trượt chân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như bao ngày trước, vẫn là những cuốn sách cũ ấy. Tôi ngồi trên tảng đá an nhàn đọc lại những dòng chữ quen thuộc.
Không biết đây là thứ mấy nghìn tôi đọc chúng. Nội dung thì vẫn thế, tôi đã khắc sâu những dòng chữ ấy vào trong đầu, nhưng không hiểu sao tôi luôn yêu thích việc mở quyển sách ra và đọc lại 1 lần nữa.
Những quyển sách tôi đọc có nội dung khá phong phú, có quyển thì về cơ thẻ sống của con người, động vật. Có quyển thì về những món ăn ngon và cách nấu chúng ( chỉ tiếc là tôi không có đồ để thực hành ...), còn có một hai quyển về vài loại ngôn ngữ... Tuy không hiểu lí do khiến tôi thích thú với chúng là gì, tôi vẫn say mê đọc.
Trời trở tối, gió bắt đầu nổi lên, tôi vắt đầu cảm thấy lạnh lẽo nơi sống lưng ... Tôi bắt đầu thu dọn gia tài vào hang, định bụng đi ngủ thì đột nhiên một giọng nói cũ vang lên:
"Yo! Rắn nhỏ thông minh! Tôi quay lại rồi đây!"
Giọng nói này tôi được nghe cách đây cũng đã khá lâu rồi ...tôi giật mình quay lại,và chợt rùng mình vài cái trước những gì mình thấy...
Đó là hắn, kẻ nhiều chuyện trước đây, và cũng là kẻ đầu tiên nói chuyện với tôi...
Có điều, bộ quần áo hắn đang mặc, cùng với mái tóc trắng đó.. Không phải là người trên trời đó chứ?? Xung quanh có hẳn một đoàn người hầu hạ và khói hương nghi ngút... Cảnh tượng tráng lệ này khiến một sinh linh âm phủ nhỏ bé như tôi phải co mình sợ hãi.
Hắn quay lại nói vài câu với đám tùy tụng, một giây sau chúng biến mất, cùng với làn sương khói dày đặc.
"Ta cứ sợ cậu không còn ở đây chứ! Thật may là vẫn gặp được "
Tôi định thần lại, nhỏ giọng nói:
"Ngài...ngài là...?"
"Oh! Quên không giới thiệu! Ta chỉ là một vị thần nho nhỏ trên thiên giới thôi, không có gì đặc biệt! Thật ra ta tới đây có việc nhờ cậu! Việc rất đơn giản!"
Đơn giản hay không thì tôi không biết.. Tuy nhiên tôi không có linh cảm tốt về chuyện này lắm...
Nhưng tôi không dám chống lại. Một con rắn nước nhỏ bé như tôi làm sao có thể có gan chống đối một vị thần chứ?
"Việc.. Việc đó là gì?"
"Đi cùng ta, rồi cậu sẽ biết!"
Tôi nuốt nước bọt chạy theo vị thần đó, qua bao nhiêu phân khu của địa ngục, cuối cùng tôi lại đứng trước hàng chục cách cổng sắt màu đỏ...
Nghe bảo nơi đây là nơi mà linh hồn con người sau khi chết trở về? Vị thần này mang tôi tới đây làm gì vậy chứ?
Tôi thử liếc trộm, thấy hắn ta cười tủm tỉm gian xảo...
Trời tối dần, gió ngày càng lộng, các quỷ sai bắt đầu mở từng cánh cửa, các cánh cửa đỏ mở ra, dần dần xuất hiện các linh hồn, từ già tới trẻ...vẫn vậy, họ khóc lóc, đau khổ, có người còn cố gắng chạy ngược lại con đường ấy.. Khung cảnh hết sức bi ai.
Bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt tôi , một hình dáng nhỏ bé, yếu ớt đang chậm rãi bước vào, ngay lúc đó vị thần kế bên tôi kéo tay tôi ra cánh cửa đó. Đứng trước linh hồn này, tôi mới được nhìn rõ nó. Nó cao hơn tôi khoảng 10cm, trắng và trong suốt, có một đôi mắt vô hồn tới kì lạ...
Khi tôi còn mải ngắm nhìn nó thì vị thần hỏi:
"Cậu tên gì?"
Linh hồn đó yếu ớt ngẩng lên:
"Aoi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro