1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Selina

"Này Mikey, nếu phải lựa chọn giữa tao phải chết và những người bạn đã chết của mày sống lại, thì mày chọn ai?"


"Takemitchy hỏi câu ngu ngốc vậy, người chết thì đâu thể nào sống lại được, mà tao cũng không chọn mày đâu".


"Mikey lạnh lùng thật đấy, nhưng mà nó chỉ là ví dụ thôi mà. Nếu phải chọn thì mày chọn ai?"


"Takemitchy, đừng đùa mấy câu như này. Nó không vui đâu".
.
.
.

Tao đâu có đùa đâu, Mikey? Nếu mày phải lựa chọn tao chết đi và những người đã chết sống lại hoặc ngược lại thì mày sẽ chọn ai?

Thời gian trôi qua rồi sao mày vẫn chưa chọn được vậy? Chắc là mày không nhẫn tâm chọn tao đâu nhỉ Mikey, nhưng mà tao đâu có quan trọng đến thế. Vốn dĩ hai chúng ta chưa từng quen biết ai ngờ nó lại thế này đâu nhỉ.

Tao buồn ngủ quá Mikey, vậy là mày chọn bọn họ sao?


...

"Phần thắng thuộc về Kantou Manji Gang, tất cả giải tán đi, trận đấu kết thúc rồi!!"

Sau trận Tam Thiên là hàng trăm người bị thương vì cuộc ẩu đả của các băng nhóm bất lương. Takemichi nằm đấy như một cái xác lạnh lẽo, trái tim cậu thực sự muốn chết lắm rồi nhưng mà còn Manjirpu thì sao, cậu không nỡ để hắn chìm vào sâu trong bóng tối đâu. Hắn hi sinh quá nhiều cho cậu rồi, đừng vì cậu và mọi người nữa, hắn hạnh phúc thì bất giác mọi người sẽ hạnh phúc thôi.

Cậu quay về quá khứ là để cứu mọi người mà đúng không? Tại sao lại thêm người chết nữa rồi?

"Đau quá, ai đó làm ơn giúp tôi với, tại sao tôi lại vô dụng đến mức này? "

"Đáng lẽ người nên chết là tao chứ không phải là Draken, ước gì tao chết luôn đi thì có lẽ nào mọi người sẽ hạnh phúc?"

...

"Inui, mau đem Hanagaki đến bệnh viện đi!"

"Takemichi bị làm sao vậy?!!"

"Không có thời gian đâu, nhanh lên"

Yên tĩnh quá, đèn cấp cứu không chuyển xanh tý nào cả, từ nãy đến giờ đã được gần 2 tiếng rồi đấy. Đồng hồ vẫn tích tắc, vẫn trôi qua từng giây. Hiện tại lồng ngực Seishu đang khó thở cực kì, tại sao Takemichi vẫn chưa ra? Cậu ấy không chết đâu nhỉ? Đây là Takemichi - ông vua lì đòn cơ mà...

- Ting

"Takemichi sao rồi ?"


"Vẫn bất tỉnh nhưng cậu ta qua cơn nguy kịch rồi, chắc phải đợi thêm vài ngày nữa"
Đến lúc này lồng ngực Seishu mới nhẹ nhõm đi được mấy phần. Vừa nghe tin Draken mất mà nếu như Takemichi cũng thế thì... cậu không biết phải như thế nào nữa...


...


"Mày ngủ lâu thật đấy Hanagaki, 3 ngày trôi qua rồi. Thôi thì mày cũngg đã tỉnh rồi, tao chỉ đến xem qua tình hình thôi. Giờ tao đi đây."

Kokonoi bước đi quay về trụ sở, chỉ còn lại mình Takemichi ở lại cùng một thân thể băng bó đầy người.

- Cạch

"Takemichi...."

"...Chifuyu..."

"Tại sao mày lại quay về hả Takemichi..? Chẳng phải tương lại đang tốt đẹp sao? Tại sao mày quay về để rồi... đ-để rồi...Draken chết vậy!!!" Chifuyu không giữ nổi bình tĩnh mà gào thét.

"...tao xin lỗi..."

Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, Takemichi thờ thẫn trả lời lại. Chifuyu khá ngạc nhiên vì cách cư xử này của cộng sự nhưng mà sự đau lòng vì cái chết của Draken đã lấn áp suy nghĩ và lời nói của cậu.

"Tao sẽ đợi đến lúc mày lành lặn lại, rồi tao sẽ đánh mày 1 trận cho ra trò".

Chifuyu rời đi ngay lập tức sau khi để lại cho Takemichi câu nói đó, khá đau đó nhưng mà cũng đáng.

"Xin lỗi vì không thể để cho mày đánh tao được Chifuyu. Tao hiện đang muốn chết luôn đây này".

Ngày trôi qua ngày, cậu nhờ y tá ngăn cho bọn bạn lẫn cô người yêu Hinata vào để gặp mặt. Bọn Akkun lo lắm chứ, họ biết cậu luôn có 1 ý trí vững vàng và lòng quyết tâm cao nhưng dù gì Takemichi cũng chỉ là con người... cũng biết đau khổ....

"Takemichi này... em biết anh cảm thấy bản thân mình yếu đuối và vô dụng. Nhưng mà anh có em ở đây rồi mà... Hina xin lỗi vì không thể bảo vệ anh lúc anh cần nhưng nếu được thì xin anh hãy để em làm chỗ dựa tinh thần cho anh được không...?"

"..."

"Đi đi Hina... anh không muốn gặp ai cả..."

" Takemichi là đồ ngốc, anh chả bao giờ kể cho em về những gì anh phải chịu đựng hay trải qua cả. Em cũng chỉ muốn anh chia sẻ cho em và em sẽ là người bù đắp những tổn thương của anh thôi..."

"Thi thoảng em thấy em thật vô dụng, y như là người ngán đường anh vậy, em nghĩ rằng anh hết yêu em rồi nên anh mời không chia sẻ cho em về những thứ anh trải qua đúng không Takemichi? Anh là đồ ngốc, nhưng cũng là người em yêu nhất..."

Cô gục xuống trước cửa phòng bệnh của Takemichi, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên gò má. Takemichi cũng chẳng khá hơn là bao, hai tay cậu bấu chặt vào gối, cố gắng để bản thân không bật khóc. Vì nếu cậu mềm lòng để Hinata vào thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất...

"Anh xin lỗi Hina. Xin em hãy chỉ để anh là người đau khổ, hãy đi tìm người em yêu thật lòng và nhiều hơn anh để sống một cuộc đợi hạnh phúc hơn, không phải đợi chờ một thăng thất bại như anh làm gì cả."

"Xin em đấy, đi đi"

Ngày trôi qua ngày Takemichi cứ tự nhốt bản thân trong phòng bệnh, cậu cách li chính bản thân với mọi người xung quanh.

Nước mắt cạn rồi... tim cũng chẳng còn đau nữa. Vậy thì chết được rồi nhỉ...

"Takemichi! Mày ra đây cho tao!!!"

Chifuyu đứng ngoài bên ngoài lớn giọng đập cửa, khuôn mặt tức tối muốn xông thẳng vào phòng bệnh kéo Takemichi ra ngoài. Cậu biết những lời mình nói hôm ấy là quá đáng nhưng mà cũng tại...

"Ra đây nhanh đi Takemichi... h-hức... hay mày muốn tao xông thẳng vào v-và đánh mày một trận tơi bời..."

Cửa phòng bệnh được Takemichi khoá từ trong, các bác sĩ hay y tá muốn vào thì đều có chìa khoá, Chifuyu muốn gặp cậu thì phải đi mượn chìa nhưng mà hầu hết y tá thường trực hay bác sĩ của Takemichi đều từ chối.

Họ không muốn cho Chifuyu hay ai vào bởi vì Takemichi vẫn chưa trải qua được cú sốc sau khi bạn cậu - Draken chết và cũng vì điều kiện cậu ấy đưa ra, họ cũng động viên cậu rồi chứ nhưng mà đều không được... Cậu chẳng thèm động vào đồ ăn, có khi còn chẳng thèm ngủ. Mặt đã được tháo băng ra nhìn trông tiền tuỵ hết sức.

"Này Takemichi, cậu bạn của em ngồi ngoài kia từ nãy đến giờ rồi đấy, cũng phải được cả ngày rồi. Chị khuyên mãi mà cậu ta không đi ăn hay nghỉ ngơi gì cả".

"Hay là em đi khuyên cậu ta đi chứ nhìn cậu ấy thế kia cũng khổ thân..."

"Chị biết là em đang mệt mỏi và đau khổ nhưng mà em vẫn còn những người bạn ngoài kia mà, có thể hôm đấy cậu trai kia lỡ lời nhưng mà cậu ấy vẫn rất quan tâm em đấy thôi đúng không? Em nghe lời chị đi, ra ngoài kia gặp mặt cậu ấy một chút khuyên nhủ cậu ấy và cố gắng lên chị biết em là một người mạnh mẽ, em có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại mà".

"Có lẽ một người ngoài cuộc như chị nói hơi vô nghĩa và chị cũng không hiểu tình cảnh của em hiện tại nhưng mà cuộc đời luôn có những lúc bất mãn, những lúc em cảm thấy em là một kẻ thua cuộc và thất bại nhưng em nên nhớ là bạn bè của em vẫn sát cánh bên cạnh em nhé, đừng bỏ cuộc".

Chị y tá nói xong cũng bỏ đi ra ngoài làm nốt công việc của mình. Takemichi nghe xong những lời chị nói cũng động lòng. Cậu vẫn còn những người bạn bên cạnh và sát cánh cùng cậu cơ mà sao mà cậu lại quên được chứ, nhưng mà lỡ rằng cậu tiếp tục tiến bước như vậy thì bọn họ có gặp nguy hiểm không..? Lỡ đâu lại thêm 1 người nữa chết thì sao....

...

"Đ-đi về đi... đừng đến đây một lần nào nữa... nói với cả mọi người như vậy..."

Chifuyu với khuôn mặt mệt mỏi ngước lên nhìn, vẫn không một bóng người nhưng giọng nói quen thuộc lại cất lên lần nữa.

"Đi về đi... tao xin mày đấy... Tao không muốn gặp ai cả..."

Lần này Chifuyu nổi giận thực sự rồi, anh đi đến chỗ cửa phòng cầm lấy tay cầm vừa đập cửa thật mạnh vừa hét kêu Takemichi ra ngoài. Nước mắt Chifuyu lại rơi lần nữa, cậu muốn lôi người đang nằm trong kia ra để đối mặt với mình.

Mẹ kiếp cái cửa chết tiện này!!! Sao đập mãi không mở thế?!

Chị y tá đứng ở một góc nhỏ nhìn từ nãy đến giờ không khỏi sót thương cái cửa nên đành ngậm ngùi xin lỗi Takemichi vì chi phi sửa cửa khá cao.

Chifuyu ngơ ngác nhìn chị y tá mở cửa cho mình rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu nhắc nhở

"Thằng bé ấy đang không ổn định về tâm lí một chút, em cố gắng làm sao đừng để nó kích động cũng đừng lớn tiếng với nó làm gì cả nhé"

Nghe xong lời dặn của chị y tá, Chifuyu cũng chỉnh đốn lại giọng nói, tâm trạng cậu cũng giảm căng thẳng đi đáng kể.

"Takemichi..."

Nhìn cảnh cậu con trai đang nằm trên chiếc giường bệnh quen thuộc, khuôn mặt hồng hào ấy giờ đây gầy gò. Nhìn trông không khỏi đau lòng. Xung quanh là những thiết bị y tế được cắm vào người Takemichi chằng chịt, tim của Chifuyu đau nhói. Cậu lại cảm thấy hối hận rồi, cực kì hối hận với những gì mình nói ra.

"T-tao... xin lỗi vì hôm trước lỡ lời mà mắng mày... Tao biết không phải lỗi của mày nhưng mà... do tao kích động quá... Tao xin lỗi mày nhiều..."

Takemichi liếc qua nhìn Chifuyu xong nhắm mắt lại. Cơ thể cậu vẫn còn đang đau rát, khó khăn lắm mới nói được.

"Không... là lỗi của tao..."

Chifuyu mấp máy môi, không biết nên nói như nào. Cậu biết người con trai đang ngồi trước mắt mình tâm lí đang không được ổn nhưng mà thực sự bây giờ, trong lòng Chifuyu đang nóng như lửa đốt. Chỉ muốn đập đầu xuống đất rồi quỳ lạy mà xin lỗi người kia. Cậu không muốn Takemichi cứ khăng khăng nhận hết lỗi lầm về mình...

"Không... là lỗi của tao. Mày phải trải qua biết bao nhiêu là đau đớn, nhìn bao nhiêu người chết trước mặt rồi, đó là thứ tao chưa từng được cảm nhận... trong số những người tứng chết đó thậm trí còn có cả tao nữa..."

"Nếu tao là mày... tao thậm trí có khi còn phát điên mà bỏ cuộc. Nhưng mày thì không Takemichi... mày vẫn cố gắng hi sinh cả cuộc đời để cứu lấy bọn tao. Đáng lẽ nếu mày quay về quá khứ thì mày đã có thể làm lại cuộc đời và tiến tới một tương lai đẹp hơn cho chính cuộc đời của mày... chứ không phải dính líu đến Touman và cả tao nữa..."

Takemichi câm nín... đúng là cậu có thể làm như thế nhưng mà.... Hiện tại Touman là tất cả đối với cậu, kể cái cái tương lai hạnh phúc đến khó tin kia cũng không phải do chính tay Takemichi này làm ra, mà là do Mikey. Nếu Takemichi không quay về quá khứ để cứu Hinata thì cậu đâu gặp được Mikey... cậu đâu thể gặp được người cộng sự này và cũng đâu thể có những người bạn tốt thế này...

Cuộc đời Takemichi toàn là những thất bại, ngay từ đầu cậu chỉ là một thằng vô dụng ở dưới đáy xã hội. Công việc cậu làm còn chẳng nên thân, căn phòng thuê thì chật chội, một cuộc đời thất bại của thanh niên 26 tuổi. Người đã cho cậu một lí do để sống là Tachibana Hinata... còn người đã cho cậu một lí do để cố gắng hơn nữa và bước tiếp chính là Mikey.

Cố gắng và cố gắng hơn nữa chỉ vì muốn thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người rồi khi thấy mọi người hạnh phúc thì chính Takemichi cũng hạnh phúc theo. Thế mà cậu lại toàn làm tương lai tồi tệ hơn. Kisaki, Baji rồi Draken chết...

Từ bỏ...?

Không được, đây lỗi lầm của Takemichi này. Cậu không thể cứ vô trách nhiệm như thế được... những sửa sai kiểu gì chứ..?

Takemichi ngẩn ngơ một hồi lâu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mảng tường trắng. Chifuyu cũng chả nói thêm gì, chỉ lẳng lặng quan sát Takemichi.

"Tao tự hỏi rằng... nếu mà tao không quay trở lại thì có lẽ nào mọi người sẽ hạnh phúc hơn không...? Hoặc là đáng lẽ ngay từ đầu... không nên tồn tại một kẻ mang tên Hanagaki Takemichi này..."

Chifuyu nghẹn ngào nhìn Takemichi, cậu không thốt lên được một lời nào khi nhìn vào đôi mắt của Takemichi. Đôi mắt tràn ngập sức sống ấy giờ như hồ nước mùa thu, yên ả lạ thường... không chút giao động. Nó âm u, không có chút ánh sáng nào vì bầu trời trong sáng giờ chỉ toàn là mây mù u tối kín mịt che đi hết con đường của sự giải thoát, và một khi rời vào đó, chẳng ai sẽ tìm được lối ra mà để được bước tiếp trên con đường rộng mở của mình vì giờ đây nó toàn là bóng tối...

Không... không... không phải thế... mày chính là ánh sáng của tao Takemichi. Tao đã nhận ra điều đó từ lâu mà vì 1 phút không suy nghĩ tao đã làm tổn thương đến mày... Tao ngu ngốc, tao thực sự đáng trách. Tao đã quên mất rằng mày chưa từng biết đến bọn tao cũng chưa từng phải đâm đầu vào nguy hiểm, bỏ mặc chính bản thân mình chỉ vì cứu một thằng ngu dốt như tao.

Tao và mày gọi nhau hai tiếng cộng sự mà giờ tại sao chúng ta lại có mối quan hệ mờ mịt như thế này? Tao biết mày quay về quá khứ với mục đích cứu người con gái mà mày yêu, cô ấy và mày sẽ dắt tay nhau lên lễ đường, mày sẽ thật sự hạnh phúc. Chắc tính mít ướt sẽ không thay đổi đâu nhỉ, mày sẽ òa khóc thật to và ôm lấy người vợ mới cưới. Sau đó hai người cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Đáng lẽ ra nó là như thế, nhưng mày lại quyết định cứu cả bọn tao... Chính vì thế mà tương lai của mày chưa từng hay dù chỉ một lần được hạnh phúc mà là đau khổ chất đống. Tao căm hận chính bản thân tao, tao đồng hành bên mày những chẳng thể giúp gì cho cuộc sống về sau của mày, thay vì đó tao lại buông ra lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim đã vụn vỡ từ lâu của mày.

Tao thậm trí còn không tưởng nổi tại sao mày lại có một ý chí kiên cường như thế... Từng người từng người chết trước mặt mày, tuyệt vọng bao trùm trái tim mày. Nỗi ám ảnh ngày càng khắc sâu trong tâm trí mày, thậm trí có lẽ mày từng muốn chết đi nhưng đâu thể. Tao chẳng bằng một phần của mày mà tao có thể buông ra lời lẽ như thế, đổ hết mọi tội lỗi mà không phải mày gây ra lên tấm lưng bé nhỏ ấy.

Tao đã nhận ra sự khác biệt của mày nhưng chỉ vì quá đau đớn do Draken chết mà tao đã bị sự tức giận ngu ngốc này khống chế, không thể để ý liệu mày có ổn không...

"Mày chính là ánh sáng trong tim tất cả bọn tao... mày cứu rỗi linh hồn và thể xác bọn tao. Mày không vô dụng, mày không phải thứ thừa thãi trên thế giới hỗn loạn này. Mày chỉ đơn giản là mày và mày sẽ luôn là người hùng trong tim bọn tao... "

"Tao ngu dốt, tao đáng chết nhưng tao lại sợ hãi cái chết. Những lúc tao tuyệt vọng, tao chỉ có thể gào thét để cố gắng quên đi nó. Tao không đủ dũng cảm như mày Takemichi... tao yếu ớt, tao nhát gan chẳng thế đứng lên để bước đi trên con đường đầy chông gai, đau khổ phía trước"

"Tao chỉ là Matsuno Chifuyu, một thằng oắt con chẳng biết gì về thế giới này, lúc nào cũng mong muốn có người đến và cứu lấy mình, chẳng thể đứng dậy sau những vấp ngã mà bước đi được như mày cả. Vậy nên tao lại phải thay đổi bản thân tao nhiều hơn nữa, nhiều hơn nhiều hơn thế này nhiều".

"Và Hanagaki Takemichi, mày có đồng ý làm cộng sự của tao một lần nữa không..?"

Takemichi im lặng nhìn Chifuyu, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên hai làn má, đôi mắt một lần nữa lại có thêm ánh sáng, không còn mang vẻ đượm buồn của mùa thu và nỗi thất vọng với chính bản thân mình nữa.

Đúng vậy, Takemichi chỉ là Takemichi thôi. Dù có ngoại hình hay tính cách sau này thay đổi đi những sâu trong đó, tấm lòng của một anh hùng - một tấm lòng trong sáng đầy hi vọng có thể cứu lấy mọi người vẫn còn đó. Chifuyu thấy thế cũng khóc theo.

Bây giờ chúng ta chỉ là hai thằng oắt con òa khóc vì lí tưởng mà mình theo thôi, ta cữ mãi như thế này đi, đừng thay đổi, đừng sa đọa cũng đừng bỏ rơi nhau một lần nữa.

Khóc không chỉ để giải tỏa nỗi buồn, khi khóc chúng ta còn có thể lấy nước mắt để cuốn trôi đi những đau đớn mà mình đã chịu đựng. Khóc không có nghĩa là yếu đuối, khóc đơn giản chỉ là khóc. Đôi khi nước mắt cũng tự động rơi, ta chẳng có chút buồn bã hay u sầu nào cả, ta không có cảm giác gì những nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Khóc còn là vì niềm vui, chúng ta vui vẻ sau những tháng ngày bất hạnh mà ta đã phải trải qua, ta khóc vì xúc động, khóc vì kết quả ta đạt được xứng đáng với công sức mà chúng ta đã bỏ ra.

Cứ khóc đi Takemichi, cứ để nước mắt cuốn trôi đi hết những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà mày đã chịu đựng suốt thời gian quá. Hai chúng ta đều khóc, chúng ta đều có những tiếc nuối, chúng ta cũng từng hối hần vô cùng. Ta chẳng cần cố tỏ ra mình trưởng thành hay ra vẻ người lớn, hãy cứ là hai thằng ngốc cùng nhau sánh bước, ta vô lo vô âu chẳng phải nghĩ suy nhiều làm gì cả.

Hãy cứ như trước kia thôi...

...

06/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro