Chương 1: Giấc Mơ Lặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
"Tôi hình như đã quên một người rất quan trọng!"

    Chu Tử Huyên chăm chú nhìn theo chiếc đồng hồ đang đưa qua đưa lại trước mắt. Con ngươi lay động theo từng chuyển động của chiếc đồng hồ, chậm dần chậm dần cho đến khi hai mắt anh nhắm nghiền lại. Cơ thể bất giác hoàn toàn thả lỏng, hai bàn tay nắm chặt ban đầu đã buông xuống ngay ngắn trên ghế sofa, ý thức dần dần bị che lấp bởi tiềm thức.

- Và bây giờ, hãy nói cho tôi biết cậu đang ở đâu.

    Trước mắt Chu Tử Huyên chỉ toàn một màu đen, tối đen đến nỗi ngay cả anh cũng không nhìn thấy chính mình. Nhưng khi thanh âm ấy vang vọng lên thì tấm màn đen trước mắt bỗng bị xé toạc. Một khung cảnh mờ ảo dần dần hiện lên rõ ràng, anh ngây ngốc ngước nhìn xung quanh rồi mấp máy:

- Trường trung học... ở góc sân trường, tôi đứng dưới tán cây rất rộng, rất xanh...

   Tưởng Dật Huân cất chiếc đồng hồ vào túi, cúi đầu lắng nghe anh đang gằn từng chữ một. Cậu ta lập tức nhận ra anh đang quay trở về năm 16 tuổi, vội vàng đưa bàn tay vuốt nhẹ dọc theo cánh tay giúp anh lỏng rồi tiếp tục dẫn dắt:

- Cậu bước đến phía trước, nhìn về phía trước. Có ai ở đó không?

  Chu Tử Huyên nhấc chân bước đến phía trước, khung cảnh trước mắt theo bước chân anh ngày càng hiện rõ hơn. Dưới tán cây nơi góc sân trường rộng lớn, gió mùa hạ cuốn theo những đám mây đen ùa về bao vây lấy khoảng trời màu nắng, có một cô gái đứng quay lưng về phía anh. Cô ấy mặc đồng phục thể dục giống cậu, tóc thắt bím vắt trên vai, trên tay cầm một cây đàn guitar màu nâu nhỏ.

   Chu Tử Huyên mơ hồ nhìn, không dám động đậy, không dám thở mạnh, như thể sợ doạ cô gái nhỏ chạy mất. Cô gái chầm chậm đưa từng ngón tay gảy gảy trên dây đàn, bắt đầu ngân nga một bản nhạc. Nhưng lời bài hát cất lên lại là giọng của anh. Kì lạ thật, vốn dĩ anh chưa từng nghe thấy bài hát này, vậy thì làm sao có thể hát, mà huống chi từ thời khắc cô gái xuất hiện anh cũng chưa từng mở miệng. Và càng kì lạ hơn là khi nghe thấy bài hát này thì trái tim anh như bị ai thắt chặt lại, chặt đến nghẹt thở. Rất quen thuộc, cũng rất đau thương.

   Bản nhạc cất lên chưa trọn vẹn đột nhiên kết thúc. Gió thổi xào xạc, hàng cây khẽ lay động, cô gái chợt ngoảnh đầu quay lại, hướng mắt nhìn anh. Đôi mắt cô to tròn đen láy nhưng khi bóng hình anh in vào con ngươi ấy thì chợt mông lung đẫm lệ, những giọt nước mắt chợt trào, lăn dài trên gò má, tí tách rơi xuống trên cây đàn nhỏ. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô ấy khóc, anh cũng khóc. Dường như cảm xúc đã không còn thuộc về anh nữa.

   Chu Tử Huyên lau dòng nước mắt, cố gắng khắc sâu gương mặt cô gái vào trong tâm trí. Anh nhấc chân bước đến, vươn tay muốn chạm vào cô, lúc bàn tay đang vươn đến chợt nhìn thấy đôi môi cô mấp máy gọi:
- Thời Phong!

   Cái tên đó như tiếng sét đánh thẳng vào tim anh, đau đớn. Cánh tay đang vươn ra cũng dừng lại, cả người bất động, con ngươi mở to nhìn thân ảnh đang dần dần biến mất trước mắt. Rõ ràng là muốn chạy đến, ôm lấy, giữ lại nhưng cậu lại như thể dính "định thân thuật", hoàn toàn bất động chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái dần dần tan biến vào màn đêm tối tăm.

   Cô ấy biến mất rồi thì khung cảnh cũng sụp đổ. Tất cả trước mắt anh đều tan biến, tan biến hệt như pháo hoa.

- Tỉnh rồi?

    Tưởng Dật Huân vội vã nâng tay đỡ anh ngồi dậy ngay ngắn. Phương pháp thôi miên này thế mà lại không có tác dụng với anh. Vốn dĩ là mạo hiểm để khôi phục trí nhớ, vậy mà chỉ có thể đưa anh vào giấc mơ không ngừng lặp lại.

    Một tháng trước, trên đường đến buổi concert của mình, Chu Tử Huyên xui xẻo gặp tai nạn. Trời đổ mưa lớn, tai nạn xảy ra ngay giao lộ nên kẹt xe rất đông vì vậy xe cấp cứu đến trễ hơn nửa tiếng. May rằng đi cùng anh còn có Tưởng Dật Huân, cậu ta cũng bị thương nhưng vì là bác sĩ nên đã kịp thời sơ cứu cho cả hai. Vùng đầu Chu Tử Huyên bị va đập mạnh chảy máu rất nhiều, bác sĩ vốn còn nói nếu trong vòng 24 tiếng anh ta không tỉnh lại thì sẽ chết, hoặc giả nếu anh tỉnh lại cũng sẽ mất trí nhớ. Thế nhưng cuối cùng sau 10 tiếng đồng hồ mòn mỏi, anh đã tỉnh mà lại nhớ rõ từng người một. Sau nhiều lần kiểm tra não bộ thì kết luận không có di chứng, mọi người đã rất ngạc nhiên nhưng rồi họ lại cho rằng anh may mắn.

    Chu Tử Huyên vốn cũng tin vào "may mắn" đó, cho đến khi anh mơ thấy cô gái ấy. Giấc mơ không ngừng lặp lại. Mỗi lần anh đều cố gắng khắc sâu gương mặt cô vào tâm trí mình, thế mà khi tỉnh, muốn cầm bút lên vẽ thì chẳng hiểu sao lại không cách nào vẽ được. Rõ ràng anh nhớ rất rõ, rõ từng đường nét trên gương mặt ấy vậy mà dường như tất thảy đều mơ hồ khi muốn vẽ lại.

"Tại sao hết lần này đến lần khác xông vào giấc mơ tôi?"

"Cô rốt cuộc là ai?"

...

    Khi Chu Tử Huyên tỉnh lại, ngoại trừ đôi mắt đang mở to thì cả người bất động, tựa như vẫn đang bị thôi miên. Hai con ngươi đen láy có vẻ trông như đang nhìn Tưởng Dật Huân nhưng thực chất là hoàn toàn mông lung không có tiêu cự. Cả người cứ như không sức sống mà nửa ngồi nửa tựa vào ghế.

    Anh cứ như vậy im lặng một lúc lâu. Tưởng Dật Huân lặng lẽ đứng dậy rót một tách trà nóng hổi đặt xuống bàn, cậu ta cũng không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm thay đổi trên mặt anh. Bầu không khí yên ắng thật lâu, yên ắng đến nỗi nghe rõ từng tiếng thở của hai người họ.

- Tôi nghe thấy rồi. Cô gái đó, đã gọi tên tôi...

   Chu Tử Huyên cuối cùng cũng thốt thành lời. Mãi cho đến khi tỉnh lại, tiếng gọi của cô gái vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí anh. Mỗi lần vang lên là mỗi lần trái tim thắt chặt lại, mỗi lần vang lên là mỗi lần nước mắt muốn chực trào. Có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, đắng nghét. Có thứ gì đó nặng trịch như thể đã đè nén rất lâu nơi đáy lòng, muốn dâng trào.

   Tưởng Dật Huân ngạc nhiên nhìn nét mặt đang không ngừng thay đổi của anh, hết xanh lại tím, hết tím lại trắng bệt như mất máu, hệt như vừa chịu một đả kích rất lớn vậy. Cậu nâng tách trà đến trước mặt anh, vội vàng hỏi:

- Gọi tên cậu?

- Phải, cô ấy đã gọi tên tôi. Thời Phong!

   Lúc này trông vẻ mặt Tưởng Dật Huân còn khó coi hơn Chu Tử Huyên, vừa hoảng hốt vừa hoang mang khó hiểu. Khó hiểu là bởi vì cái tên "Thời Phong" đó dường như đã không còn ai gọi nữa, ngoại trừ cậu ta.

   Năm Chu Tử Huyên chào đời, bố anh đã bỏ nhà ra đi. Anh lớn lên bên mẹ và không biết mặt bố, ngay cả tên cũng là do mẹ đặt, không theo họ bố. Chính là cái tên đó, Thời Phong!
  Mẹ anh từng nói không muốn gặp bố, nhưng anh nhìn thấy rõ mỗi lần bà nói là mỗi lần rơi nước mắt. Anh vẫn biết mẹ thương bố nhiều lắm, mong bố nhiều lắm, mẹ chỉ là đang nói dối. Cứ như vậy, mỗi lần mẹ khóc, anh đều chạy đến góc giường, trốn sâu vào trong và cậu cũng khóc.

   Đối với một đứa trẻ mà nói thì làm gì có chuyện không muốn biết mặt bố, anh vẫn luôn mong ngóng từng ngày, mong một ngày bố quay về. Nhưng đến khi hiểu chuyện rồi thì điều đó đã không còn quan trọng nữa, bấy giờ trong lòng anh chỉ còn trách móc, giận hờn.

  Năm anh 18 tuổi, lúc bố quay về cũng là lúc mẹ anh mất vì căn bệnh ung thư. Trước khi mất, bố đã gặp mẹ, mọi giận hờn trách móc suốt 18 năm đối với một người sắp chết đã chẳng còn quan trọng, mẹ đã giao anh cho bố và ông ấy cũng hứa là sẽ nuôi dạy anh, bù đắp lỗi lầm suốt những năm qua.

  Bố đã nghiêm túc thực hiện lời hứa đó. Nhưng đổi lại, ông ta tàn nhẫn buộc anh đổi tên anh:

- Nhớ rõ, từ bây giờ con là Chu Tử Huyên, con trai ta. Chu Tử Huyên!

   Chính từ thời khắc đó cái tên Thời Phong đã mất đi theo mẹ. Có lẽ giờ đây người ta chỉ biết một anh chàng ca sĩ với cái tên Chu Tử Huyên trong tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả. Nếu như Tưởng Dật Huân không gọi thì cái tên đó có lẽ cũng lu mờ trong lớp bụi thời gian mất, mà cũng chỉ có mỗi cậu ta đến giờ phút này vẫn dám gọi anh như vậy.

   Tưởng Dật Huân mơ hồ nhớ lại vẻ mặt của bố Chu Tử Huyên đáng sợ thế nào khi cậu thốt lên cái tên đó. Đôi mày đen xếch lên, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm, vành đỏ lan dài từ gò má đến tai như thể tức giận đến sắp nổ tung, ông ta cúi đầu gằn giọng:

- Con vừa gọi gì?

   Dáng vẻ đáng sợ như bị thâu gọn toàn bộ vào tầm mắt, Tưởng Dật Huân run lên sợ hãi. Từ bé đến lớn những điều đáng sợ cậu đã từng thấy qua nhưng cũng chẳng đáng sợ bằng vẻ mặt của con người trước mắt, bất giác cậu lùi về sau một bước, đưa tay lên vội huơ huơ.

- Thời... Thời Phong ạ.

- Là Chu Tử Huyên!

   Cái tên Thời Phong này đã gọi suốt mười mấy năm, một thói quen không hề dễ dàng khi từ bỏ, vì vậy đã không ít lần cậu ta gọi nó. Cũng không biết nghe nhiều thành quen hay là không buồn bận tâm đến mà sau này bố Chu Tử Huyên đã không còn tức giận nữa. Thế nhưng nhìn lại, bây giờ chỉ còn duy nhất cậu ta gọi anh là Thời Phong.

  Tưởng Dật Huân chợt vỗ tay một cái mạnh, hớn hở như thể vừa tìm thấy báu vật, hét lên:

- Như vậy là cô gái đó đã từng học chung với cậu thời trung học!

Chu Tử Huyên nhấc tách trà hớp một ngụm, nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng tình. Ngẫm lại thì bộ đồng phục mà anh và cô ấy mặc đúng là đồng phục thời trung học, cũng chỉ có những người trong khoảng thời gian đó mới gọi anh bằng cái tên này.

- Chúng ta học chung với nhau, cậu nói xem cô gái đó rốt cuộc là ai.

   Tưởng Dật Huân ngây ngốc lục lại kí ức của mình. Quả thật là hai người họ học chung với nhau, trí nhớ cũng cậu ta cũng nguyên vẹn, thế nhưng bây giờ bắt cậu nhớ tên một cô gái như vậy đúng thật không phải một chuyện dễ dàng. Ngây ra một lúc, cuối cùng cậu nâng mắt nhìn anh, nghiêm túc hỏi lại:

- Trong lớp mình có một cô gái như vậy ư? Này, tôi chưa từng nghe cậu kể về cô gái nào biết chơi đàn guitar đâu nhé. Hay là cậu giấu tôi chuyện gì rồi, có chuyện gì mà cậu giấu tôi hả? À không không, bây giờ có hỏi cậu cũng chẳng biết. Sớm biết có ngày này cậu không nên giấu tôi.

   Chu Tử Huyên đưa tay đỡ trán, day day huyệt thái dương vài cái rồi thở dài.

- Tôi chỉ hỏi có một câu, cậu lấy đâu ra lắm điều thế hả?

    Tưởng Dật Huân đột nhiên im lặng. Không phải im lặng vì câu nói của Chu Tử Huyên mà là vì cậu ta đang cố gắng nhớ một điều gì đó. Cậu nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu vài cái rồi lại cúi xuống. Một lúc sau chợt ngẩng đầu lên

- Này, tôi nhớ lúc phỏng vấn đầu tiên cậu có nói lý do cậu trở thành ca sĩ nhỉ. Cậu nói cái gì? Nói... cậu nói là vì một người đúng không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro