2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Selina

Chúng ta là hai cá thể tách biệt, cậu chính là ánh sáng còn tôi là bóng tối. Tôi là nỗi cô đơn, là thứ tách biệt khỏi thế giới. Tôi xấu xa, tàn bạo còn cậu là niềm hi vọng. Cậu mang đến cho tôi ánh sáng và khát khao được sống.

Vậy mà hiện tại tôi chỉ muốn giết cậu, cậu là người giết Draken, cậu cố chấp, cậu khiến tương lai mà tôi bảo vệ đổ nát hết. Bây giờ cậu đối với tôi như là kẻ thù. Cậu là niềm hi vọng cũng là nỗi ám ảnh, tôi ám ảnh nụ cười của cậu, cậu ám ảnh về tâm hồn đơn độc của tôi.

Chúng ta bây giờ như lửa và nước. Cậu chính là nước, dịu dàng lả lướt làm dịu tâm hồn tôi. Tôi là lửa tàn bạo và không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Chính vì vậy tôi đã có cậu bên cạnh, cậu như thiên sứ còn tôi như ác ma. Cậu là hiện thân của sự lương thiện thì tôi chính là hiện thân của sự tà ác

Chúng ta trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ. Tôi làm cậu lẫn tôi tổn thương đau đớn, cậu lại chữa lành vết thương ấy cho cả hai chúng ta. Nước sẽ dập tắt sự bùng cháy của lửa nhưng cậu chẳng thể, nước vẫn chảy thật nhẹ nhàng, nhưng lửa lại bùng lên mạnh mẽ.

Lửa đã dần dần lấn áp nước và một khi nó thực sự bùng lên thì nước sẽ bốc hơi rồi trở thành khí mà bay đi hết. Đó cũng là lúc hấp hối khi sự sống chết của cậu nằm trong quyết định của tôi.

Thật may mắn khi Kawaragi đã đến và cầu xin tôi tha mạng cho cậu. Tôi nhìn cậu thở thoi thóp, có vẻ sắp chết... Kokonoi hét lớn nói trận chiến kết thúc và nhanh chóng cõng cậu đi ra khỏi công viên này. Tôi đi đến vũng máu còn sót lại ở chỗ Draken chết, đứng đấy rất lâu.

Máu đã hòa cùng mưa và trôi đi gần hết nhưng thoáng qua vẫn ngửi được mùi tanh của nó. Tôi muốn khóc nhưng cũng chả muốn lắm...

Ken-chin, tim tao đau lắm. Tương lai liệu có tốt được hay không..?

...

"Takemichi giờ còn ổn không... Kokonoi..?"

"Cậu ta bị thương nặng... suýt chết thưa boss.."

Mikey im lặng, Kokonoi cũng rời đi.

"Takemichi... sao mày lại quay về chứ..? Tương lai tao bảo vệ, không hạnh phúc sao..."

...

Takemichi đã ổn lại rồi, trạng thái nguy kịch hôm ấy cũng qua, cậu ta cũng đã dần bình phục... Nhưng theo lời của Kokonoi, Takemichi luôn tự nhốt bản thân trong phòng bệnh, mặc kệ mọi người gào thét gọi cậu ra ngoài. Chắc cô bạn gái Hinata của cậu ta lo lắng lắm, còn Chifuyu thì... cậu ta đứng ngoài phòng bệnh khá lâu nhỉ... Hai đứa ngốc làm cộng sự, tính cách ương bướng, cứng đầu như nhau...

Mà thôi, chẳng phải lúc tôi ngồi đây mà suy nghĩ về họ, thứ tôi cần duy nhất bây giờ là sức mạnh. Sẽ chẳng ai ngăn cản được tôi cả.

Vì mày chính là... Mikey vô địch...

Mọi thứ diễn ra thật là ngu ngốc. tôi không được khóc, tôi phải luôn chiến thắng nếu không cái danh vô địch sẽ chẳng ra gì mất.

Mikey, tao nguyện trung thành với mày mãi mãi. Vậy nên hãy để bóng tối chiếm lấy mày

Có lẽ Sanzu đã nói đúng, tôi nên để thứ cảm xúc này chi phối tôi...

Này Mikey, nếu phải lựa chọn giữa tao phải chết và những người bạn đã chết của mày sống lại thì mày chọn ai?"

Mày hỏi tao câu hỏi khó quá Takemcichi. Tao đã bảo tao sẽ không chọn mày nhỉ... đó là lời nói dối. Vì tao biết rằng, người chết không thể sống lại... Nhưng nếu người chết sống lại được thì sao?

...

Tao không biết nữa, tao muốn chọn mày nhưng tao cũng muốn chọn họ. Họ mang lại cho tao nhiều cảm xúc hơn mày, họ thân thiết với tao hơn mày và họ đồng hành, hiểu biết tao nhiều hơn mày...

Nếu mày biết tao suy nghĩ như này chắc mày cũng chỉ cười trừ xong chuyển sang câu hỏi khác nhỉ. Thời điểm ấy khi mày hỏi tao, tao đã thấy rõ niềm hi vọng rồi nó lại dập tắt trong mắt mày. Có lẽ mày thấy thất vọng khi tao không trả lời đúng ý mày.

Mày ích kỉ quá đấy Takemichi... mày làm sao có thể bằng họ được chứ..?

...

Manjirou à, chỉ một lần thôi. Dù chỉ một lần thôi hãy cầu cứu tao đi!!

C..Cứu tao với...Takemichi...

G..giấc mơ..?

Ác mộng sao..? Hay đây là tương lai..?

Đây là tương lai Takemichi đã trải qua sao..? Vậy tôi chính là người cầu cứu và là điểm kích hoạt cho Takemichi...

Tất cả mọi xảy ra ở hiện tại đều do tôi gây ra sao..? Chỉ vì muốn được cứu mà Draken phải chết, Takemichi... đã phải đau lòng hơn nữa là suýt chết vì tôi...

T..tại sao, tôi lại vô dụng thế. Tôi chẳng thể bảo vệ tương lai của mọi người cũng chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân...

Thật là một kẻ thất bại... mày chỉ là một kẻ thất bại thôi Manjirou...

...

Sau khi trải qua một giấc mơ không mấy đẹp, Mikey chả còn muốn ngủ tý nào. Cậu cảm nhận được rằng mỗi lần cậu muốn ngủ thì những kí ức tương lai lại đến nhở nhắc nhở cậu về những thứ cậu đã làm. Chẳng thể ngủ ngon được, Mikey ngồi trên ghế trong căn phòng tối, cậu lại bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm xưa rồi...

Tiếng reo hò vang khắp đền thờ Musashi, từng nhịp đập trái tim vang lên cùng với sự nhiệt huyết của các thành viên. Mikey đứng trên bậc cao nhất mỉm cười,

'Chỉ cần các cậu hạnh phúc thôi, mọi đau khổ cứ để tôi lo'

...

Từng kí ức cũ cứ hiện về dày vò Mikey, cậu òa khóc trong bóng tối. Sẽ chẳng ai đến để an ủi hay dỗ dành cậu cả. Mikey đã nói chỉ kẻ yếu đuối mới khóc, Mikey có danh "vô địch" cơ mà, làm sao một kẻ đứng trên lại có thể òa khóc trong đau khổ chứ. Lớp mặt nạ này sẽ chẳng bao giờ được lộ ra, phía sau một người máu lạnh với danh xưng "vô địch" khiến bao kẻ phải khiếp sợ khi bỏ lớp mặt nạ ra thì cũng chỉ là một con người yếu ớt, sẽ khóc khi đau buồn thôi.

Dù mày có trở nên độc ác hay có làm bao nhiêu việc phạm pháp đi chăng nữa thì Manjirou, mày chẳng thể phủ nhận được sự yếu đuối sâu trong con tim mày đâu. Vì đơn giản rằng mày chỉ luôn chạy trốn, mày chẳng bao giờ có thể đứng lên mà chiến đấu lại thứ cảm xúc của mày cả.

Bản năng hắc ám được sinh ra từ tình yêu sao..? Tình yêu này thật tệ hại và điên khùng...       

...

8/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro