Chương 2: Người Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tưởng Dật Huân mở điện thoại, mần mò một lúc rồi phát đoạn phỏng vấn lên tivi. Màn hình tivi sáng lên, đó là Chu Tử Huyên của lúc 20 tuổi. Bài hát đầu tiên ra mắt đã thành công thu hút rất nhiều người hâm mộ, lượt xem dẫn đầu bảng xếp hạng, vì vậy phóng viên nhanh chóng tìm đến anh làm một buổi phỏng vấn.

- Theo tôi được biết thì cậu đã thi đỗ vào trường Y, vậy lí do nào khiến cậu chuyển qua học viện âm nhạc? Vì sao cậu muốn trở thành ca sĩ?

   Chu Tử Huyên chăm chú lắng nghe, gật gù đưa mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về điều gì đó. Bỗng anh nhìn vào ống kính và mỉm cười

- Có người từng nói nếu tôi trở thành ca sĩ thì người đó sẽ là fan số 1 của tôi. Nhưng tôi đã đánh mất người đó rồi vì vậy tôi muốn trở thành ca sĩ, đợi fan số 1 của tôi.

- Vậy người đó, có phải là bạn gái cậu hay không?

Chu Tử Huyên cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt nhau, chặt đến mức gân xanh cũng nổi hết lên. Đột nhiên anh cảm thấy cổ họng như thể nuốt phải thứ gì, nghẹn đắng lại, khô khốc, không nói thành lời. Anh nghèn nghẹn lắc đầu

- Không phải. Chỉ là một người rất quan trọng.

  Gã phóng viên cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh ta lại tiếp lời:

- Cậu nói bài hát này đã tự sáng tác, vậy có phải viết cho người quan trọng đó hay không?

- Phải! Là viết cho người đó...

...

   Tưởng Dật Huân chộp một cái ngưng màn hình, cậu ta quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó coi vô cùng. Đầu mày châu thành một đoàn, ngón tay trỏ đưa tay lên gãi gãi chóp mũi, đợi một lúc lâu không thấy anh lên tiếng đành hỏi:

- Vậy xin hỏi ngài Chu Tử Huyên, cô gái đó là ai?

- Nếu như cậu hỏi Chu Tử Huyên 20 tuổi, cậu ta sẽ trả lời cho cậu.

  *cạch*

   Cánh cửa mở xoạch ra, một cô gái vội vã bước vào. Cô ta là Lưu Gia Duệ- bạn gái của Chu Tử Huyên, là một diễn viên nổi tiếng với nhan sắc gây vạn người thương nhớ. Đối với công chúng mà nói thì đôi tài tử giai nhân này đã hạnh phúc bên nhau trong suốt một năm dài, thế nhưng nào có ai biết tình yêu được ngưỡng mộ đó chỉ được xây trên một bản hợp đồng mà thôi.

   Một năm trước, khi Chu Tử Huyên hợp tác với Lưu Giai Duệ quay một MV đã không may bị cánh nhà báo chụp ảnh ngay tại khách sạn. Thực tế họ đến chỉ vì công việc nhưng tin đồn nhanh chóng lan ra khiến cho sự nghiệp của cả hai rơi xuống vực thẳm.

    Để giải quyết tin đồn này, công ty quản lí của hai người đã đưa ra một bản hợp đồng, theo hợp đồng trong vòng hai năm cả hai sẽ bên nhau với danh nghĩa là người yêu. Tuy nhiên theo điều khoản hợp đồng, họ không được quyền can thiệp vào cuộc sống của đối phương ngoại trừ khi "diễn" trước ống kính và công chúng.

   Ở bên nhau như người yêu, người ta nói "nước chảy đá mòn", dù Chu Tử Huyên không có tình cảm thì cũng đâu thể lường trước Lưu Giai Duệ yêu anh. Lưu Giai Duệ yêu Chu Tử Huyên nhưng cô cũng biết rằng trong lòng anh chỉ có một cô gái, chỉ là cô không biết cô gái đó là ai. Thời gian này ít nhiều cô có nghe anh kể về giấc mơ đó, nghe nói Tưởng Dật Huân sẽ thôi miên giúp anh nhớ lại nên cô đã vội vàng đến chỉ vì muốn biết rằng cô gái đó là ai.

- Anh đã nhớ ra chưa? Cô gái đó là ai?

    Chu Tử Huyên lắc đầu không đáp. Tưởng Dật Huân ngồi bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn thấy cô thì cau mày lại, đột nhiên lớn giọng:

- Này! Phòng này có cửa đấy, cô không biết gõ cửa à? Nữ thần quốc dân cũng phải biết phép lịch sự tối thiểu này chứ!

    Cậu ta vốn dĩ không vừa mắt Lưu Giai Duệ ngay buổi đầu gặp gỡ, đến khi nghe chuyện hợp đồng thì lại càng cảm thấy cô gái này đáng ghét hơn. Lưu Giai Duệ cô ta cũng chẳng ưa gì cậu. Bởi vì thế mà nơi nào có Tưởng Dật Huân thì không có Lưu Giai Duệ, cũng như vậy nơi nào có Lưu Giai Duệ thì không bao giờ có Tưởng Dật Huân. Nhưng khi mà xui xẻo gặp nhau thì hai người họ sẽ lại đấu khẩu ầm ĩ cả lên.

- Bệnh viện này của anh à? Tôi có lịch sự cũng không lịch sự với người như anh. Hôm nay tôi đến đây vì Tử Huyên, nếu anh ấy không ở đây thì tôi cũng cóc thèm đến.

   Chu Tử Huyên cũng mệt mỏi lắm rồi mà còn phải nghe màn đấu khẩu của đôi oan gia này nữa thì chắc anh ta ngất xỉu mất. Anh vớ tay lấy cái áo khoác, vội khoác vào rồi đứng dậy chắn trước mặt hai người họ.

- Hôm khác tôi lại đến.

   Nói rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Lưu Giai Duệ trông thấy vội chạy theo, cũng không quên quay mặt lại hất cằm với Tưởng Dật Huân.

   Suốt đường đi Chu Tử Huyên không nói một lời nào, vốn anh đã lạnh lùng nay lại còn lạnh lùng hơn. Lưu Giai Duệ đi bên cạnh không hề yên phận, hết nắm tay lại khoác tay, song lại bị anh không nói không rằng rút tay ra. Cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi nữa.

- Anh không có gì nói với em hết sao? Anh không định kể cho em nghe về cô ấy à?

  Thế nhưng đổi lại cũng chỉ là sự lạnh lùng của anh:

- Không có. Không cần thiết.

  Đôi tay vươn ra đang sắp chạm đến cánh tay anh chợt khựng lại, Lưu Giai Duệ cuối cùng cũng bị ngữ khí lạnh lùng đó làm cho im lặng. Cô ta đã quá quen với sự lạnh lùng đó, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh cười hay đối xử dịu dàng với mình. Ngoại trừ những lúc trước ống kính, đó là những lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất bởi anh ta đã cười với cô rất tươi, đã dịu dàng ân cần chăm sóc cô.

  Có những lúc cô thầm nghĩ phải chăng nếu như cô gái đó không xuất hiện hoặc giả cô có thể đến bên anh sớm hơn cô gái đó thì liệu anh sẽ yêu cô không? Yêu đơn phương hoá ra lại đau đến thế, tình yêu trao đi quá nhiều nhưng không hề được đáp lại. Thế gian này sao lại tàn nhẫn như vậy, biết rõ người ta yêu người khác vậy mà vẫn cố chấp yêu người ta.
  Và có lẽ điều mà Lưu Giai Duệ sợ nhất chính là khi cô gái đó một lần nữa xuất hiện, quay trở về bên cạnh anh ta. Khi đó đến tư cách làm bạn gái giả mạo cũng không còn nữa. 

  Cô ta cũng không còn cách nào khác, bởi không thể ngừng yêu anh. Đưa lòng bàn tay phải áp lên trước ngực, nơi mà trái tim cô đang không ngừng đập liên hồi và đau đớn không tả xiết, bàn tay nhỏ bé vô lực nắm chặt lại, đè nén hết những suy nghĩ đau thương xuống sâu trong lòng, cô vẫn tiếp tục bước đi bên cạnh anh.

- Em quên nói với anh, chị Tina phải trở về nước chịu tang mẹ. Trước khi đi chị ấy đã chọn một trợ lí cho anh, nghe nói cô ấy học ngành Y nhưng vì gia cảnh nên một năm nay phải làm thêm ở khắp nơi.

  Chu Tử Huyên nghe thấy thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trầm ổn đáp lại:

- Cô ấy tên gì?

- Điềm Song Song.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro