Chương 4: Kẽ Hở Của Thời Gian (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Điềm! Này, dậy mau. Là ai đã nói hôm nay phải dậy sớm vậy hả? Này, cậu mà còn không dậy thì "đại ma vương" sẽ giết cậu cho xem, này này...

    Hiểu Tình bước đến một bước, ngồi ở mép giường. Mặc cô kêu khàn cổ họng thì người đang ngủ trên giường chỉ khẽ run lên một chút, sau đó đem đầu vùi càng sâu vào trong chăn. Cả thân người bé nhỏ cuộn tròn trên giường thành một cục, căn bản không phân biệt được là đang quấn chăn ngủ hay là đang bị mớ vải vóc mềm mại đó quấn lấy.

    Hàng mi dài của Hiểu Tình khẽ rung động, do dự trong chốc lát, sau đó vớ tay lấy cái đồng hồ báo thức, chỉnh kim xong xuôi rồi vén chăn bỏ vào trong.

"Reng! Rengggg!"

  Cái đồng hồ được đặt ở gần tai nên khi vang lên, thứ âm thanh khủng khiếp đó không chỉ đủ để khởi động lại bộ não mà cũng đủ để làm cho các dây thần kinh tê liệt. Cả người Điềm Song Song run lên, giống như con thú nhỏ bị giật mình thoát khỏi ác mộng, bừng tỉnh.

   Cô vẫn không mở mắt nhưng miệng thì cứ liên tục càm ràm:

- Đại tỷ, cậu làm cái gì thế? Có cho người ta ngủ không đây.

    Hiểu Tình chậm rãi đưa tay vén cái chăn đang cố phủ kín đầu cô ra, giọng nói trở nên hung dữ hơn vài phần:

- Thưa quý cô, bây giờ đã là 7 giờ rồi đấy!

    Vừa dứt câu, cái chăn liền bị bật tung ra. Cô nhào đến tóm lấy cái đồng hồ vừa bị vứt xuống giường.

- Ôi không! "Đại ma vương" bảo 7 giờ đến đón anh ấy. Sao cậu không gọi tớ sớm hơn chứ!

   Cũng chẳng biết là ai giả vờ không nghe thấy, vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành, vậy mà giờ lại trách cô không đánh thức. Hiểu Tình đang giúp cô gấp chăn thì nghe thấy bỗng cơn giận đã được đè nén xuống nay lại dâng lên tận đầu.

- Tại ai hả? Là ai tối qua thức xem phim? Là ai ban nãy cứ vùi đầu ngủ? Là ai hả?

- Đúng đúng, là tớ. Là tớ sai, tớ nên nghe lời cậu. Được rồi, đại tỷ à đừng có giận nữa, tớ mà không đi "đại ma vương" sẽ giết tớ mất. Đi nhé, đi nhé...

   Điềm Song Song cũng chẳng còn thời gian mà tranh cãi nữa, đã quá muộn rồi. Cô nhanh chóng mang bộ đồ tối qua soạn sẵn đi thay, cố ngốn miếng bánh mì đặt sẵn trên bàn rồi chạy như tên bay ra ngoài.

   Cô từng làm thêm không biết bao nhiêu công việc chỉ duy nhất là chưa từng làm trợ lí, cũng chưa từng mong mỏi muốn trở thành trợ lí. Không vì lí do gì cả, chỉ vì nó quá khó, quá nhiều quy tắt!

   Nhưng có lẽ là người ta nói đúng, mình ghét thứ gì thì ông trời sẽ ban cho mình thứ đó, việc mình có thể làm chỉ là vui vẻ đón nhận và không có quyền từ chối. Thật ra là vì cô không nỡ từ chối một công việc có tiền lương "khủng" như vậy. Nếu như cô hoàn thành thuận lợi công việc trợ lí tạm thời này hẳn là sẽ đủ tiền đóng học phí, ước mơ sẽ có thể được tiếp tục. Chính vì vậy nên dẫu thế nào cô vẫn quyết không từ bỏ.

   Tối qua Chu Tử Huyên đã tốt bụng phổ cập kiến thức về những công việc mà trợ lí phải làm cho cô. Anh ta nói rất nhiều nhưng cô chỉ nhớ đại khái là phải sắp sếp lịch trình, lo việc ăn uống ngủ nghỉ, chọn đồ và kiêm luôn "chân tài xế." Sau khi phổ cập xong xuôi còn đặc biệt dặn dò:

- Tôi muốn cô ngày mai, đúng 7 giờ phải đứng trước mặt tôi. Không được đến trễ!

"Không được đến trễ! Ngàn vạn lần cũng không được đến trễ, nếu không chắc chắn anh ta sẽ giết mình mất thôi."

  Cô đã tự nhủ thầm không biết bao nhiêu lần thế mà vẫn đến trễ.

  Khi cô đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chu Tử Huyên đứng tựa lưng vào xe, hai tay khoanh ngay ngắn trước ngực, sắc mặt thì khỏi cần nói nữa, đen hơn cái đít nồi.

   Điềm Song Song rón rén bước đến, dè dặt từng bước một. Và khi anh ta quay đầu nhìn cô, có lẽ trong đầu cô lúc này chỉ nhận ra một điều đó là:

"Có sát khí!"

   Thật sự lúc này cô mới lĩnh hội được cái ánh mắt đao kiếm mà người ta vẫn hay miêu tả về những tên "đại ma vương." Nếu như ánh mắt có thể giết người vậy thì cô đã sớm bị giết chết rồi.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau, xin hãy...

- Trừ lương!

  Lời vừa dứt bỗng Điềm Song Song cảm thấy trời không mưa mà lại nghe tiếng sấm vang dội bên tai.

"Trừ lương?"

   Hình phạt thế nào cô đều có thể cam chịu chấp nhận nhưng mà trừ lương là không thể. Không thể chấp nhận được!

- Cậu Chu, có phải cậu lầm lẫn không? Tôi, tôi chỉ đến trễ một lần...

- Đến trễ chính là đến trễ!

- ...

   Cô chính thức bị ngữ điệu này làm cho câm nín, không thể tranh cãi, im bặt. Hôm nay chắc chắn là được sao Chổi ưu ái chiếu nên mới lãnh đủ "may mắn" đây mà, chỉ trong một buổi sáng mà có thể lĩnh hội đủ cả hai thứ "vũ khí giết người" luôn rồi.

"Bình tĩnh nào. Tiểu Điềm mau bình tĩnh nào. Ông chủ mà, nhường anh ta một chút."

"Ngày đầu đi trễ đã trừ lương của tôi. Chu Tử Huyên, anh đợi đó cho tôi! Đợi hết thời hạn tôi làm sao trả thù anh."

   Dù rằng nội tâm đang giằng xé, kêu gào tức giận nhưng đối mặt với anh ta, cô chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy chìa khoá và lái xe. Suốt đường đi không một ai nói gì, anh ta chăm chú xem điện thoại, còn cô thì tập trung lái xe. Không phải là không muốn nói, chỉ là không biết mở lời thế nào.

   Cuối cùng, cô vẫn là chịu thua với cái trò "chiến tranh lạnh" đáng sợ này, ngẫm nghĩ mãi rốt cuộc mới hỏi:

- Anh... À không, bây giờ chúng ta đến công ty hay là trường quay vậy?

- Công ty.

   Cô lén nhìn trộm anh qua tấm kính, nét mặt có vẻ đã dịu đi vài phần, song cặp chân mày vẫn chau lại như cũ, giọng điệu cũng vẫn là lạnh lùng. Con người này nếu nói anh ta sinh ra ở Nam cực chắc chắn không sai đâu, bởi từ lúc gặp gỡ đến tận bây giờ cô chẳng nhìn thấy một nụ cười nữa là. Quá lạnh lùng! Quá đáng ghét!

   Khi xe dừng lại trước cổng công ty, anh đẩy cửa bước xuống rồi đột nhiên quay người ghé đầu vào cửa trước:

- Cô ở đây đợi tôi, lát nữa đến trường quay.

- Vâng, thưa ngài!

  Anh nhẹ gật đầu, không nói thêm, xoay người bước đi. Cô lặng lẽ nhìn cho đến khi bóng anh khất dần sau cánh cổng, cúi đầu xuống định tìm quyển tạp chí thì chợt phát hiện quyển tài liệu ở ghế sau.

"Không có tài liệu này, tôi xem anh kí hợp đồng kiểu gì!"

  Thế nhưng suy đi nghĩ lại thì nếu như anh ta không kí được hợp đồng vậy tiền lương của cô thì làm thế nào? Là anh ta thảm hay là cô thảm đây?

"Quên đi quên đi. Ghi nợ đi vậy."

   Nội tâm giằng xé một hồi cuối cùng cũng đi đến kết luận. Cô cầm lấy quyển tài liệu, vội đuổi theo anh. Đây là lần đầu cô đến, đuổi theo nhanh hay chậm đã không còn là vấn đề nữa mà quan trọng là cô không biết anh ở đâu.

   Ngay lúc bí bách nhất thì ông trời đã kịp thời phái xuống một vị cứu tinh, cô ta chắc hẳn cũng là nghệ sĩ ở đây. Cô không hỏi gì nhiều, cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn, liền đi theo cô ta. Họ dừng lại trước một căn phòng nằm phía cuối dãy. Căn phòng này từ cấu trúc cho đến địa điểm đều khác biệt so với các căn phòng khác, vị trí hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, như thể nó đang cố thu mình ở một góc không để người khác tìm thấy. Giống hệt như chủ nhân của nó vậy!

    Cô dừng lại trước cánh cửa, đứng im, không biết nên làm gì. Lúc đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa đúng lúc mở ra, anh nhìn cô, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên.

- Vào đi.

- Anh để quên tài liệu nên...

- Tôi biết. Cô đến rồi thì vào đi.

    Anh cầm lấy quyển tài liệu, nắm cổ tay cô kéo đến hàng ghế phía trong căn phòng. Khi cô bước đến, một bóng dáng thân quen hiện hữu lên trước mắt.

- Sao cậu lại ở đây?

    Hai giọng nói cùng lúc vang lên, không hề hẹn trước. Chu Tử Huyên nhướng mày, trợn tròn mắt, vẻ mặt khó hiểu.

- Hai người... quen biết sao?

   Tưởng Dật Huân không lên tiếng, mỉm cười, bước lên trước hai bước, ôm chầm lấy cô.

- Đã lâu không gặp!

- Đã lâu không gặp.

    Chỉ là Chu Tử Huyên không ngờ, cô cũng vòng tay, đáp lại cái ôm đó. Anh ta không hiểu. Không hiểu vì sao ngay thời khắc nhìn thấy cô ôm cậu ấy, trái tim anh đau! Giống như có một xúc cảm nào đó đang dâng lên mãnh liệt, nó khiến anh muốn tách hai họ ra, ngay lập tức. Nhưng không thể! Anh đưa lòng bàn tay phải áp lên ngực trái, lặng im, ngồi xuống.

  Cũng không lâu, Điềm Song Song khẽ vỗ vài cái nhẹ nhẹ lên vai Tưởng Dật Huân, cậu ta liền buông cô ra. Lúc này anh mới gặng hỏi một lần nữa:

- Cậu vẫn chưa nói, hai người quen biết sao?

- Ừ! 8 năm trước, chúng tôi đã gặp nhau.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro