Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy nghĩ đủ kiểu về boss của mình thì Chu Tịnh Kì cũng mệt mỏi rồi nên đi ngủ để mai còn đi làm nữa với cả việc anh ta cũng không là gì của cô cả suy nghĩ chi cho mệt nên cô quyết định ngủ cho lành.

Hôm sau đi làm thì phòng của cô được thông báo là hôm nay tăng ca,mọi người ở phòng tài chính đều than ngắn thở dài chỉ có mỗi cô là lạnh như băng chẳng nói gì lao vào làm việc.

Vừa làm thì cô được nghe loáng thoáng mọi người tám với nhau, là chủ tịch cãi nhau với tổng giám đốc Bạch nên vừa chuẩn bị đi công tác về thì giở chứng đòi đi du lịch luôn giao lại công ty cho Bạch Dật cai quản trong một tháng,hắn ta tức giận nhưng không làm gì được chủ tịch cả nên trút lên đầu nhân viên,bắt tăng ca.Cô thở hắt ra một cái rõ dài,đúng là người có quyền có khác...Haizzz

Chu Tịnh Kì tan làm cũng là mười giờ tối,năm tiếng tăng ca vất vả.Vừa lấy được xe thì một cơn mưa lớn kéo đến,chết! cô lại không mang áo mưa.Vào nhà xe cô vừa dẫn xe của mình vừa cảm thán:nặng thật! Sau hôm nay nó nặng thế? Nhìn lại thì thấy:Thủng lốp rồi!!!

-Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy trời.Cô kêu gào trong tâm can.

Nhìn dáo dác xung quanh tìm người giúp đỡ thì chẳng còn ma nào cả.Cũng tại cái tật chờ mọi người về hết rồi mới chịu nhất cái mông lên đi về nên giờ mới ra nông nỗi này.

Sau khi suy nghĩ mãi thì cô quyết định để xe lại đây rồi mai đem đi sửa.Cô dầm mưa đi bộ đến trạm xe bus để bắt xe về nhà vì nhà cô cách công ty khá xa,cũng may là trạm xe bus không xa nơi cô làm cho lắm.Bước đến gần trạm chờ xe bus,cô nhìn thấy từ xa gần đó mép sát lề đường,có một thứ gì đó rất to lớn,muốn nhìn kĩ nhưng trời mưa lớn lại tối nên cô không thấy được gì cả, tò mò quá đi!

Bước đến gần hơn cái bóng to ấy thì cô mới phát hiện ra đó không phải là một con cáo hay là sói như cô tưởng tượng,mà là một NAM NHÂN!Mắt cô mở to lên hết mức có thể"Sau lại là nam nhân?".Cố gắng nhìn thật kĩ,gì thế này?đầu hắn đang chảy máu,nhiều đến mức thấm vào cả mảnh áo,người co lại,đôi lúc lại kêu lạnh.

Nhìn mà thương!Cô dành đỡ anh ta lên rồi quyết định đưa anh ta về nhà chăm sóc vì cái tính thương người.Trên đường về nhà,ngồi trên xe bus mà lòng cô cứ kéu hết cả lên.Nếu không băng bó có khi anh ta sẽ chết vì mất máu mất!Còn mọi người xung quanh cứ nhìn cô như sinh vật lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro