Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một, hai,...

  Đã hai tuần kể từ ngày Minhyung qua Mỹ, anh nói rằng công ty tổng có việc nên anh phải qua một thời gian xử lí công việc

  Từ ngày anh đi, Minseok ban đầu có hơi không quen, dù sao cuộc sống trước đây được anh chăm quen rồi, cũng không phải hoàn toàn, chỉ là dựa dẫm lâu ngày đã quen, giờ làm gì cũng một mình.

  Ban đầu xa nhau, Minseok với Minhyung liên lạc với nhau mỗi ngày, cậu líu lo kể về sinh hoạt mỗi ngày, kể về Hyukkyu đã có một vườn hoa riêng của mình, kể dạo này anh Sanghyeok hay dẫn người đó đến quán cậu ăn lắm... rất nhiều chuyện xảy ra, có những chuyện có thật xảy ra, cũng có những chuyện chỉ là Minseok kể ra để có thể nói vui với Minhyung và tất nhiên thính giả Lee cũng rất chăm chỉ ngồi nghe. 

  - Anh không được bỏ bữa đâu đấy nhé, nếu đau dạ dày lần nữa thì ai sẽ đưa anh vô bệnh viện đây, cũng không được thức khuya, không ăn đồ cay, nghe chưa nghe chưa?

  Mí mắt Minseok sắp sụp xuống.

  - Tổng giám đốc, buổi trưa anh cũng đã không ăn rồi, tối qua lại còn thức khuya để làm tài liệu, anh nên nghỉ ngơi đi ạ.

  Đúng là nãy giờ trong lúc nói chuyện, Minseok luôn nghe thấy tiếng giấy lật, tiếng bút viết, Minhyung làm rất khẽ nhưng không thể không phát ra tiếng động được.

  Nghe thấy tiếng thư kí, Minseok cũng không nói nữa, mắt nhắm lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người, không có câu tình tứ nào, chỉ là những đoạn hội thoại vô cùng bình thường của cấp dưới quan tâm đến cấp trên, trong lòng Minseok cảm thấy có chút chua chát.

  Nói không ghen tị thì không đúng, nhưng cậu thì có tư cách gì, dù sao cả hai cũng chưa phải là vợ chồng trên giấy tờ, Minseok đã từng thấy hộp nhẫn trong ngăn bàn làm việc của Minhyung, nhưng cậu chưa thấy Minhyung có động tĩnh gì, Minseok sẽ đợi anh, nhưng là đến bao giờ?

  - Hôm qua anh bị đau dạ dày do thức khuya...

  Mắt Minseok nhắm lại, cậu không còn nghe thấy cuộc đối thoại tiếp theo của hai người nữa.

  Nghe tiếng thở đều đều trong điện thoại, Minhyung mỉm cười rồi tắt điện thoại đi. 

  Lúc này, tiếng "tút" từ  điện thoại vọng tới, Minseok từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng. 

  


  Cho đến cuối năm, cả hai vẫn yêu xa, sự duy trì của họ chỉ đơn giản thông qua chiếc điện thoại và một vài lời hỏi han từ mẹ Minhyung.

  Minseok ngồi trong quán nước bấm điện thoại.

  Một tin nhắn gửi đến, là hình ảnh.

  Là một tấm vé máy bay bay từ Chicago về Seoul.

  Là anh trở về với cậu?

  - Em tuyệt đối sẽ không sang Mỹ theo anh - Ryu Minseok nói. - Cha mẹ em đã già rồi, họ không còn sức để qua đó nữa. Em cũng không muốn rời khỏi Hàn Quốc, đây là nhà của em.

  - Tại sao em lại bướng bỉnh như vậy. Em muốn chúng ta yêu xa mãi mãi ư?

  - Nếu anh muốn cưới em, hãy trở về Hàn Quốc, không thì biến cho khuất mắt đi. Chia tay đi.

  - Em nói gì cơ. - Lee Minhyung mở to mắt nhìn Ryu Minseok.

 - Tôi bảo chia tay, tôi  bảo anh cút. 

  Ryu Minseok hét lên. 

  Lee Minhyung bực bội, anh vò đầu, tức giận muốn xông lên, nhưng anh biết trước mắt anh là người con trai anh yêu. Anh giậm chân hai cái rồi bỏ đi khỏi quán.

  Minseok đứng yên, rồi cậu trượt xuống ghế. Cậu muốn về nhà, rúc trong phòng ngủ một giấc thật dài.

  Nói là làm, Ryu Minseok rảo bước về nhà.

  Mẹ Ryu đang làm bếp vọng ra:

  - Hôm nay không về nhà hả con? Cứ mãi ở nhờ nhà mẹ thế?

  Mẹ trêu. Minseok đáp:

  - Con về nhà mình mà me.

  Rồi cậu bước nhanh vào phòng.

  Đây là nhà cậu, nơi cậu lớn lên, cậu làm gì còn nhà nào khác. Mẹ Ryu muốn nói đến căn nhà đó, nó là của Minhyung mua, đâu phải nhà cậu, họ là gì chứ.

  Lee Minhyung đã đối xử tệ bạc với cậu, trong những ngày tháng cô đơn bên đất khách, anh cảm thấy cô đơn, trống vắng, hôm đó do hơi men, lúc tỉnh dậy thì thấy cô thư kí quen thuộc ngồi bên cạnh nhìn anh với ánh mắt thông cảm nhìn anh, Lee Minhyung chỉ cười rồi đi vào phòng tắm, lúc đi ra thì người đã đi mất rồi. 

  Cả hai vẫn đối xử với nhau như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

  Thế mà tin tức này vẫn lọt đến tai Minseok.

  Làm sao cậu có thể chấp nhận? Cậu một lòng đợi anh những từng ấy năm dài đằng đẵng, cô đơn cậu cũng có, nhưng cậu cất trong lòng vì cậu còn có anh.

  Minseok đau đớn và khóc rất nhiều, nếu có thể cậu muốn bay đến hỏi anh vì sao lại làm vậy với cậu? Lúc đó anh đáp lại thế nào, vì hết yêu? Cậu phải làm sao nếu anh như vậy?

  Nhưng hoa nở sẽ tàn, tình đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tan, Minseok làm quen với cơn đau ngấm vào da thịt, vào xương tủy, vào trái tim vỡ nát của mình, cậu sẽ chính là người kết thúc mối quan hệ này.

   - Minseok à, thằng Minhyung cũng kì lạ thật đấy, mới về có mấy ngày, thế mà nó đã qua lại Chicago luôn rồi, mẹ còn chưa gặp nó nữa. - Bà Ryu bước vào phòng con than thở.

  - Tụi con chia tay rồi mẹ à. - Vừa nói Minseok vừa rơi nước mắt.

  Cậu không định khóc, cậu biết cậu là một người kiên cường, nhưng thấy mẹ, nước mắt cậu tự động rơi xuống.

  Mẹ Ryu nghe thấy, bà muốn hỏi con mình lý do, tại sao lại làm vậy, nhưng nhìn những giọt nước mắt của con rơi, bà lại thôi. Là một người mẹ, bà hiểu Minseok đang nghĩ gì, bà hiểu, cậu đã suy nghĩ kĩ, chính cậu cũng rất đau lòng, nhưng không thể cứu vãn.


  Minseok ngồi trong quán ăn, nhìn thực khách ra vào.

  Bỗng một cô gái không ngồi vào bàn mà đi thẳng đến chỗ cậu đứng.

  - Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không?

 Minseok gật đầu, cậu cũng đang đợi cô gái này đến đây, mang theo những gì cậu muốn.

  - Khỏi giới thiệu lại, cậu biết tôi là ai rồi chứ. - Cô thư kí lên tiếng. - Tôi nghe nói cậu và giám đốc đã chia tay?

  Minseok gật đầu.

  - Là do tôi?

  Minseok vẫn giữ im lặng, gật đầu.

  - Có nhiều chuyện tôi muốn nói với cậu sự thật. - Thư kí nói. - Hôm ấy giám đốc thực sự đã say, tôi cũng có cảm tình với giám đốc, cố ý đưa anh ấy lên giường. Nhưng anh ấy không đụng vào tôi cả đêm mà chỉ ôm gối gọi "Minseok, Minseok...".

  - Buồn cười, người con gái quan tâm anh ấy từng chút một là tôi, thế mà người anh ấy luôn nhớ đến là cậu. - Cô cười chua chát, như tự giễu mình ngu ngốc. - Nhưng giám đốc vẫn chưa làm gì có lỗi với cậu cả, anh ấy vẫn đang đợi cậu.

  - Tôi biết - Minseok nhẹ nhàng đáp.

  - Cậu biết rồi vậy thì tại sao...

  Thư kí ngơ ngác.

  - Tại sao à...

  Minseok nhìn qua cửa kính của quán ăn, đối diện đó là một công ty mới bị dỡ bỏ, có người đã thầu lại mảnh đất ấy và xây nó thành một quán ăn với lối kiến trúc phương Tây. Ngày trước chỉ cần nhìn ra cửa sổ là cậu có thể nhìn thấy anh, như cả hai vẫn luôn ở bên nhau mọi lúc.

  - Bởi vì...

  - Chúng ta đều sẽ hạnh phúc...

  Đó là lời cuối Minseok muốn gửi đến Minhyung.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro