Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hanbin về lại Hà Nội để tiếp tục làm việc và tập nhảy về với quỹ đạo cuộc sống ban đầu khi chưa có Hanhan

Hanhan cũng vẫn đến công ti làm việc đến chiều tối lên xe bus về nhà rồi lại nấu đồ ăn tối đơn giản để ăn

Hai người vẫn liên lạc với nhau hằng ngày,nhắn tin,gọi điện với nhau nhưng vẫn là thấy thiếu thiếu gì đó,cả hai đều nhớ tới bóng hình của người kia
-------------------

"Bố mẹ,nếu con ra Hà Nội gầy dựng lại từ đầu bố mẹ có ủng hộ con không?" Hanhan cầm điện thoại nghiêm túc nói với bố mẹ

"Con...Tùy con vậy,nhưng bố mẹ nói trước,ra đó cuộc sống không dễ dàng đâu con" mẹ Hanhan nghe cô nói vậy rất bất ngờ nhưng bà hiểu con bà tính cách như thế nào,không cản nổi cô đâu nên cũng chỉ ra lời khuyên như vậy

"Con biết mà,con sẽ cố gắng,bố mẹ đừng lo" Hanhan biết bố mẹ lo lắng nhưng ở đây cuộc sống của Hanhan tuy tốt nhưng lại khuôn khổ và nhàm chán chi bằng tạo cho bản thân thử thách để vượt qua nó,biết đâu cuộc sống sẽ tốt hơn vui vẻ hơn thì sao,nhưng chưa gì thì nghĩ đến lên đó sẽ dễ dàng gặp Hanbin hơn thì Hanhan đã rất vui rồi,mặc kệ khó khăn

"Bố luôn ủng hộ con gái yêu của bố mẹ mà..khi nào con đi" Bố Hanhan giật lấy điện thoại từ tay mẹ cô nói vọng vào

"....Chắc tầm một tuần nữa ạ" Hanhan suy nghĩ đôi chút về thời gian đi

"Gấp vậy sao?" Giọng của bố Hanhan buồn rầu

"Vâng ạ,bố mẹ có muốn lên đấy giúp con thu dọn đồ đạc một chút không ?" Hanhan thấy bố buồn như thế liền đề nghị,dù gì từ nhà bố mẹ lên đây cũng không xa

"Tất nhiên rồi,vậy bố mẹ sẽ lên trước khi con đi hai ngày để tiễn con" mẹ Hanhan giọng phấn chấn lên nói

"Hahaha vâng,bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha" Hanhan vui vẻ dặn bố mẹ

"Vậy bố mẹ cúp đây,nồi cá sắp khét cả rồi"

"Vâng" tút tút tút cuộc gọi kết thúc

"Bố mẹ thật là...."

---------------------
Ngày Hanhan đi

"Con đi cẩn thận,có quên gì không đó "
Mẹ Hanhan đưa cho con gái túi đồ còn không quên hỏi xem cô có quên gì không nữa

"Ưm hong hong đủ đồ òi mẹ ạ,hoi mẹ với bố về ik con đi đây bye bye mẹ nhá" Hanhan ôm bố mẹ thật chặt rồi đi

Ngoài bố mẹ ra Hanhan cũng chỉ nói chuyện này với cô bạn thân,còn Hanbin Hanhan không nói cho anh biết vì cô biết anh sẽ ngăn cản cô,dù gì cũng phải doạ anh một phen mới được.Trước đó Hanhan đã biết được địa chỉ của Hanbin và trùng hợp là chỗ ở bố mẹ nhờ họ hàng xa giúp cô tìm lại chỉ cách chỗ ở của Hanbin 5km,định mệnh sắp đặt là đây chứ đâu

__________________________

"Whoa mệt qué!!!!! Nghỉ ngơi xíu thoi" Hanhan vừa đặt chân vào nhà đã nằm phịch xuống chiệc ghế sofa

"Cháu là người thuê phòng mới đến đúng không" một bác gái trung niên từ từ đi đến hỏi Hanhan

"Vân--vâng ạ cháu mới đến,cháu chào cô ạ" Hanhan giật thóp vội ngồi dậy chào hỏi

"Cháu cứ tự nhiên đi,hiếm khi ông bạn cô giới thiệu người thuê nhà cho cô" Bác gái cười cười rồi nói

"Vâng ạ hahaha,cảm ơn cô đã cho cháu thuê nhà ạ" Hanhan cảm ơn bác gái

"Nhà cô ở cạnh bên,cháu có khó khăn hay có gì không biết về mấy vật dụng trong nhà cứ qua hỏi cô,cô chỉ cho,à đúng rồi,vật dụng trong đó cũng đầy đủ rồi cháu sắm thêm màn cửa là ok hết rồi đó" bác chủ nhà niềm nở nói

"Vâng ạ,nhưng cho cháu hỏi sao bác có nhà ở kế bên tại sao lại mua thêm nhà ở đây nữa vậy ạ"Hanhan thật sự rất tò mò

"Hahahahaha cái đó tại bác hay cãi nhau với chủ trước của căn nhà, sau đó vì chủ nhà này phá sản nên bác đã mua lại căn nhà này để chọc tức họ ấy mà" bác chủ nhà cười lớn giải thích

'bác cũng ít có rãnh ghê' đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu Hanhan

"Vâng ạ hahahaha" Hanhan cười trừ

"Vậy cháu cứ nghỉ ngơi đi" bác chủ nhà đi về

"Phù!!! Nhà cũng khang trang ghê" Hanhan đi quanh nhà xem thử

Trong nhà đồ đạc cũng khá đầy đủ rồi,nhà được xây hai tầng,tầng trệt xung quanh trồng rất nhiều hoa,có cả hoa hồng leo và hoa tỏi leo khắp cả hai góc tường,leo lên tầng 1 nữa,nhìn rất là thơ mộng.Cửa nhà làm bằng kính trông cực sang trọng luôn nhưng đúng như bác chủ nhà nói cần phải mua màn rồi vì cửa sổ các phòng đều là kính trong suốt

Nhà được sơn màu trắng hơi ngả xám và có ngói màu đen trông rất sang trọng và thanh lịch rất hợp gu của Hanhan

Bên trong nhà cũng rất là đẹp với hai tông màu xám trắng

Ở đằng sau nhà còn có một mảnh vườn khá to nữa

"Thế này thì đỉnh của chóp ròi còn gì nữa,woap~~ buồn ngủ qué,thôi đi ngủ trước đã rồi tính sau vậy " Hanhan đi đánh một giấc định bụng chiều tối sẽ dậy để sắp xếp lại đồ đạc trong vali vào nhà
------------

"Whoap~~ đói bụng quá,mấy giờ rồi nhỉ ?"
Hanhan mở điện thoại lên nhìn,đồng hồ chuyển 4 giờ chiều đúng

"Bốn giờ sao?Còn sớm chán,đi sắp đồ vào tủ đã" Hanhan lấy vali và sắp xếp đồ vào tủ

Sau một hồi vật vã với đống đồ và những món đồ kỉ niệm linh tinh thì Hanhan đã sắp xếp lại hết được mọi thứ,còn mỗi khâu decor lại phòng thôi

Thoắt cái đã 5h chiều,trời vẫn còn khá sáng mặt trời cũng sắp che lại gương mặt mình sau đường chân trời xanh biên biếc

-Hanbin a~ anh nhìn nè,đoán xem em đang ở đâu
-Hanhan đã gửi một ảnh

-Hả? Hừmmm~~ở đâu thế,rõ ràng không phải là ở nhà em,ở đâu vậy?Chịu thua

-Thôi không nói đâu!! Anh đang ở đâu ?

-Em hỏi làm gì?????

-Thì em hỏi vậy thôi cũng không có gì

-Anh đang từ chỗ tập nhảy về nhà,đang mua tokbokki,chỗ bữa anh dẫn em đi á

-Ò vâng,anh ở đó đợi em em phóng qua liền 5' thoi

-Hả cái gì,cái gì cơ,phóng qua đây á?

-(đã seen)
------------------------------

" Nay Hanhan bị gì á ta,tự nhiên nói gì lạ vậy nhỉ chả phải em ý đang ở Tp Hồ Chí Minh sao " Hanbin hoài nghi

"Thôi kệ,chắc ẻm đùa thôi hahaha,dù gì cũng còn nhìu người nữa mới đến lượt mua của mình" Hanbin tuy hoài nghi và nghĩ là Hanhan đùa nhưng vẫn chờ cô

4'sau~~~~~~~~

"Ai vậy" Hanbin bất ngờ bị ai đó bịt mắt lại

"Anh đoán xem" Hanhan thì thầm bên tai của Hanbin làm anh có chút nhột và...cảm thấy một cảm giác chưa từng có

"Hanhan....đúng không"nghe giọng nói này thì chắc chắn là Hanhan rồi nhưng cô ấy làm gì ở đây

"Chính xác!!!! Đãi em một bữa đi" Hanhan thả tay nhảy lên phía trước

Cô mặc một chiếc váy trắng dài nhẹ nhàng ,đeo thêm một chiếc túi nhỏ xinh,đơn giản nhưng thật sự rất xinh đẹp và làm cho ai đó điêu đứng 5s

"Hanbin,sao anh lại đứng hình vậy" Hanhan vỗ nhẹ vào vai Hanbin

"Hả? Không có gì đâu,rồi sao em lại ở đây" Hanbin xoa xoa đầu Hanhan,một hành động Hanbin chưa bao h làm với cô

"Hỏ,em ra đây gặp anh á hahaha,em đùa thôi,ở dưới kia cuộc sống rất nhạt nhẽo nên em lên đây để làm lại từ đầu" Hanhan cười tươi rồi nói

"Sao không nói với anh,anh giúp được gì sẽ giúp" Hanbin hỏi với vẻ mặt nhăn nhó vì bị cho ra rìa

"Hahahaha đừng nhăn mặt như vậy,xấu lắm,em không nói cho anh tại vì em sợ anh sẽ không cho em đi đó" Hanhan nhăn mũi dùng hai ngón tay kéo dãn hai chân mày của Bin

"Hừm~~ Đúng thật,thôi đến lượt mình rồi kìa" Hanbin suy nghĩ một chút thì nếu Hanhan nói trước thì có lẽ anh cũng sẽ cản cô đi

"Thôi anh mua đi em ra kia đợi" Hanhan đi lại dưới gốc cây đứng đó

"Vậy em đợi một chút"

Sau khi Hanbin mua xong thì trời cũng đã sập tối,đèn đường cũng sáng rồi,người cũng đông hơn,phải rồi hôm nay là lễ tình nhân.Hai người cùng nhau vừa đi vừa kể những chuyện mình đã gặp khi không có người kia ở đó,vui có,buồn có không thiếu thứ gì

"Chúng ta qua kia ngồi đi,em hơi đau chân" Hanhan chỉ qua một chiếc ghế đá hướng vào mặt hồ

"Em mang giày cao gót không đau mới lạ đó" Hanbin nhìn vào Hanhan đang cởi bỏ đôi giày cao gót cứng nhắc ra xoa xoa chân

" Người ta yêu cái đẹp mà,anh không hiểu gì hết" Hanhan vội biện minh

Hai ng im lặng ngồi nhìn mặt hồ phản chiếu lại những ánh đèn sáng chói,Hanbin trong lòng suy nghĩ có nên nói ra hay không,còn Hanhan thì đã nghĩ kỹ rồi,rõ ràng là thích người ta và cô cũng không muốn phủ nhận nó

"Hanbin em có điều muốn nói"
"Hanhan nghe anh này"
Hai người đồng thanh

" Ơ anh nói trước đi " Hanhan tim đập nhanh,căng thẳng
"Em nói trước đi" Hanbin thắc mắc Hanhan định nói gì cũng đang rất căng thẳng vì sợ ng ta chỉ xem mình là bạn

"Cùng nhau nói đi " Hanhan đề nghị

"Ok luôn,1--2---3"

"Em thích anh"
"Anh thích em"
Cả hai cùng đồng thanh

Thời gian bỗng chốc như dừng lại,hai gương mặt đối diện nhau đang từ từ đỏ lên

"Anh thích em sao?" Hanhan phá vỡ sự tĩnh lặng
Cô thật sự sợ anh không thích mình vì vốn bản thân cô không quá xuất sắc để có thể được người tài giỏi như anh thích,chuyện anh thích cô là một chuyện cô không hề ngờ tới

"Đúng vậy anh thích em,em thật sự rất biết chọn thời gian để tỏ tình đó hahaha tranh tỏ tình với anh luôn" Hanbin cười lớn

Anh cũng không ngờ cô sẽ tỏ tình ngay lúc anh tỏ tình,quả là tâm đầu ý hợp mà

"Em đâu biết đâu,nhiều lúc ăn ý quá cũng không tốt anh nhỉ? Hahahaha" Hanhan cũng cười phá lên

Từ giờ Hanhan đã là bạn gái của Bin rồi,không ai được cướp Bin đi cả

"Vậy từ giờ không ai được cướp anh khỏi em cả,Bin là của em" Hanhan ôm lấy cánh tay Bin nói

"Tất nhiên rồi,không ai được cướp anh khỏi em và cũng không ai được cướp em khỏi tay anh hết" Hanbin nói rồi hôn nhẹ lên trán của Hanhan

-------------------------------
Sau khi hai người xác định mối quan hệ thì hai người vẫn như cũ vậy,suốt ngày bám lấy nhau mà sống,vui vui vẻ vẻ,thiếu ng kia một ngày thì ủ dột buồn bã cả ngày như xác không hồn nhớ ng kia

Nhưng cuộc sống của Hanhan dù có Hanbin nhưng cũng không dễ dàng

Sau hôm đó thì Hanhan đã dùng số tiền tích góp của mình và mở một quán trà bánh và nước uống,quá trình làm rất cực khổ,một mình Hanhan và một vài người bạn cũng ở Hà Nội đã cùng nhau xây nên quán,Hanbin vì bận tập nhảy chuẩn bị cho buổi cover dance quan trọng nên anh có muốn cũng không thể giúp được gì chỉ có tối đến anh không quản cực nhọc mua đồ ăn chạy qua nhà Hanhan để ăn chung với cô,giúp cô làm một ít công việc nhà
---------------------
"Aaaaaaaaa hôm nay mệt thật luôn ý,nhỏ bạn em nó sơn lộn màu mấy cái tấm gỗ làm em phải sơn lại tất cả,mợt mỏi lun hahaha mà vui " Hanhan ném hết áo khoác giày dép lung tung rồi chạy đến ôm anh người yêu đang chuẩn bị đồ ăn tối

"Hửm vậy sao,cực khổ cho em rồi,bobo một cái nè!!!" Hanbin quay mặt ra sau bobo vào má Hanhan một cái rõ kêu

"Em được sạc đầy năng lượng rồi nè hehehe bobo lại anh một cái" Hanhan cũng bobo lại Bin một cái

Hai người ăn tối xong thì cũng nhau rữa bát sau đó cùng nhau xem tivi

"Cho em nằm một xíu,hôm nay mệt xỉu" Hanhan ném đi bé gấu bông trên đùi Bin rồi dành chỗ nằm lên nhắm mắt lại ngủ

"Cứ nằm đi,nghỉ ngơi đi hôm nay em cực khổ rồi" Hanbin nói rồi hôn lên trán Hanhan chúc ngủ ngon

------------------------
Sau bốn tháng ròng rã làm việc kiệt sức từng ngày Hanhan đã dựng nên được cho mình một quán nước bằng gỗ xinh xinh ấm áp và hàng rào hoa xinh đẹp hút mắt.Phía sau cô còn trồng thêm rau cải và một ít dâu tây và dâu tằm,đến khi có trái sẽ dùng nơi đó để cho khách đến có thể mua tại vườn

Vì quán decor rất xinh nên trước khi khai trương cũng đã có nhưng vị khách đáng yêu đến,đó là những bé mèo cute lạc lối,những bé mèo tuy Hanhan không thể đem về nhà nhưng Bin thì có,anh đã đem các bé vể chăm sóc sau đó đến khi quán khai trương thì anh sẽ làm một chỗ ở cho các bé ngay tại quán để tiện chăm sóc và thu hút khách hơn

Sau khi khai trương quán thì quán chưa có nhiều khách nhưng sau vài ngày quán càng đông khách dù mệt nhưng Bin và Hanhan rất vui vì công sức đã được đền đáp

---------------------
"Hanhan a~~~ moah" Hanbin đang làm thì chu mỏ ra đòi Hanhan bobo một cái

"Hỏ ? Okie Moah " Hanhan cũng bobo Bin một cái thật to

"Nè!!!!! hai người định phát cơm chó cho ai ăn hả,mau làm việc đi !!!!!!!!!" Một câu nói thốt lên đã nói lên nỗi lòng của những con cẩu độc thân ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro