3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Selina

"Mày đã thấy ổn lại chưa Takemichi?"

"Tao nghĩ là rồi, cảm ơn mày đã lo lắng cho tao Chifuyu..."

Chifuyu ngậm ngùng một hồi lâu, cậu không biết phải nói thế nào nữa. Đôi khi có nhiều thứ thật khó nói, chúng ta chỉ biết im lặng và nhìn nhau, khoảng không im lặng cũng là lúc cả hai nhận ra chúng ta cũng từng đi cùng nhau như thế này, chúng ta từng cười đùa và vui vẻ cùng nhau. Làm gì cũng cùng nhau và bây giờ chúng ta cũng thế.

Khoảng thời gian tao cảm thấy hạnh phúc là khi hai ta ở bên nhau.

"Takemichi, mày có muốn đi cùng tao để chúng ta tiến tới tương lai hạnh phúc hơn không..?"

Takemichi ngơ ngác, tương lai hạnh phúc sao?

Không đợi Takemichi trả lời, Chifuyu liền nói: "Hãy nắm lấy tao rồi chúng ta sẽ bước đi tiếp, đừng ngoảnh mặt lại về phía sau."

Đúng vậy Takemichi, mày xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bây giờ, tao không muốn mày rơi vào chốn u sầu tăm tối này nữa. Vậy nên là, hãy nắm lấy tay tao. Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, hãy buông bỏ hết tất cả mọi thứ và sống một cuộc sống bình thường bên cạnh nhau.

Tao sẽ bù đắp lỗi lầm, tao hứa sẽ không để mày rơi một giọt lệ u sầu nào nữa. Mày đã cứu lấy thể xác lẫn tâm hồn tao Takemichi. Vậy nên xin mày, dù chỉ 1 lần thôi. Hãy nghe theo tao mà buông bỏ bất hạnh đau thương, tiến tới tương lai ta từng mong ước.

"Nhưng mà... tao phải cứu Mikey.."

Giây phút ấy Chifuyu chết lặng, nhìn người con trai trước cùng ánh mắt ngỡ ngàng. Takemichi vẫn vậy, đôi mắt xanh ấy vẫn toát lên vẻ tin tưởng tuyệt đối với Mikey, đôi mắt của sự tự tin, không chùn bước mà ngoảnh mặt lại cố gắng dù cậu ta có trút hơi thở cuối cũng muốn cứu vãn tất cả.

Mày thật cứng đầu đấy Takemichi, cả mày lẫn tao. Chúng ta giống nhau, chúng ta đều ương bướng đều cố gắng vì mỗi mục đích riêng. Nhưng bây giờ, ngay giây phút này quyết định của mày cũng là quyết định của tao. Tao sẽ luôn tin tưởng và hướng theo mày.

"Hahaa thôi được rồi cộng sự. Chúng ta hãy cùng cứu lấy Mikey thôi nào."

Takemichi rưng rưng nước mắt, cậu cảm thấy rằng tim mình như hụt 1 nhịp. Nó đang đập, con tim nhiệt huyết ngày nào vẫn đang đập. Đúng vậy, cậu chính là Hanagaki Takemichi, cậu không thể bỏ cuộc được. Takemichi này sẽ đánh bại Sano Manjirou và đưa cậu ấy trở lại.

"Được thôi cộng sự, chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Kantou và đưa Mikey về."

Hai con người, hai đứa ngốc, hai trái tim.

Cái gì cũng có đôi có cặp và trong đó có cả đôi ta

...

"Hina..."

Takemichi đã vô thức bước đến nhà Hinata sau khi vừa ra viện và đi cùng Chifuyu. Trái tim cậu đập liên hồi, khuôn mặt lo lắng nhìn người con gái trước mặt mình.

Em vẫn vậy, em vẫn là bông hướng dương nhỏ bé của anh. Em là ánh sáng, em là cả cuộc đời cả anh. Mất em rồi, anh sẽ chẳng còn là bản thân nữa vì em chính là trái tim bé nhỏ của anh. Con người đâu thể sống thiếu tim cũng như anh đâu thể sống thiếu em, em à.

Hinata nhìn người con trai trước mặt, khóe mắt cô dưng dưng. Đôi mắt nặng trĩu không thể cố nén nước mắt lại nữa mà òa khóc. Cô đến bên Takemichi rồi ôm chầm lấy anh. Cô sợ lắm, cô sợ anh lại đi một lần nữa, đôi bàn tay run rẩy bíu lấy tấm lung gầy gò. Hinata úp mặt vào ngực Takmeichi mà khóc.

Khóc để trôi đi hết những đau buồn mà cô chứng kiến khi thấy người mình yêu chơi vơi giữa sự sống và cái chết, khóc thay người cô yêu vì những đau khổ mà anh đã trải qua, khóc vì những thứ mà cô đã chịu đừng suốt bấy lâu qua.

Cứ khóc đi, Tachibana Hinata. Em xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng em đâu thể. Em đâu thể cứ thế phụ tình Takemichi. Đôi khi em cảm thấy em như gánh nặng, vì em mà Kisaki trở nên độc ác như thế, vì em mà Emma chết, vì em mà bao nhiêu người phải chết.Chỉ vì em trao cho Kisaki sự ấm áp mà thứ em nhận được chỉ là cái chết đau đớn.

Em trách Kisaki chứ, nhưng em làm được gì. Kisaki trở nên thế này cũng vì em mà ra. Đáng lẽ ra nếu em không tồn tại thì có lẽ rằng Kisaki đã có cuộc sống tốt hơn, Takemichi sẽ yêu và cưới người con gái khác rồi sống một cuộc sống hạnh phúc, Emma cũng không vì lòng căm hận của Kisaki mà chết.

Em cảm thấy mình là kẻ tội đồ...

"Đừng khóc nữa Hina, em không có lỗi gì cả."

Hinta ngước lên nhìn Takemichi, cậu nở một nụ cười dịu dàng với cô, trái tim cô như được sưởi ấm. Nụ cười ấy thật đẹp. Rất lâu rồi cô mới thấy lại nụ cười của Takemichi, từ sau trận chiến Tam Thiên rầm rộ, Takemichi bị thương nặng. Cậu cứ nhốt mình trong bệnh. Qua lớp kính nhỏ, cô chỉ có thể thấy được đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của cậu.

Takemichi khi ấy nhìn thật đau khổ, cô cũng thấy đau... rất rất đau...

"Em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi Hinata, hãy để anh bảo vệ em. Xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng như thế này. Anh hứa là anh sẽ bù đắp cho em. Hãy đợi anh rồi chúng ta sẽ có tương lai hạnh phúc bên nhau thôi..."

"Em sẽ đợi. Em luôn luôn đợi anh mà... vậy nên Takemichi này, hãy để em làm chỗ dựa tinh thần cho anh mỗi khi anh thấy tuyệt vọng và đau khổ. Em không thể bảo vệ anh được nhưng ít nhất em có thể cố gắng hết sức chỉ vì anh."

Em yêu anh Takemichi. Luôn luôn yêu anh và em sẽ mãi mãi đi cùng anh đến những tháng ngày còn lại của đôi ta. Cho dù đôi ta có chia lìa thì anh đừng lo, Hina sẽ bước đến bên anh và ôm anh vào lòng. Anh cứ bảo vệ mọi người còn em sẽ bảo vệ anh.

...

Trái đất vẫn xoay, có 1 đứa trẻ được sinh ra thì cũng có một con người chết đi. Hãy mặc kệ những điều đó đi, khoảng thời gian hạnh phúc này, chỉ có anh và em thôi. Anh muốn thời gian ngưng lại để được ngắm em thêm một chút, em muốn thời gian ngưng lại để có thể ôm chầm lấy anh. Chúng ta đều muốn thời gian ngừng lại để ở bên nhau trọn đời.

Hanagaki Takemichi đời đời trọn kiếp cạnh bên Tachibana Hinata.

Thế giới có ngừng xoay, mặt trời ngừng sáng hay anh có ngừng thở đi chăng nữa thì tình yêu trong anh đối với em mãi mãi không ngừng.

...

16/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro