phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi nhưng có vẻ nó vẫn là một ký ức tồn tại mãi trong đáy lòng của Hanhan

Hanhan là người gốc miền Trung,cô ấy rất thích đi đây đi đó để khám phá

Hôm ấy Hanhan có một chuyến du lịch đến Hà Nội chơi,cô rất chăm chú để chọn cho mình một chỗ thích hợp để đến đó chơi và cô đã ngắm trúng phố đi bộ ở gần đó,nghe nói ở đó vui lắm

"A!!! Cho tớ qua! Tránh ra tránh ra cho tớ xem với" Hanhan cô ấy đang lách qua đám đông đang vây quanh xem cái gì đó

"Phù cuối cùng cũng chen qua được! Whoa hoành tráng ghê ý "

Hanhan mở to đôi mắt nhìn những người đang cover lại nhạc Kpop.Tuy nhiều lần xem trên mạng rồi nhưng mà cô chưa tận mắt nhìn thấy lần nào,nó hoành tráng hơn trên mạng nhiều luôn

"Ui anh tóc đỏ kia! Đẹp trai quá à !!!!!??"
Đập vào tầm mắt của Hanhan chính là một chàng trai tóc đỏ với nụ cười chói lọi như ánh sáng trong màn đêm tâm tối,nụ cười ấy toả sáng như ánh mặt trời vào buổi sáng nhẹ nhàng nhưng lại rất chói lọi
Mồ hôi chảy dài nhưng có vẻ cậu vẫn rất vui vẻ mà cười tươi ,dù mệt đến mức nào đi nữa thì ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự nhiệt huyết

Sự chú ý đổ dồn vào cậu  ấy nhưng tiết mục kết thúc Hanhan vẫn phải về thôi

"Haizzzz buồn ghê,tự nhiên hết à thôi vậy.Mà mình phải đến trạm xe bus thôi !! Trễ mất rồi,cậu ấy sẽ giận mình mất"

Hanhan vừa kịp lúc để đón xe bus
"Phù vừa kịp lúc!! Mệt bở cả hơi tai"

Vì còn hẳn 30' nữa mới đến nơi nên cô đã tranh thủ ngủ một tí,Hanhan còn đặt sẵn cả báo thức để không phải ngủ quên

"Hửm sao xe đông vậy nhỉ?Thôi kệ buồn ngủ quá!" Hanhan chợt nghĩ
Hanhan mở hờ mắt ra nhìn,thấy một người cao cao với mái tóc nhuộm đỏ đang đứng kế bên nhưng cũng không để ý mà ngủ tiếp

Tingtingtingting-------
" Aaa!!!" Hanhan giật mình luống cuống tắt báo thức trên điện thoại

Lúc này thì đã đến trạm xe chỗ Hanhan cần xuống nhưng lúc đang tính đi xuống thì Hanhan thấy có một chiếc ví rơi cạnh chân mình

" Ủa? Ví của ai nè? Mọi người ơi có ai làm rơi ví tiền không ạ ?"

Hanhan đưa chiếc ví lên dò hỏi mọi ng còn lại trên xe bus

Nhưng ai cũng nói là không phải của mình

"Cháu ơi cháu có xuống xe không?"
Bác tài hối thúc

"À vâng ạ cháu đi ngay đây"
Hanhan chậm rãi đc xuống xe

" Haizzz có vẻ mình nên xem thông tin trong ví rồi" vừa suy nghĩ Hanhan vừa mở ví ra kiểm tra thông tin xem có thông tin liên lạc của chủ chiếc ví hay không

Khi mở ví ra thì trong đó là thẻ ngân hàng,tiền mặt, chứng minh nhân dân và một số giấy tờ khác nữa

Hanhan mở chứng minh nhân dân ra thì thấy trong đó là thông tin của một chàng trai sinh năm 1998 tên là Ngô Ngọc Hưng,quê ở Yên Bái

"Hỏ,sao quen quen ta,thôi kệ cứ đi gặp tụi nó cái đã không là sẽ bị tụi nó giận cho coi,cái này để sau vậy"

Trong lúc ngồi tám chuyện với bọn bạn thì Hanhan nghĩ rằng chắc người ta tìm ví thì tội người ta nên Hanhan đã lấy chiếc laptop của mình ra và gõ lên đó tên của chủ nhân chiếc ví

"Hừm~Ngô Ngọc Hưng sao--- tạch--- ok"
Hanhan nhấn enter và nó hiện ra rất nhiều kết quả nhưng nick Facebook thứ ba đã thu húc sự chú ý của Hanhan

"Hỏ? Hubi sao? Hình đại diện này là anh tóc đỏ nhảy cover mới nãy mà ta---aaa đúng ròi hình như hình trong ví là ảnh mà!!" một suy nghĩ đúng đắn hiện ra trong đầu của Hanhan

Sau vài cú click chuột để check thông tin thì Hanhan đã xác nhận được chủ nhân chiếc ví lại chính là anh tóc đỏ trên phố đi bộ

Thật là quá trùng hợp đi

"Người thì tìm được rồi đó nhưng mà ngại nhắn tin quá phải làm sao bây giờ aizzz trời ơi " Hanhan vò đầu bức tóc mà nói lên thành lời

"Ê má mày bị gì thế? Tự nhiên vò đầu bức tay rồi la,hâm à?!!"

" Thôi tao không sao" Hanhan uống vài ngụm trà sữa để tĩnh tâm lại,cuối cùng cũng phải nhắn tin để trả ví thôi

-------------

Ở đây cậu trai tóc đỏ đang miệt mài kiếm chiếc ví mà mình không cẩn thận để lạc mất

"Aaa ví ơi mày mau hiện ra đi,trong trỏng toàn là giấy tờ quan trọng thôi đó,hay là mình nhắn tin hỏi xem mấy đứa trong nhóm có nhặt được không nhỉ"

Hưng vội vàng đăng nhập vào Facebook và bắt đầu nhắn tin hỏi mọi người trong nhóm

------Hanhan đã gửi lời mời kết bạn------

" Hửm ai đây ? Thôi kệ cứ chấp nhận kết bạn vậy"

Sau một hồi thì mọi ng trong nhóm ai cũng nói rằng bản thân không thấy ví của Hưng đâu

Ting---ting---ting

- Chào anh
- Anh ơi anh có phải chủ nhân
của chiếc ví này không ạ?
- Hanhan đã gửi một ảnh

- Đúng rồi em đây là
kiếm nó nãy giờ,nó rơi ở
đâu vậy em ?

- Vâng ạ,anh đã đánh rơi nó
ở trên xe bus đó ạ!

- Vậy em cũng ở gần
đây đúng không,em cứ
chọn một quán cafe đi để
anh lấy lại ví

-Vâng ạ ...hừm~ vậy hẹn
anh ở quán cafe Hoa
mười giờ nha

-Vậy gặp nhau khoảng
11 giờ ok chứ!

- Ok ạ

Đoạn chat kết thúc,họ hẹn nhau gặp vào 10h trưa và Hanhan không hiểu sao lại căng thẳng khi sắp gặp mặt chàng trai tóc đỏ

--------------11h---

"Anh gì ơi!!!!!! Ở đây nè,anh là anh làm rơi ví đúng chứ?" Hanhan biết rõ anh là người làm rơi ví nhưng vẫn hỏi lại

"À!Em đợi lâu chưa"Hanbin đi đến chỗ của Hanhan và ngồi vào chỗ ngồi đối diện

"Chưa ạ,đây ví anh làm rơi nè!!!" Hanhan đem chiếc ví ra đẩy nhẹ về phía Hanbin

"Em không tính hỏi xem anh có thật sự là chủ nhân chiếc ví hay không sao?" Hanbin trong lòng nghi hoặc,cô gái này chả nhẽ lại tin tưởng người khác vậy sao dù rằng anh thật sự là chủ nhân của chiếc ví

"Vâng ạ??? Không đâu,nhìn anh y chang người trong ví mà,với cả hồi sáng em có thấy anh chung chuyến xe bus với em mà hahahaha" Hanhan vội vàng giải bài

Cô cũng đâu phải là người tùy tiện và tin người như vậy

"Em là người Miền Trung nên em nói nhiều chỗ hơi bị không rõ chữ nên anh thông cảm nha"

"Hahhaha đâu có đâu anh thấy em nói khá rõ chữ mà,à em uống nước hay ăn uống gì đó không,anh mời,để trả công " Hanbin lịch thiệp nói

"Ơ,thôi ạ hahaha em mới ăn với bạn rồi,còn no lắm ạ,à nếu anh muốn trả công cho em thì anh giới thiệu cho em vài chỗ đẹp để đến chơi đi ạ,vì em mới đến đây nên không biết nhiều chỗ"

"À,cái này anh rành lắm.....hmmmm~~" Hanbin nói rồi trong đầu suy nghĩ vài chỗ để chỉ đường cho Hanhan nhưng có vẻ phức tạp

"Sao vậy anh?" Hanhan thắc mắc vì sao Hanbin tự nhiên lại im re

"Để anh dẫn em đi,chứ nó phức tạp lắm hahaha" như này vẫn tốt hơn Hanbin nghĩ

" Thật sao ạ hahahaha vậy thì tốt quá,đừng đem em đi bán là được rồi" Hanhan đùa một câu

Hai người rời quán và trao đổi phương thức liên lạc cụ thể hơn để sáng mai Hanhan sẽ đc dẫn đi chơi

Về đến nhà Hanhan vẫn hơi sang chấn vì không hiểu vì sao bản thân lại dễ dàng nói chuyện và còn để cho một ng mới quen đc dẫn đường để đi chơi nhưng Hanhan vẫn là thấy vui hơn

Còn về phần bên Hanbin thì anh có vẻ khá vui vẻ vì quen được bạn mới và cảm giác khá thân thiết với cô gài vừa gặp mặt không lâu này

Đến tối hai người lại nhắn tin trò chuyện với nhau đến khuya,nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời

__________________________

Hanbin sau đó cực cực thân thiết với Hanhan,giữa hai người như có sự liên kết gì đó,Hanbin cũng làm quen được với rất nhiều bạn của Hanhan và bạn thân của Hanhan nữa.Và Hanhan phát hiện ra Hanbin rất là cute phô mai que,còn hay giận lẫy và lâu lâu còn mè nheo một chút nhưng nhiều lúc lại trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường,như hai người khác nhau vậy,nhưng ai cũng có hai bộ mặt khi đối với người bản thân tin tưởng yêu quý và người lạ mà,chỉ là rõ ràng dù thời gian quen biết nhau ko lâu nhưng Hanbin rõ ràng rất tin tưởng Hanhan và Hanhan cũng vậy

Sau 3 tháng đi chơi ở Hà Nội thì đã đến lúc Hanhan quay về Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc,Hanbin đã đi ra tận sân bay để tiễn Hanhan đi nhưng cô vẫn thấy lạ lạ vì theo tính cách của Hanbin thì chắc chắn sẽ mè nheo không nỡ nhưng Hanbin lại bình tĩnh đến lạ,nhưng Hanhan cũng không nghĩ nhìu chỉ hơi bùn vì cứ nghĩ Hanbin sẽ không nỡ nhưng mà....tổn thưn ghê

"Hứ Hubi đáng ghét,cứ tưởng người ta không nỡ lắm chứ "

Hanhan ôm một bụng tức giận mà lên máy bay

_________________________
Sau khi xuống sân bay,Hanhan đã về lại khách sạn để chuẩn bị ngày mai đi về lại nhà

"Sao cảm giác có ai đó đi theo mình vậy ta"
Hanhan lúc đi bộ đến siêu thị để mua đồ cứ cảm giác có ai theo sau

Cảm giác bước chân của một người khác càng đến gần Hanhan sợ hãi chạy nhanh về phía trước nhưnng bước chân đó ngày càng gần hơn Hanhan sợ đến nỗi chân tay bủn rũn

"Áaaaa"Hanhan bị nắm lấy vai

"Con gái à con có thể chỉ ông đường đến khu C của khách sạn không?" một ông cụ đã rất lớn tuổi hỏi cô đường

"A!! Phù ,cụ làm cháu hết cả hồn,cụ cứ đi thẳng rồi rẽ phải là tới khu C rồi cụ ạ"Hanhan thở phào chân tay vẫn còn run

"À cảm ơn con gái nha,cụ lớn tuổi rồi hay bị lạc lắm,hồi cụ còn sống cũng hay bị lạc như vầy ,tạm biệt con gái nha" ông cụ nói rồi đi thẳng lên phía trước tối mù

"Vâng ạ,ra là hồi cụ còn sống cũng hay lạc nữa ạ?Khoan! hồi cụ còn sống ạ ?????? Á á á á á " Hanhan nghe ông cụ nói chưa kịp load,đến khi load xong thì mới phát hiện ra mình gặp phải ma rồi

"Aaaaaa,ma!!!!!!cứu tui zới!!!!!!!!!!"Hanhan đột nhiên lại bị ng nào đó bịch mắt lại,vì sợ quá nên Hanhan đã đẩy tay ng đó ra và xông về khách sạn

"Hanhan,anh Hubi nè,bị gì vậy,ma gì ở đây!!!!!!"

Hanbin chạy theo Hanhan nói vọng lên

"Hả ???????!??"Hanhan dừng lại

"Chứ gì nữa,sao---"

"Huhuhuuhuhu anh làm em hết hồn à hức hức " Hanhan ôm Hanbin rồi đánh vào lưng anh

Hanbin bị bất ngờ vì Hanhan đó giờ không sợ trời không sợ đất,cũng bất ngờ vì đột nhiên Hanhan lại ôm mình

"Nãy á em vừa gặp ma hức hức,anh còn làm em sợ nữa,đồ Hubi đáng ghét" giọng Hanhan nghẹn nghẹn trách móc Hanbin

Hanbin chỉ biết đứng yên mặc Hanhan đánh hay mắng,chỉ là trong lòng Hanbin dâng lên một cảm xúc muốn che chở cho cô gái không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma này nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị Hanbin bác bỏ đi

Sau khi khóc ướt cả một mảng trên áo sơ mi của Hanbin rồi thì Hanhan mới thả Hanbin ra và nắm tay Hanbin kéo anh đi về

"Đi về,không ở ngoài đây nữa" Hanhan nắm bàn tay ấm áp của Hanbin kéo anh đi về khách sạn nhưng đến cửa phòng Hanhan bỗng dừng lại

"Sao anh lại ở đây???" Hanhan thắc mắc sao Hanbin lại ở đây trong khi vốn dĩ anh đáng lẽ phải ở Hà Nội mới phải

"Thì~~ anh vô đây chơi,không được sao" Hanbin đảo mắt qua chỗ khác

"Rồi hành lí anh đâu?" Hanhan nhìn anh tay không mà thắc mắc

"Ơ,chết mịa rồi anh quên mất nó còn ở chỗ mới nãy" Hanbin giờ mới nhớ ra bản thân anh để quên hành lí vì lo đuổi theo Hanhan

"Anh bị hâm à khi không lại đi theo em !!!!!!" Hanhan tức giận vì độ điên khùng của Hanbin

"Ơ anh tới đây chơi mà ai lại đi theo em " Hanbin nói bằng giọng thản nhiên

"Anh--- tức chết em mất,anh mau đi nhặt lại hành lí,rồi tự đi kiếm phòng ở đi hứ" Hanhan tức phù má đi lên phòng của mình mặc Hanbin đứng đó khó hiểu

Sau đó thì anh đã đi lấy lại hành lí của mình,may mà không bị mất chứ không là ăn cém rồi,nhặt được hành lí rồi thì anh đã đi thuê phòng nhưng khổ nỗi khách sạn lớn nhưng lại hết phòng mất rồi,xu cà na luôn

Cốc cốc cốc
"Ai đó,ra liền " Hanhan vừa đi ra vừa bấm điện thoại

"Hanhan à cho anh------ "RẦM____Anh chưa kịp nói hết thì Hanhan đã đẩy anh ra rồi vội vàng đóng cửa

"NAM NỮ THỤ THỤ BẤT THÂN cấm anh vô đây!!!!!!!!!!!"

Ơ dù gì Hanhan khoá cửa rồi ai mà vô được

"Thôi mà,cho anh vô với,ở ngoài đây lạnh lắm"

"Lạnh cái qq á,đang mùa hè mà!!!!!!"Hanhan quát lớn

"Em nỡ để anh ngoài này sao? Hết phòng thật rồi mà" Hanbin tỏ vẻ đáng thưn

"Không"

"Đi mò"

"Em đã nói là không" cạch__dù miệng nói không nhưng cơ thể vẫn thành thật Hanhan vẫn mở cửa cho Hanbin vô

"Vô đi,cách xa em 3m" Hanhan đi từ từ vô trong phòng lấy ra một cái chăn để lên ghế sofa

"Thôi để anh ngủ trên ghế sofa cũng được cũng đc"

"Hả?Cái giề,anh tưởng em định cho anh ngủ ở trên giường còn em ngủ trên sofa thật à,mơ đi,chỗ này vốn là của anh" Hanhan bị sốc tận óc chỉ vào cái ghế

Sau một hồi thì mọi chuyện êm xui mạnh ai nấy đi ngủ

Nhưng-.- đến nửa đêm Hanbin lại quen ngủ giường mà mơ màng chạy đến giường của con gái nhà lành Hanhan mà ngủ.Thế là sáng ra Hanhan hét một trận long trời lỡ đất rồi đá Hanbin xuống giường ko thương tiết gì sất rồi đuổi luôn người ta và hành lí ra ngoài

Sau đó thì Hanhan đã về lại căn hộ của mình,căn hộ mà Hanhan ở là một căn chung cư có ba tầng,Hanhan ở phòng 9 trên tầng hai ở tầng trên mới tu sửa lại để đón thêm ng thuê phòng và chả hiểu định mệnh như nào mà Hanbin lại thuê ngay phòng ở trên tầng trên lại còn ngay ở trên phòng của Hanhan nữa,quả là định mệnh sắp đặt mà

Hanbin vốn cũng chả biết được rằng căn hộ của Hanhan ở ngay trên căn hộ của mình,cho đến hôm thứ hai sau khi chuyển đến căn hộ tạm ở thì hai người hẹn nhau đi uống tà tữa rồi lúc Hanbin vừa bước xuống tầng thì hai người chạm mặt nhau,Hú hồn chim én luôn

--------
"Sao anh lại ở đây ????" Hanhan giật mình nép vào cánh cửa vừa đóng lại

"Anh thuê phòng ở đây mà,em sống ở đây hả ????" Hanbin bất ngờ chạy lại chỗ Hanhan hỏi

"Đúng gòi á" Hanbin lắc lắc chiếc chìa khoá phòng

--------------------
Hai người cùng nhau đi chơi khắp ngỏ ngách phố phường,cùng nhau ăn sập các quán lề đường

"Bin Bin,ưm cí nì non nè ăn ăn ik" Hanhan nhai nhuồm nhoàm xiên thịt nướng còn lấy thêm một cái đút vô miệng Hanbin

"Ăn từ từ thôi bà nội,em muốn chết nghẹn hả Hanhan" Hanbin cười tươi rói lấy miếng giấy lau lau vết sốt dính trên mặt Hanhan

Cảm giác lúc trước trong lòng Hanbin lại dâng lên,càng ngày Hanbin càng nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Hanhan vì vốn trên đời này rất ít có chuyện bạn thân khác giới

"Bin anh làm gì mà đứng hình vậy,ăn đi, mau mau,nãy em có thấy chỗ kia có bánh tráng nướng ngon lắm" Hanhan thấy Hanbin đứng hình nên vội đốc thúc anh ăn mau
__________________

Thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh,thời gian Bin còn ở tp Hồ Chí Minh càng ngày càng ít lại,khoảng thời gian này anh và Hanhan cả hai rất vui vẻ và anh cũng dần suy nghĩ về vấn đề tình cảm giữa anh và Hanhan.Còn về phần Hanhan cô vẫn như vậy,dù trong lòng đã cảm nhận được gì đó khác mỗi khi đối mặt với Hanbin nhưng cô cũng cho qua nó mà đem chôn ở tận sâu trong đáy lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro