lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Âm phủ luôn là nơi thật ghê rợn...
Những tiếng kêu gào,  tiếng thét và những tiếng khóc không lúc nào ngừng ở nơi đây...
"Mà,  chốn tăm tối này cũng chỉ được có như vậy.  Khi con người kết thúc cuộc sống, tới đây luôn là 1 điều tất yếu.  Tại sao phải cố gắng níu kéo cuộc đời nhỉ ?"- Đó luôn là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình mỗi ngày.
Tôi chưa bao giờ biết "sống" là như thế nào.. Vì chỗ này gần như chẳng có ngày đêm, cũng chẳng có nhiều sinh vật có đầu óc bình thường có thể nói chuyện với tôi. Từ trước đến nay tôi chỉ luôn độc thoại với những cuốn sách cũ.. Gia tài của mình.
Không viết chuỗi ngày vô vị này còn kéo dài đến bao giờ nhỉ?!
-------------------------------------------------------------
Rồi một ngày có 1 anh chàng lên đồ bóng bẩy đứng lại hỏi tôi:
"Uwaaaaa!! Đó là sách phải không?! Là sách kìa! Cậu là sinh vật dưới này mà lại hứng thú với những thứ thuộc về dương gian ư?! Thật là kì lạ.."
Tôi giật mình khi thấy có người vắt chuyện với mình...
Bình thường những cô hồn đi qua chỗ tôi nhìn rất đau khổ và nặng nề. Họ lết đôi chân đi chậm rãi như bị khóa với một quả nặng dưới chân vậy. Nhưng anh chàng này thì không. Anh ta nhìn vô cùng hớn hở, mắt sáng lấp lánh, chăm chú soi bìa mấy cuốn sách tôi đang cầm.
"Uhm. Vì ở đây chán quá..." - tôi rụt rè trả lời câu hỏi ban nãy.
"Tôi hiểu.. Quả là phải 1 thời gian rất dài rồi nhỉ. Vậy...liện cậu muốn được sống thử một lần chứ? Ý tôi là nếu cậu có thể có cơ hội ấy.."
Tôi thẳng thừng trả lời:
"Không. Không bao giờ! Thế giới ủy mị ấy không hợp với tôi. Thực sự thì ở đây rất chán, chán chết đi được. Tôi không có việc gì để làm, cũng không thể rời đi đâu . Nhưng tôi thấy ổn với những thứ đó. Tôi đã thấy rất nhiều kẻ đi đầu thai qua chỗ tôi ngồi và khóc lóc, oán trách mọi thứ... Tôi nghĩ thế giới đó chắc phải kinh khủng lắm..."
Anh ta có chút thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi nói nhiều như vậy, nhưng anh ta chỉ trả lời qua loa, sau đó mất hút vào bóng tối sau lưng :
" ra vậy.. Tôi hiểu rồi, làm phiền cậu rồi... Tôi phải đi bây giờ, vậy.. Chào nhé!"
Gì vậy nhỉ.. Tôi đã nghĩ anh ta là 1 trong những cô hồn đi qua chỗ tôi.. Nhưng giờ nghĩ lại có vẻ không phải.. Tại vì, làm gì có ai chết rồi mà vẫn hớn hở như vậy chứ?!
Thế rồi cuộc hội thoại đó cũng trôi vào dĩ vãng, tôi không còn gặp anh chàng đó một lần nào nữa... Khoảng 15 năm trôi qua, tôi vẫn như vậy, tồn tại ở đây.. Cùng với những quyển sách.
Cho tới ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro