chủ tịch ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia về đến nhà đã nằm sạp xuống giường, suy nghĩ: "Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh chóng, anh ta thật kỳ lạ, người như anh ta chắc chắn phải lắm gái-"
Chưa kịp nói xong, tiếng điện thoại rung lên, mẹ cô gọi. Mia muốn tắt máy, nhưng tiếng điện thoại rung quá lâu, cô đành hậm hực bấc máy.

điện thoại
Mẹ: Nào, ưng chưa, chả thấy gọi than gì, mẹ có nói điêu đâu, sịn chưa
Mia: Hừ, sịn, sịn, nhưng lạ lắm
Mẹ: Lạ gì, con trai của bạn mẹ mày đấy, chủ tịch như thế mày lại chả quá sướng, đã thế còn đẹp trai
Mia: Thế thì người ta thiếu gì người mà vội chọn con, mẹ không lo à
Mẹ: Nói chung cưới trong năm nay đi, mày 29 ế mục cả mặt ra thì mẹ mày còn lo hơn
Mia: Rồi rồi con biết rồi

Mia cúp máy, cô nằm sải tay nhìn lên trần nhà:
- Nếu mình đồng ý, mình sẽ không mang danh ế, mình có chồng đẹp, giàu, tiền tỷ...mà thật ra tiền hắn có thì mình cũng chả cần...nhưng mà liệu có ổn không ta...
Đang ngẫm nghĩ, Mia vội nhớ đến cô bạn thân- Julie, cô phải gọi nó qua để kể chuyện mới được

Julie đã đến trước cửa nhà, tay cầm túi hạt rẻ rang nóng, vừa mở cửa đã nhào vào ôm Mia:
- Hí hí cô bạn của tôi, ông xã tao bảo tao đem túi này qua ăn với mày, tâm lý ghê không.
Mia bĩu môi, kéo Julia vào ngồi xuống ghế sofa:
- Có chồng thôi mà cứ khoe với tao suốt, bắt tao tìm người chứ gì
Julia long lanh mắt:
- Đúng mày hiểu ý tao nhất haha
À thế...hôm nay rủ tao qua phải có chuyện gì để kể đúng không?
Mia nháy mắt gật đầu lia lịa, cô thuật lại chuyện xảy ra.

Julie vừa nghe vừa mắt chữ A mồm chữ O, nghe xong liền cười khà khà:
- Mẹ mày hay thế nhở, kiếm ra ông nào cứ như trong truyện mày với tao trước cấp 3 hay đọc ấy. Nhưng mà mày đang nghĩ sao?
Mia ậm ừ:
- Tao á...tao chả biết mày ạ, tao cứ nửa thấy hợp lý mà vẫn thấy lo nhiều hơn.
Julie tiếp lời:
- Nghe cũng thấy lãi, tự nhiên có anh chồng đẹp trai, thú vị, tiền rủng rỉnh như thế, mày là người giàu nhất tao gặp ngoài thằng chồng tao, thế mà ông này còn gớm hơn, kể ra chồng hơn vợ mới hợp lý, mày giàu thế toàn mấy thằng nhỏ dãi thèm tiền đi tán, còn lại thì cũng sợ ở rể, vợ khinh nên chả có bản lĩnh tán. Như này là trường hợp đầu tiên đó nhỉ...
Mia gật gù, nhưng vẫn nói thêm:
- Người ta cưới phải có yêu đương trước như mày, mày với Sunghoon chả yêu được 6 năm, sống chung 1 năm rưỡi trời mới cưới. Tao thắc mắc...
Julie quay sang nhìn Mia chằm chằm:
- ???
Mia nói nhỏ lại:
- Liệu, liệu người ta có học yêu người đó sau khi cưới được không nhở?
Julie phá lên cười:
- Hâhhahahha, chết tao xin lỗi, nhưng mà chục năm rồi tao mới nghe mày nhắc chữ yêu mà nghiêm túc thế, tao thấy không quen.
Mia đánh vào đùi Julie, mặt hồng lên vì ngại:
- Đùa chứ chán mày, tao hỏi thật đấy không đùaa
Julie nuốt nước bọt, bụp vào miệng giữ "nụ cười" đang sắp lòi ra ngoài, nói:
- Tao chưa thử bao giờ không có kinh nghiệm, nhưng người đàn ông mày nhắc tới có lẽ là người phù hợp nhất với mày trong tất cả các đối tượng được sắp đặt với mày đấy...

Buổi tâm sự chiều tối kết thúc, Mia vừa mới đóng cửa tiễn Julie về, cô lại nằm lên giường, ôm gối, suy nghĩ về người đàn ông kia.

Ngày thứ 2 đã đến, hôm nay Mia sẽ phải tiếp đón vị chủ tịch của cô, Mia nghe nói vị chủ tịch ấy là một người có tuổi, rất nghiêm khắc. Cô có phần lo lắng. Mia đến công ty sớm, gọi nhân viên chuẩn bị kỹ tất cả mọi thứ, chỉ chờ đợi vị chủ tịch kia tới.
Đến 10 giờ, tiếng nhân viên nháo nhào gọi nhau, Mia cùng thư ký bước ra ngoài. Nhân viên đứng hai hàng đối mặt nhau, để một đường lớn ở giữa, mặt cúi không dám nhìn vì sợ vị chủ tịch lớn kia. Mia mặc dù đang rất lo lắng, nhưng cô vẫn giữ tâm vững vàng, thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của mình ra ngoài. Bỗng tiếng nói thầm thì vang lên một lúc một nhiều:
- Chủ tịch mày ơi, nhìn trẻ vãi
- Uôi uôi chủ tịch kìa
- Ơ sao- tao tưởng là lão già nào đấy cơ mà
- Hay là thư ký đến thay
Mia ho vài tiếng ra hiệu cho đàn em giữ mồm giữ miệng. Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn vị chủ tịch đang dần tiến tới trước mặt.
Trước mặt cô là Heeseung!
Cô đờ đẫn người mất 2 giây, bị thư ký vỗ vỗ vào tay mới tỉnh lại, cô bập bẹ:
- Ch-chào chủ tịch.
Heeseung có vẻ khoái chí, anh nhếch mép cười:
- Chắc tổng giám đốc đây cũng đã biết lý do tôi đến thăm công ty rồi nhỉ? Hãy dẫn tôi đến phòng của tôi trước đã.
Mia nở nụ cười gượng gạo, nghĩ bụng "Sao anh ta lại là chủ tịch của mình trời ơi???"
Đến cửa, Heeseung nói:
- Tôi sẽ ở đây một thời gian, hoặc có thể LÂU HƠN, tôi cần theo dõi công việc của công ty một chút.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro