buổi gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 29 của tôi đã đến.
Độ tuổi mà những cô gái cùng trang lứa của tôi đã được về bến bờ của họ, có khi bụng đang chửa đứa thứ 2 rồi.
Vậy mà tôi vẫn đang ở đây, chỉ chạy đi kiếm tiền từ khi tốt nghiệp, chả lo nghĩ đến chuyện yêu đương, chồng con, thế mà hôm nay nhận được thư mời dự đám cưới của con em mới có 25 tuổi mà giật mình suy nghĩ lại.
Ở tuổi của nó, tôi mới mua được căn hộ nhỏ cho riêng mình, đêm đêm ngồi ngoài ban công soạn bản thảo, chạy deadline, rồi vui sướng đếm tiền lương và tiền thưởng mỗi tháng trong phòng.
Tôi mới chỉ được cảm nhận cái cảm giác đó, cảm giác cầm từng cục tiền trên tay phe phẩy, chưa trải nghiệm cảm giác yêu suốt bao nhiêu năm rồi. Tôi đã lỡ mất mấy năm tuổi trẻ, tuổi mà đáng lẽ tôi phải yêu thật nhiều, chứ không phải bỏ quên mất chính tuổi xuân của mình thế này.
29 tuổi- ế chỏng đến nơi thì ai thèm cưới cơ chứ. Mà đã cưới phải yêu được một thời gian, phải biết rõ nhau người ta mới cưới.
Đang mải suy nghĩ, tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ, chắc mẹ lại mai mối tôi với thằng nhãi nào.
điện thoại:
Mẹ: Mia, con chưa ngủ à?
Tôi: Vâng, con vẫn đang làm việc
Mẹ: Làm gì thì làm, mày phải nghĩ cho sức khoẻ chứ con?
Tôi: Dạ rồiii, sao mà tối mẹ lại gọi cho con thế này
Mẹ: Ừ thì...mày cũng gần 30 rồi, mày tuổi cập kê rồi mà chưa đưa thằng nào tới gặp bố mẹ cả, mày biết mẹ sốt sắng lắm không con???
Tôi: Lần này là ai nữa mẹ? Hết thằng thuê xe đến giở giọng với con rồi thằng đến ăn không trả tiền, lần này là thể loại nào nữa mẹ? 😀
Mẹ: Mày tin mẹ, xem nốt lần này không ưng mẹ không bao giờ bắt mày đi xem mặt nữa, người lần này chắc chắn sẽ khiến mày ưng.
Tôi: Lại là giọng điệu này...con nghe ngán rồi mẹ
Mẹ: Mày phải tin mẹ, nốt lần này thôi
Tôi: ....thôi, được rồi, mẹ nhớ đấy, nốt lần này
Mẹ: Số điện thoại mẹ đã gửi, thứ 7 tuần này, chiều tại quán cà phê Sakura
Tôi: Vâng, mẹ ngủ đi nhé

Mia tắt máy, cô biết ngay mà, lại là sắp xếp xem mặt, chả biết lại là loại dở hơi nào đây.

Vèo cái cuối cùng cũng đã đến thứ 7, Mia tỉnh dậy, nhớ về lịch trình chiều hôm nay của mình, mặc dù rất mệt và muốn huỷ hẹn, nhưng mẹ sẽ cằn nhằn với cô cả tháng mất, nhất là đối tượng lần này mẹ có nhiều niềm tin.
Cô ăn mặc, chải chuốt tóc tai gọn gàng, bắt xe taxi đi đến điểm hẹn.
Đến nơi, cô bước vào, trong quán khá vắng vẻ, cô rẽ vào phía trong thì thấy có một anh chàng đang ngồi cạnh cửa sổ. Anh đeo kính, mặc áo sơ mi cởi vài nút, bên dưới là quần âu, nhìn rất điển trai. Mia mở máy lên nhìn vào bức ảnh mẹ mình mới gửi.
đúng là anh ta rồi.
Cô tiến đến, anh ta có vẻ nhận ra cô, liền đứng dậy, kéo ghế ra cho cô ngồi.
Hai người ngồi xuống, anh ta nói:
- Chào em, anh là Heeseung, chắc em cũng đã biết rồi.
Mia chào lại nhưng nói luôn một câu:
- Tôi nghĩ đây là sự sắp xếp không nên, anh và tôi có lẽ đều không thích điều này, chúng ta không hợp nhau, thì không nên lãng phí thời gian của nhau, cảm ơn anh vì đã dành thời gian đến đây gặp mặt tôi.
Heeseung nghe vậy, thoạt tưởng anh sẽ bất ngờ, nhưng anh không nói gì, chỉ gọi nhân viên quán ra:
- Cho anh gọi đồ.
Mia? Em uống gì?
Mia bất ngờ với thái độ của anh ta, nhưng đang có người khác, cô không nói thắc mắc của mình ra:
- Em-cho em một cốc bạc xỉu
Heeseung đặt một đen đá, anh từ từ nói:
- Em không cần vội, chúng ta nói chuyện một lúc, không mất gì đâu. Anh biết em đang làm nghề gì, anh biết kha khá về em rồi, nhưng em đến đây, với phong thái và câu từ chối tìm hiểu ngay lập tức, có lẽ em chưa biết nhiều về anh, em nên hỏi gì đó đi chứ.
Mia mỉm cười, nghĩ bụng thấy anh cũng khá kỳ lạ, cô bắt chuyện:
- Được, anh hiện tại đang làm việc gì?
Heeseung nói một loạt:
- Anh là chủ tịch của 5 công ty lớn và nhiều nhánh công ty nhỏ, chưa tính những dự án anh hợp tác khác, nói chung anh không phải mấy thằng ất ơ mà trước em từng gặp, anh nghe nói em là người phụ nữ độc lập, cưới anh em sẽ không phải về nhà chồng sống chung với ba mẹ, không lo giặt ủi nấu nướng, con cái lúc nào em sẵn sàng thì em cho anh một đứa, em sẽ vẫn đi làm, kiếm tiền thoải mái, đi chơi với bạn bè, tất cả mọi thứ sẽ như hiện tại, chỉ là em có thêm một người bầu bạn, anh sẽ không lo cuộc sống riêng tư của em và em cũng sẽ như thế, em nghĩ xem, em sẽ được nhiều hơn mất đó, người như anh em không thấy nhiều đâu.
Mia ho, cô nhìn anh ta với con mắt mở to, cô hỏi:
- Tại sao là tôi? Điều gì khiến anh chọn tôi?
Heeseung nói lại:
- Anh thấy chúng ta có phong cách sống khá giống nhau, em cứ suy nghĩ đi.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro