn trai đang nằm xem tivi, có thật là anh ấy đang xem tivi không khi mà chương trình trên đó đã kết thúc từ lâu.

 - Anh về lâu chưa?

 Minseok hỏi, Minhyung giật mình quay đầu nhìn cậu. Anh chìa tay ôm lấy người yêu, ngửi mùi hương từ cơ thể cậu.

 - Dạo này công ty anh có việc gì à? Ổn không anh?

 Minseok nhíu mày nhìn người yêu, cậu với anh là người nhà, cậu cũng muốn biết chuyện mà anh đang gặp phải. Thật sự không muốn anh cứ giấu kín nặng nề trong lòng.

 Minhyung nghĩ chắc Minseok cũng đoán được vài phần rồi, anh xốc cậu lên sao cho cậu thấy thoải mái. Anh nói anh cảm thấy năng lực của mình không đủ, công ty không đi theo hướng anh mong muốn, các vấn đề đang thoát khỏi tầm tay anh có thể khống chế. Rồi anh đùa rằng: " Nếu anh phá sản Minseok sẽ bỏ anh mất"

 - Khùng à, em nuôi anh được chưa?

 Minhyung cười cười nhìn Minseok. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro