thằng bạn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau bác giúp việc đã gõ cửa để vào phòng, trên tay là một mâm thức ăn nóng hổi:
- Con ăn đi, hôm nay con chưa ăn gì rồi, ăn nhiều vào còn lấy sức con nhé.
Nói rồi bác vội cởi trói cho cô.
Mia ngẩng đầu nhìn bác, nở nụ cười chua chát:
- Dạ
Bác đưa cho cô một chiếc váy ngủ lụa, chiếc váy nhìn là đã thấy không hề rẻ:
- Con ăn xong nghỉ rồi đi tắm, tắm xong bác sẽ dẫn con đi đến nơi cậu chủ bảo.
Mia gật đầu.

Mọi thứ đã xong, cô đã khoác lên mình chiếc váy lụa. Bác giúp việc bước vào phòng, cầm theo một hộp gỗ được khắc kỳ ảo.
Bác để cô ngồi xuống ghế, mở hộp và lấy ra nhiều chiếc lọ, nào là kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da tay, bao nhiêu loại dưỡng và cả mấy cái mặt nạ. Bác tỉ mỉ chăm sóc cho cô, vừa làm bác vừa nói:
- Bác xin lỗi vì không thể giúp con việc thoát ra, nhưng nếu con cần sự hỗ trợ, ăn uống ngủ nghỉ gì hãy cứ nói bác, con gái nhé.
Mia cười:
- Vâng...con hiểu điều đó, thật ra giờ con cũng không lo chuyện con sẽ bị làm sao, nhưng ba má con còn không biết...
Nói đến đây bác giúp việc vội cúi đầu xuống nấc cụt sắp khóc đến nơi:
- Đến giờ mà con còn lo cho ba má ở nhà, giá như con gái bác...à không, bác xin lỗi, bác nhất thời xúc động.
Mia thấy khó hiểu, nhưng nhìn được sự ân cần của bác giúp việc và lời bác nói, cô lại nghẹn ngào:
- Bác đừng khóc, con vẫn ổn, con mong ba mẹ con không sao cả thôi...à mà, cho con hỏi tên bác được không...?
Bác giúp việc nhanh chóng lau nước mắt, nói:
- Con cứ gọi bác là Mary, nhé...Mia
Mia gật đầu cười nhẹ.

- Xong rồi đây.
Vậy là mọi thứ đã xong, giờ Mia sẽ phải đến chỗ mà Heeseung đã dặn trước.
Bác Mary cùng Mia đi ra khỏi phòng. Cảnh tượng làm Mia bất ngờ, bởi đây không phải căn biệt thự của Heeseung mà cô từng đến, đây là một căn biệt thự nhỏ hơn, nhưng độ uy nghi, đắt đỏ, kín đáo thì còn có vẻ gấp đôi lần cái biệt thự kia của Heeseung. Cô và bác Mary đi qua một dãy hành lang ngắn rồi lên tầng trên, lại đi đến căn phòng cuối dãy. Cửa của căn phòng này to gấp 2-3 lần so với cửa của những căn phòng khác, nó có cả nút bấm chuông từ bên ngoài. Có một nút đèn đang tắt ngay cạnh nút bấm chuông, và ngay sau khi bác giúp việc bấm chuông cửa đợi được một lúc thì cái đèn đó phát ra ánh sáng màu xanh lá. Bác xoa vai Mia rồi rời đi.
Mia đẩy nhẹ cửa bước vào thì đã bị Heeseung đứng cạnh cửa từ bên trong kéo vào lòng. Anh ta mặc một chiếc áo len đen bó, lộ cơ bắp và ngực cuồn cuộn. Mia lọt thỏm ngay giữa anh ta, cảm tưởng như chỉ là một chú thỏ trong hang một con sói. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô say đắm, ánh mắt anh ta nhìn từ trên xuống dưới, nuốt nước bọt, anh nói:
- Em mặc chiếc váy này đẹp lắm.
Nói rồi anh buông cô ra, để cô vẫn hoang mang, thẫn thờ mà tiến đến ngồi xuống bàn làm việc, nói một cách rất tự nhiên:
- Pha cho anh một cốc cà phê, chỗ pha ở kia.
Mia nhìn theo hướng anh chỉ mà tiến ra đó.
Căn phòng này của Heeseung cũng rất kín, có cửa sổ lớn nhưng đều đã bị kéo rèm, ngay giữa căn phòng là chiếc giường lớn của anh, có rèm được gắn từ trên trần, bao quanh giường, nhưng nó đang được vén ra. Thấy Mia vẫn đang ngẩn người liếc mắt xung quanh, Heeseung nói:
- Rồi em sẽ quen với căn phòng này thôi, trước hết ra pha cà phê cho anh đã.
Mia bừng tỉnh, cô tiến ra chỗ quầy cà phê nhỏ đó, có cả máy làm cà phê, và viên cà phê để cho vào máy đó. Mia vì thời đại học từng làm thêm cho nhiều quán nên đã rõ, sau khi cốc cà phê đã đầy, cô lấy một viên đường thả vào, khuấy lên rồi bưng ra cho Heeseung. Đặt xuống bàn xong, vừa quay đầu rời đi, Heeseung đã nắm lấy tay cô, kéo cô ngã xuống người mình:
- Shhh
Anh đặt một tay lên môi cô ra hiệu không nói, sau đó nhấc điện thoại bàn, bấm số gì đó rồi gọi. Nhưng Mia nhận ra đó là số ai, đó là số của mẹ cô! Heeseung nói thầm:
- Em hãy ngoan ngoãn bảo chúng ta đang đi du lịch và chuẩn bị cho đám cưới diễn ra trong tuần sau nhé. Đừng quên em còn người bạn "chí cốt" của em đang trong tay ai...
Mia dù tức giận cũng không thể chống trả. Điện thoại vang lên, cuộc nói chuyện diễn ra rất gượng gạo, và đáng buồn hơn là mẹ Mia đã rất vui khi nghe cô và anh đang đi du lịch với nhau, không hề biết cô đang bị giam lỏng ở đó.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Mia ẩn Heeseung ra và đứng lên:
- Thứ khốn nạn, anh còn dám lừa cả mẹ tôi.
Heeseung đứng dậy, anh hướng con mắt xuống Mia, bàn tay cứng cáp nổi gân sờ từng đoạn cơ thể của cô:
- Em không lo lắng cho bạn em sao?
Mia hét lớn:
- Đừng có đe doạ tôi bằng cách lôi Matthew ra nữa!
Heeseung cười lớn:
- Em càng chống trả tôi, thằng bạn em càng đau.
Mia hướng mắt lên, nghiến răng, nắm chặt tay mình, cố nhịn. Heeseung từ từ kéo váy lên, sờ mó bên trong, anh dúi đầu vào ngực Mia, hít hà mùi hương của cô::
- Nào, chúng ta vừa làm chuyện vợ chồng vừa bàn chuyện của bạn em đi nhỉ...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro