Chương 5: Kẽ Hở Của Thời Gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 8 năm trước không phải cậu ở Pháp sao?

   Tưởng Dật Huân khẽ gật đầu, đáp lời:

- Không. Tôi có về lúc mẹ cậu mất không phải sao? Sau đó tôi có quay về Nam Tương và ở lại một năm, thời gian đó chúng tôi gặp nhau.

   Chu Tử Huyên yên lặng lắng nghe, anh có chút ngạc nhiên nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh, ngạc nhiên là vì không hay biết cậu ta đã từng quay về Nam Tương. Nhớ lại lúc anh đăng kí vào học viện âm nhạc thì bố và anh đã cãi nhau, ông ta muốn anh học Y nhưng anh lại kiên quyết chống đối. Kết quả, anh đỗ và chuyển đến Bắc Liêu sống, suốt 5 năm rồi anh không về nhà.

  Còn về Tưởng Dật Huân, cậu ta cũng giống anh. Từ bé luôn bị đem thành tích ra so sánh với anh trai, có lúc cậu ta còn nghĩ mình không phải họ Tưởng mà là được nhặt từ cống lên. Cậu không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì, từ sở thích đến ước mơ cũng không được phép lựa chọn. Tất cả chỉ vì một lí do đó là cậu phải trở thành một thiếu gia mẫu mực, giống như anh trai cậu, ngay đến việc đi du học ở Pháp, cũng bị ép đi. Nam Tương là nơi mà anh và cậu không muốn quay về nhất.

   Tưởng Dật Huân vừa dứt lời cũng tự nhiên thấy lòng chua xót, không nói thêm gì. Cậu trầm mặc một lát, chợt hai mắt sáng rực lên như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó:

- Này! Cậu đã hỏi tôi có biết cô gái trong giấc mơ cậu không, lúc đó tôi bảo là không nhớ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, không phải là không nhớ mà là không biết. Bởi giữa học kì năm đó tôi đã chuyển đi, đúng không?

   Chu Tử Huyên ngẩng đầu, ném cho cậu ta một cái liếc mắt rồi thở dài một hơi.

- Tôi tưởng cậu nhớ ra thứ gì có ích. Cái cậu nhớ ra chỉ chứng minh một điều là manh mối của chúng ta đã đứt hết!

   Điềm Song Song ngồi kế bên, yên lặng đem toàn bộ câu chuyện thu vào tai, một hồi lâu vẫn chẳng hiểu gì. Cuối cùng không nhịn được nữa, đánh bạo hỏi:

- Các anh đang nói đến cô gái nào thế?

- À! Đó là nữ thần của ông chủ cậu đấy...

  Đột nhiên một bàn tay vỗ mạnh sau lưng Tưởng Dật Huân làm cậu ta đau điếng. Cậu ta quay sang anh, trừng mắt, hét lên:

- Cậu làm gì vậy hả?

- Lắm lời!

   Cảm nhận được ánh mắt cô đang chiếu vào hai người họ không rời một giây, Tưởng Dật Huân hiểu ý, lập tức im miệng. Chu Tử Huyên cầm quyển tài liệu đứng dậy, khom người nhìn chằm chằm cô.

- Đến trường quay.

   Không đợi cô kịp phản ứng, anh nhanh chóng tóm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài. Tưởng Dật Huân thấy thế cũng đứng lên, gọi với theo nói:

- Huyên! Bố tôi vừa gọi, 3 ngày nữa về Nam Tương. Cậu có đi không? 5 năm rồi, quay về một lần đi.. Ê này, tôi còn chưa nói xong mà!

"Rầm"

   Cánh cửa đóng sầm lại, bóng người khuất dạng, không một câu trả lời, cậu lặng lẽ ngồi xuống. Cho đến bây giờ, có lẽ thời gian dài như thế cũng đủ để họ nguôi ngoai phần nào mọi chuyện, ít nhất nếu có thể hàn gắn mối quan hệ bố con anh thì cũng coi như làm phước tích đức. Cậu ta chỉ không mong anh giống cậu, có người thân mà cũng như không có!

   Đương nhiên Chu Tử Huyên cũng không mong, anh đã mất đi mẹ bố chính là ngươi thân duy nhất trên đời này của anh. Chỉ là anh không có dũng cảm đối diện với cái người  đã tàn nhẫn cướp đi tất cả kí ức về mẹ, cướp đi Thời Phong ấm áp để biến anh thành Chu Tử Huyên lạnh lùng của bây giờ. Anh không có can đảm đó, không biết phải đối diện thế nào. Anh sợ.

   Những suy nghĩ, những kí ức trong anh như vòng tuần hoàn, cứ quẩn quanh không dứt. Nhìn qua cánh kính xe, con đường này vẫn đông đúc và nhộn nhịp như vậy, chỉ là trong anh lại trầm tĩnh đến lạ.

  Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, len lỏi qua dòng xe cộ, rồi dừng lại trước cổng trường quay.

- Ông chủ, chúng ta đến trường quay rồi. Bây giờ tôi ngồi đây hay vào trong ạ?

- Vào trong.

   Anh đưa tay mở cửa, bước xuống. Lúc gót chân vừa chạm xuống mặt đất, ngay lập tức đám phóng viên phóng như bay đến vây lấy anh. Tiếng lách tách và ánh sáng của ống kính chớp liên tục không ngưng một phút một giây nào, đem hết từng hành động, cử chỉ nhỏ nhoi của anh đều không bỏ lỡ. Không chỉ có phóng viên mà ngay cả fan cũng kéo đến, vây kín đến mức làm anh muốn nghẹt thở đến nơi.

    Anh là ca sĩ vốn đã quen với ánh đèn sân khấu và "sự quan tâm" của phóng viên, nhưng cô chỉ là một gái bình thường, cô không quen. Không quen khi có quá nhiều người vây quanh mình, không quen khi những ống kính cứ không ngừng chụp, nếu như chỉ chụp anh thì không có gì đáng nói, đằng này còn chụp ảnh cô.

- Anh Chu, cô gái này là ai?

- Là bạn gái anh sao? Vậy còn cô Lưu, cô Lưu đâu thưa anh?

- ...

   Và rất nhiều câu hỏi nữa mà cô cho là vô lý, vô lý hết sức có thể. Cái gì là bạn gái? Cái gì chứ, nếu như con trai trên thế giới này có chết hết thì cô cũng không đời nào yêu tên đại ma vương mặt lạnh này đâu nhé. Còn nữa, cô Lưu là ai?

   Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn một mớ câu hỏi lộn xộn, cô không hiểu. Cô vốn đang cố gắng thích nghi với "hoàn cảnh khắc nghiệt" này  thì đột nhiên thấy anh quay người nhìn mình, ghé sát tai cô nói khẽ:

- Bảo vệ tôi.

"Bảo vệ? Ai cơ?"

  Có nhầm lẫn ở đâu không? Anh vừa phát ngôn cái gì đấy? Anh ta vừa bảo cô bảo vệ anh trong khi người cần được bảo vệ bây giờ là cô cơ mà!

  Cô trừng mắt nhìn anh, trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Anh thấy thế cũng nhướn mày, trừng mắt to hơn cô rồi nghiêm túc lặp lại lần nữa:

- Bảo vệ tôi! Cô không phải là trợ lí à?

  Từng câu từng chữ thốt lên rõ ràng đánh thẳng vào gương mặt đang ngây ngốc của cô, trong phút chốc chợt bừng tỉnh đại ngộ. Anh nói đúng, trợ lí mà không biết bảo vệ ông chủ trước đám phóng viên thì còn là trợ lí gì nữa chứ, sớm bị đuổi việc mất thôi.  Cô "à" một tiếng dài thể hiện sự tán thành của mình, rồi xông lên chắn trước anh.

   Chu Tử Huyên nhìn thân người nhỏ nhắn đang chắn trước mình, bất giác nở nụ cười. Nụ cười không phải rất tươi chỉ là khẽ nhếch miệng cong thành một đường. Dù là trên màn ảnh hay đứng trước các fan thì nụ cười mà họ nhìn thấy cũng chỉ là "nụ cười thương mại" mà thôi. Nếu như anh nhận ra chính mình đang cười, mà còn là không hề có chút miễn cưỡng thì chắc anh cũng giật mình hoảng sợ mất. Rất lâu rồi, không có một ai làm cho anh cười. Cô gái này, là người duy nhất!

   Anh vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, kéo một mạch ra khỏi đám đông. Cô không khỏi bàng hoàng khi mà đột nhiên bị người ta không nói không rằng túm tay kéo đi. Nhưng dù thế nào cũng thoát khỏi đám phóng viên rắc rối đó, cô cuối cùng cũng được hít thở lại bầu không khí trong lành rồi, thoải mái.

- Huyên! Em ở đây.

   Giữa hàng chục người, có một cánh tay đưa lên vẫy vẫy trên không trung. Anh bước đi, đi về phía tiếng gọi đó và dừng lại trước một cô gái. Cô ngây người, nhìn từ trên xuống dưới không khỏi há hốc mồm ngưỡng mộ. Cô gái mặc cái đầm đỏ hở vai, xẻ sâu trước ngực. Mái tóc uốn dài màu vàng kim, gương mặt trái xoan, đường nét hài hoà, là một mỹ nhân!

- Đây là ai vậy Huyên?

- Trợ lí mà em nói.

   Cô ta "à" một tiếng ngờ ngợ nhớ ra, hoá ra đây chính là cô trợ lí tạm thời mà lúc trước chị Tina đã nói ư? Cô bước lên, chìa bàn tay phải ra trước.

- Chào cô. Tôi là Lưu Giai Duệ, bạn gái anh Huyên.

- Vâng, chào chị.

  Điềm Song Song đưa tay nắm lấy bàn tay cô ta, lịch sự chào hỏi. Bây giờ thì cô đã biết vì sao cô ta lại có thể gọi anh thân mật như thế, hoá ra là bạn gái. Vậy thì đây chắc hẳn là cô diễn viên xinh đẹp mà Hiểu Tình nói đây rồi, quả nhiên là đẹp hơn trên tivi rất nhiều.

  Cô ta đưa tay lên trước ngực che đường xẻ của cái đầm, cúi xuống lấy một túi quà đưa cho anh. Bên trong túi là gì không biết nhưng phía trên có lộ ra hai bông hoa hồng màu đỏ rực.

- Quà mừng anh kí được hợp đồng!

  Anh nhìn túi quà, tay không hề động đậy.

- Vẫn chưa kí.

  Cô ta "a" lên một tiếng khẽ, rồi đặt túi quà vào tay anh. Ngước mắt nhìn anh, mỉm cười nói:

- Em tin là anh sẽ làm được mà!

  Túi quà vừa đưa vào bàn tay anh, cô ta liền xoay người đi. Bước đi rất vội không ngoảnh đầu lại một lần, giống như là muốn che giấu đi những cảm xúc đau đớn trong lòng.

  Anh cũng đứng đó, không đuổi theo, không một lời cảm ơn. Anh đặt túi quà vào tay cô, lạnh lùng bảo:

- Đem về, tuỳ cô xử lí.

  Vừa dứt câu, anh đi mất mất dạng, bỏ lại cô đang ngây ra, hoàn toàn không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Cô ta nói cô ta là bạn gái anh, cô cũng nhìn thấy ánh mắt lúc cô ta nhìn anh rất say đắm. Chỉ là trong ánh mắt say đắm đó lại còn có một chút đau thương. Còn anh, cô không hiểu, lúc cô nhìn vào mắt anh, không hề có hình bóng cô ta.

"À chắc là đang cãi nhau đây mà. Mặc kệ, quan tâm anh ta làm cái gì chứ."

   Cô không muốn nghĩ nhiều nhưng nhìn túi quà trên tay, thật sự là không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Quà của người yêu người ta tặng đang nằm trong tay mình, nên làm cái gì đây? Trời ạ, kiểu gì mà từ trên trời rớt xuống cục nợ thế này. Nếu bây giờ mà mở ra xem liệu có bị đánh ghen không đây? Mà nếu không mở thì nên làm thế nào?

    Sau một hồi nội tâm giằng xé, cuối cùng cô quyết định ôm chặt lấy "cục nợ" này đợi chủ nhân của nó giải quyết.
  Cứ thế, cô ngồi yên ở đó đợi anh. Và 1 tiếng sau, chủ nhân của "nó" đã xuất hiện. Anh bước đến cạnh cô, nhìn túi quà đang được ôm cẩn thận trong vòng tay cô liền cau mày.

- Không phải tôi bảo cô xử lí sao?

- Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Đây là quà cô Lưu tặng anh, anh lại bảo tôi xử lí!

   Anh trợn tròn mắt, chăm chăm nhìn cô, cũng không có ai dám lớn giọng quát lại anh. Cô gái này chắc là chán sống rồi! Nhưng cô nói cũng đúng đấy, anh ngẫm nghĩ một hồi liền cầm lấy cái túi, bỏ vào cốp xe sau.

   Lúc anh chuẩn bị rời đi thì ở phía sau vọng đến một giọng nói quen thuộc:

- Huyên, 3 ngày sau anh rảnh không? Phim đóng máy rồi, đạo diễn nói sẽ khao đoàn một bữa. Anh đi cùng em không?

- Xin lỗi. Anh phải về Nam Tương.

  Nụ cười rạng rỡ trên môi cô vụt tắt, tràn đầy thất vọng. Nhưng cô vẫn gắng gượng mỉm cười lần nữa, gặng hỏi anh:

- Vậy em không đi cùng đoàn nữa, em đi cùng anh được không?

  Lúc này anh mới xoay người, đối mặt với cô, cũng vẫn chỉ là ngữ điệu lạnh lùng đến thấu xương.

- Không cần đâu. Có Huân đi cùng, em cũng không thích cậu ta.

  Cô bước lên trước một bước, nắm cánh tay anh lay lay. Một lần nữa kiên nhẫn nói:

- Em hứa không tranh cãi với cậu ta. Em chỉ là muốn đi cùng anh, chăm sóc anh thôi. Cho em đi, nhé?

  Anh cũng một lần nữa lạnh lùng xát muối vào vết thương cô:

- Không cần đâu. Có cô ấy chăm sóc anh được rồi, dù gì cũng là trợ lí. Em cứ ở lại cùng đoàn đi.

- Em...

   Lời chưa nói ra thành câu thì anh đã rút tay mình ra, quay lưng bước lên xe. Vẫn như thế, không ngoảnh đầu nhìn lại, lời nói ra cũng không hối hận.

   Điềm Song Song liếc nhìn qua kính chiếu hậu, hình ảnh cô gái ngã khuỵ xuống trên nền đất in lên. Cô ta khóc, vẫn hướng mắt nhìn về bóng anh trên xe. Anh vẫn điềm tĩnh, nhắm nghiền đôi mắt, hoàn toàn không có vẻ gì là đau lòng. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện to tát đến mức nào mà khiến anh có thể nhẫn tâm bỏ lại cô ấy?

  Cô ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng lấy hết dũng khí ra hỏi anh một câu:

- Anh... có muốn quay lại không?

  Anh lắc đầu, không nói lời nào, vẻ mặt rất kiên định. Mặc dù cô cảm nhận được anh không đau lòng vì cô ấy, nhưng cô lại cảm nhận được tâm trạng anh đang rất thoải mái.

- Tôi biết có một nơi rất đẹp, anh có muốn đến thử không? Biết đâu, tâm trạng anh sẽ tốt lên đấy.

  Anh mở mắt, ngây người chốc lát rồi khẽ gật đầu.

- Nếu cô muốn.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro