Chương 3: Đã Gặp Hay Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Có người từng nói rằng nếu như bạn mơ thấy một người thì có nghĩa là lúc người đó đang nhớ bạn rất nhiều và bạn cũng vậy, vì quá nhớ nhung nên đã bước vào giấc mơ của nhau. Thế nhưng sau này cậu mới hiểu rằng khi ta mơ thấy một người thì chỉ có nghĩa là ta đang nhớ người đó rất nhiều. Và giấc mơ cứ lặp lại, chính là khi chấp niệm của ta về người đó quá sâu.      

   Bởi chấp niệm quá sâu, không thể buông bỏ, không thể xoá nhoà nên có lẽ đã khiến cho đại não mở ra những tầng mộng cảnh đó chăng?     

   Chu Tử Huyên vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ về cô gái trong giấc mơ đó. Anh chỉ duy nhất chắc chắn một điều rằng cô ấy là một người rất quan trọng.   
    
    Trên thế gian này, có lẽ đau đớn nhất là phải quên đi một người. Mà quan trọng một điều rằng đó là người mà anh cả đời này không muốn quên!   

    Mãi quẩn quanh với những suy nghĩ, cũng không biết từ lúc nào mà anh đã đứng trước cửa nhà. Theo thói quen mà nói thì khi chân đã đặt trước cửa tay sẽ tự động tìm kiếm chìa khoá, thế nhưng lúc đưa chiếc chìa khoá lên, anh liền nhận ra có điều gì đó không đúng. Cửa không khoá!        

"Quái! Có lúc nào mà mình quên khoá cửa chứ?"        

   Thế là anh vừa nghĩ vừa vô thức lấy tay đẩy cửa. Cũng chẳng biết là bằng cách nào mà một người lại như kẻ trộm khi đang đi ở trong chính căn nhà của mình. Anh rón rén bước từng bước một một cách thật khẽ, cả thân người căng lên như dây cung, hai tay cung lên thành một quyền phòng thủ, từng li từng tí cẩn thận như thể sợ doạ đến kẻ nào vậy.  
 
   Đi hết phòng khách là đến phòng bếp, và khi anh vừa đặt chân đến gần bức tường chắn thì bỗng nghe thấy tiếng động. Hoá ra là ở đây! Anh định bụng sẽ nhào đến túm lấy cái kẻ "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" đó và dạy dỗ cho một trận. Thế nhưng lúc tận mắt nhìn thấy thì lại nghệch ra một chỗ.   

- Cô là ai?     

   Hoá ra cái kẻ "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" đó là một cô gái!  Một cô gái thân người nhỏ nhắn mặc một chiếc đầm trắng dài đến gối, mái tóc đen ngắn xoã ngang vai. Và điều quan trọng là cô ta đang nấu ăn sao?     

- Chào cậu Chu, tôi là Điềm Song Song.      

   Cô ấy xoay người lại, tay trái đặt lên trước ngực và cúi đầu chào cung kính. Lúc cô ngẩng đầu lên đôi mắt đen láy bỗng ngưng động, và cái người mà cô vừa cung kính gọi là "cậu Chu" kia cũng đang bất động.    

   Chẳng hiểu vì lẽ gì mà trái tim của hai người lại đau đớn khi nhìn thấy nhau. Sâu trong đáy lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả.

- Có phải chúng ta từng gặp nhau không?

- Tôi không biết. Tôi chỉ... thấy anh rất quen!   

   Tử Huyên không biết anh đã từng gặp cô ấy hay chưa, cũng không nhớ rằng có người nào giống cô ấy hay không, chỉ là anh ta cảm giác được rằng cô gái Điềm Song Song này thật sự rất quen thuộc.

"Có phải cô chính là cô gái đã xông vào giấc mơ tôi?"   

   Nếu như không phải, vậy tại sao trái tim anh lại đau đến thế? Lúc cô gái trong giấc mơ đó gọi tên anh, cái cảm giác đau đớn hệt như lúc Điềm Song Song đứng trước mặt anh.

   Nếu như là phải, vậy tại sao cô ấy không nhận ra anh? Anh không nhận ra cô ấy là vì cậu mất trí nhớ, còn cô thì vì sao chứ? Lẽ nào cô ấy cũng giống anh chăng? Cái chứng mất trí nhớ này rốt cuộc là vô tình xui xẻo hay là do ông trời cố tình sắp đặt để trêu ghẹo đây chứ?

   Anh mặc kệ là phải hay không phải, dù sao thì cô gái này là manh mối duy nhất để giải câu đố của giấc mơ đó. Chỉ cần giữ cô ấy lại thì sớm muộn tất cả sẽ sáng tỏ.

   Có lẽ thực tại mà nói thì từ lúc chạm mặt nhau đến lúc này, Điềm Song Song hoàn toàn bất động không khác gì một bức tượng đã trải qua cả thập kỉ. Chiếu theo các phim cổ trang dài tập thì người ta gọi đây là chiến thuật "địch bất động ta bất động." Còn đối với các bác sĩ thì người ta gọi đây là hiện tượng "chết đứng" do tâm lí sợ hãi.

   Nhưng không phải, cô ấy cũng giống anh! Cô cũng cảm nhận được chàng trai trước mắt cô rất quen thuộc. Gương mặt đó trông rất giống một người, đã từng gặp ở đâu chứ? Và cả giọng nói ấm áp đó dường như cô đã nghe thấy, không phải là nghe từ những bài hát của cậu... vậy thì là ở đâu chứ?
 
   Cô không nhớ, không nhớ một chút gì liên quan đến anh ta. Những gì cô biết là từ bây giờ anh chính là đại boss mà cô phải "hầu hạ." Và cô đã cầu nguyện bảy bảy bốn mươi chín lần cho mình có thể "toàn thây" khi làm trợ lí cho một ông chủ được "khen" là lạnh lùng khó tính này.

   Cô thầm nghĩ nếu mình có thể tạo ấn tượng ban đầu thật tốt thì  những ngày tháng sau này có thể sẽ dễ sống hơn. Và kết cục của cái gọi là "ấn tượng tốt" đó là chấp nhận mất bộn tiền cho một bàn ăn thịnh soạn này. Tiền lương thì chưa có vậy mà ngay ngày đầu đi làm đã phải phung phí, những món ăn được gọi là "cao lương mĩ vị" này cả đời cô chưa dám mua vậy mà bây giờ phải nấu cho người ta ăn, thật sự là một quyết định... rất đúng đắn!

- Cậu Chu, chị Tina bảo tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu. Đây, mặc dù tôi không phải là đầu bếp nhưng chắc chắn là ăn được, cậu thử đi ạ.

   Tử Huyên đưa mắt nhìn bàn ăn một lượt rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra và ngồi xuống ngay ngắn.

- Cô bao nhiêu tuổi?

   Dù không hiểu câu hỏi này có liên quan gì đến bàn ăn thịnh soạn mà cô dày công chuẩn bị nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời:

- Tôi 26.
 
- Vậy chúng ta bằng tuổi! Sau này không cần dùng kính ngữ, cứ gọi tên tôi là được.  

   Cánh tay đang múc lấy múc để chén canh sựng lại, nếu như không phải chính tai nghe thấy cô cũng không tin là "đại ma vương" trong lời đồn lại có thể thân thiện như vậy. Có lẽ tháng ngày sau này không tồi tệ như cô nghĩ.   

- Vậy tôi gọi anh là Huyên, được không?   

- Được. Song Nhi!   

  Chính anh ta cũng không biết vì sao có thể bao dung với cô gái này như vậy. Nếu như là người khác thì đối với anh mà nói cho dù bằng tuổi hay là lớn tuổi hơn cũng phải dùng kính ngữ. Chỉ ngoại lệ Tưởng Dật Huân, bởi vì cậu ta là người bạn thân duy nhất của anh. Nhưng cô gái này không là gì cả, không phải là bạn thân hay người yêu, chỉ là một người vừa mới gặp.   

  Có một thứ gì đó như là một sợi dây ràng buộc anh và cô ấy, không cho phép trở nên xa cách. Và một cảm xúc kì lạ nào đó khiến anh muốn bao dung cô, không muốn tổn thương cô. Cô ấy như một ngoại lệ, một ngoại lệ vốn dĩ đã tồn tại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro