giam hãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung chậm rãi bước vào nhà.
Anh và Matthew đứng đối diện nhau.
Matthew sau khi nhìn thấy Heeseung thì tay run, thở hổn hển, vội kéo Mia ra sau lưng:
- Anh tới đây làm gì?!
Karine theo vào sau, Matthew nhìn thấy ả ta thì cắn răng, vẻ mặt tức giận. Chỉ có Mia lúc này không hiểu gì:
- Này, mày sao đấy? Mày quen anh ta à? Tất cả mọi chuyện là sao chứ, tại sao có mỗi tao không hiểu gì.
Matthew quay sang nhìn Mia, vội trấn tĩnh cô:
- Mày bình tĩnh, tao sẽ giải thích tất cả, nhưng anh ta không được phép ở đây, anh ta sẽ làm hại mày!
Heeseung bật cười:
- Sau tất cả những gì mày làm với tao, mày trốn qua nước ngoài, mày lấy lý do, mày chối cãi mọi thứ, mày nghĩ tao sẽ để yên sao?
Matthew nói lại:
- Anh bình tĩnh, tôi đã nói rồi, người hại chết em gái cậu không phải tôi, và tôi có lý do không thể nói ra hung thủ!
Heeseung lộ lại vẻ mặt căm phẫn:
- Mày nói điều đó một lần, tao đã tin mày, và để tuột mất mày, may là Mia lại dụ được mày về lại đây.
Nói rồi, Heeseung cho một đoàn người vào:
- Lập tức lôi hắn ta đi.
Mia hoảng hốt:
- Cái gì vậy chứ? Tại sao chứ? Sao anh lại lôi cậu ấy đi? Cậu ấy đã làm gì? Cậu ấy đã làm gì chứ, đừng mà, tôi xin anh, đừng làm hại cậu ấy, đừng mà.
Mặc dù Mia khóc lóc, van xin đến mấy thì vẻ mặt Heeseung vẫn cứng rắn như vậy. Karine đứng bên cạnh, mặt ả ta rất khoái chí, ả ta dựa vào tay Heeseung, nói với anh:
- Con ả này vẫn có ích, chúng ta có thể lấy nó làm thứ để đe doạ Matthew.
Heeseung nhìn sang Mia, kéo tay cô lên, lôi vào một chiếc xe, và chuốc cô với một viên thuốc ngủ.

Mia bật dậy, đầu cô choáng váng, nhìn xung quanh, cô thấy mình đang trong một căn phòng, một tay cô đã bị còng. Cô hét lớn:
- Có ai ở ngoài đấy không?!!!
Một bác giúp việc bước vào phòng:
- Con tỉnh rồi à? Con ăn cháo đi, bác đã mang vào rồi đây.
Mia một tay nắm lấy tay bác giúp việc đó:
- Bác là ai? Sao tôi lại ở đây vậy? Đây là đâu, thả tôi ra đi mà...
Bác giúp việc cố gắng né tránh Mia:
- Bác xin lỗi, bác rất muốn giúp con, nhưng bác không thể.
Mia bật khóc:
- Vậy con đang ở đâu chứ?
Bác giúp việc quay lại nhìn Mia, ánh mắt thương cảm, nhưng lại vội rời đi không nói gì nữa. Mia lòng lo lắng cho Matthew, lại suy nghĩ đến việc làm sao có thể thoát ra, hoàn toàn không có tâm trạng muốn ăn uống gì cả. Cô cứ thế, ngồi trên giường, khóc và suy nghĩ.
Đến buổi chiều mệt quá, cô thiếp đi đến tối muộn thì ai đó vào phòng làm đánh thức cô:
- Không ăn sao?
Mia chớp chớp, nheo mắt lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình trong bóng tối...Phải, đó là giọng của Heeseung...đó là anh ta sao. Mia vội ngồi dậy, chắp tay van xin:
- Thả Matthew ra đi mà, sao anh lại bắt cậu ấy chứ.
Heeseung từ từ tiến vào gần hơn, anh đưa tay lên vuốt lấy gương mặt của Mia. Thấy vậy, Mia vội đẩy tay Heeseung ra:
- Cút ra thằng khốn nạn, mày nhốt tao, nhốt bạn tao vào đây, mày-
Không để Mia nói xong, Heeseung tháo luôn thắt lưng, cởi nút áo, lao xuống, đè lấy, hôn lấy hôn để cổ của Mia, để lại bao nhiêu dấu vết. Mia giờ đã bị trói cả hai tay, chỉ có thể dùng chân cựa quậy, đạp vào người Heeseung, nhưng anh ta đã lấy tay giữ chặt đùi cô:
- Em cứ cựa quậy đi, em càng cố em càng mất sức, tại sao em không nằm im mà tận hưởng đi ?
Mia hét lớn:
- Anh điên rồi! Anh đã bị điên rồi, thằng điên, mày thả tao ra!!!!
Heeseung cười lớn:
- Hâhhahahah, em hư rồi đấy, em muốn bị phạt sao ?
Mia nghẹn lại, nói lí nhí:
- Anh...nếu không thì anh đi đi, đi đi mà...
Heeseung cúi thấp xuống nhìn cô:
- Hôm nay bác giúp việc nói em không chịu ăn. Em định nhịn đến bao giờ đây?
Mia không dám nói lớn nhưng giọng cô cũng dần bộc lên những sự tức giận:
- Làm sao tôi có thể ăn khi bị nhốt, bị trói tay, bạn của tôi ở đâu, sống chết như nào, bị anh làm gì tôi còn không biết chứ ?
Heeseung từ từ ngồi xuống, anh nói:
- Nếu em đồng ý với tôi một điều kiện, tôi sẽ báo em biết tình hình của người bạn của em, đồng thời cởi trói cho em.
Mia mắt sáng lên nhìn anh ta:
- Điều kiện gì anh nói đi
Heeseung nói chậm rãi:
- Em phải...ăn, em phải ăn đầy đủ, và phải phục vụ tôi.
Mia rụt người ra xa, điều kiện ăn tất nhiên cô đáp ứng, nhất là khi cô còn phải ăn để sống, nhưng phục vụ Heeseung....?
Heeseung nhìn cô vài giây rồi lập tức đứng dậy:
- Nếu em không làm được thì thôi vậy, không sao, không sao cả, chỉ có điều người bạn của em...
Nói đến đó, mặt anh ta thích thú nhìn Mia đang cúi đầu ngồi trên giường, chuẩn bị quay đầu rời đi.
Mia ngẩng đầu nhìn anh ta, cắn răng:
- ĐƯỢC, được, tôi sẽ làm mà, tôi sẽ làm mà
Heeseung vui vẻ quay lại, lấy tay vuốt cằm Mia lên:
- Ngoan thế này có phải tốt không.
Tôi sẽ cho người đem đồ ăn nóng vào cho em, em ăn xong nghỉ 15 phút, sau đó tắm rửa sạch sẽ, bác giúp việc sẽ đưa em quần áo và dẫn em lên chỗ tôi.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro