1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nữ, thích giả nam lên mạng xã hội trêu đùa mọi người. Năm ấy tôi học lớp 8, dưới thân phận là một người con trai, quen được người ấy. Thời điểm đó có lẽ việc này không quá xa lạ, bởi đó là cái thời mà mạng xã hội bắt đầu phát triển và dần được mọi người biết đến rất nhiều. Trong đó có cả chúng tôi - những đứa trẻ đang bước vào độ tuổi mới lớn, thích tìm tòi khám phá những điều mới lạ, thích trêu đùa tình cảm của người khác và không thực sự nhận thức được hậu quả của những vấn đề mà chúng tôi gây ra là gì. Chỉ biết rằng, chúng tôi vui, vậy là đủ. 

Tôi bày ra một kế hoạch đặc sắc.

Tôi có một tài khoản mạng xã hội với giới tính là nam, ảnh đại diện và mọi thông tin trong đó đều lấy từ một người anh họ trong gia đình. Tôi khá tự tin với nhan sắc của ông anh và cầm tài khoản này đi kết bạn tứ phương. Hôm ấy, trong một lần tình cờ dạo chơi trên newfeed, tôi nhìn thấy một bài viết khá tiêu cực của một người bạn. Ban đầu, tôi định lướt qua như chưa nhìn thấy gì, bởi dù sao tôi cũng là người không thích lo chuyện bao đồng, càng không giỏi đưa ra những lời động viên hay an ủi người khác, thậm chí, đây còn là một người hoàn toàn xa lạ không hề quen biết, vậy thì chẳng có lý do gì khiến tôi phải dừng con trỏ chuột tại đây cả. Nghĩ rồi, tôi định lướt qua, nhưng thật kỳ lạ, dường như có điều gì đó ngăn cản tôi, buộc tôi phải dừng lại, click chuột vào trang cá nhân và tìm hiểu, rốt cuộc vì sao người này lại viết những dòng trạng thái tiêu cực như vậy. 

"Chà, cũng xinh mà sao viết bài hận đời thế nhỉ?" - Tôi thầm nghĩ trong đầu khi xem tới bức ảnh cuối cùng trong trang cá nhân của người đó. 

Rốt cuộc, lý trí đã yêu cầu tôi phải để lại một dòng bình luận an ủi người con gái này với hy vọng rằng, một bông hoa xinh đẹp như thế xứng đáng được nở rộ và khoe sắc dưới ánh dương rực rỡ, chứ không phải một nhành hoa héo úa và lụi tàn trong đêm đông. 

Duyên phận và thời gian dường như là hai điều rất đỗi đặc biệt nếu chúng kết hợp cùng với nhau, tôi tin là vậy. Nếu duyên phận có thể khiến hai con người từ xa lạ bỗng trở thành thân quen, thì thời gian sẽ có thể khiến họ trở thành tri kỷ. Trước đây tôi không hề tin vào điều này, cho tới khi chính bản thân mình được trải nghiệm những phép màu kỳ diệu ấy. Kể từ lần tôi để lại dòng bình luận an ủi, chủ nhân của bài viết đó đã chủ động nhắn tin để cảm ơn tôi vì hành động quan tâm mà tôi đã dành cho người ấy, dẫu cho chúng tôi chẳng hề quen biết nhau trước đó. Người ấy rất cảm kích và ngỏ ý muốn được kết bạn cùng với tôi. Tất nhiên, với tính cách mà tôi xây dựng cho tài khoản này, là một chàng trai nam tính, ga lăng và không bao giờ biết nói lời từ chối với phái đẹp. Tôi sẵn lòng kết bạn và làm quen cùng người ấy ngay tức thì. Kể từ giây phút đó, tôi biết cuộc chơi của mình đã chính thức bắt đầu!

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, giới thiệu cho nhau biết về những thông tin cá nhân cơ bản. Người ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống, về gia đình, về bản thân của người ấy. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi là kể về một nhân vật ảo tưởng không hề có thật trên đời này. Thú thực, tôi rất ấn tượng với vẻ bề ngoài của người ấy - một người con gái với mái tóc đen dài ngang lưng, từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa một cách tinh tế, khiến tôi có cảm giác rằng, nếu mình là con trai, mình thực sự rất muốn hẹn hò với một người như vậy. Điều khiến tôi khá bất ngờ đó là người ấy được sinh ra và lớn lên từ một tỉnh thuộc miền Nam xa xôi của Tổ quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc, hiện tại, chúng tôi đang ở hai miền vô cùng cách xa nhau, đối với suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn khi ấy, nó thực sự là một khoảng cách "vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt". Tôi tuy bất ngờ, những trong lòng cũng mừng thầm, vì dù sao, làm quen với một người ở nơi rất xa như vậy cũng phần nào khiến tôi cảm thấy yên tâm với trò chơi lừa dối của mình, bởi tôi tin rằng: "Xa mặt thì cách lòng."

Chúng tôi đã tìm thấy nhau một cách thật tình cờ như vậy. Thời gian dần trôi qua, để lại giữa hai chúng tôi thật nhiều kỷ niệm. Đó là những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, dẫu có buồn ngủ đến mấy cũng vẫn gắng gượng ở lại nhắn tin, chúc nhau một câu "ngủ ngon nhé" rồi mới chịu đi ngủ. Đó là những lần giận hờn vì không hiểu được nhau, bởi vì trước mặt là một chiếc màn hình, đâu ai hiểu được chính xác tâm tư của đối phương muốn gửi tới là gì. Hay đó chỉ đơn giản là một câu nói "Ước gì chúng mình có thể ở gần nhau hơn". Cứ như vậy, chúng tôi chính thức bước vào một mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu chỉ sau 2 tháng quen biết.

"Rõ ràng nó đã thực sự rơi vào bẫy của tao rồi!" - Tôi hào hứng đập tay xuống bàn khi thuật lại quá trình làm quen của tôi với người ấy cho lũ bạn nghe. 

"Ờ, rồi mày định như nào đây? Nghe mày kể thì có vẻ con nhỏ này thích mày lắm rồi đấy, không giống với mấy con trước kia đâu!" - Con bạn cùng hội cùng thuyền lên tiếng nhắc nhở tôi. Nó đã cùng tôi "chinh chiến" khá nhiều cuộc chơi và không ai khác - nó chính là người hiểu rõ tôi nhất. Sau khi nghe câu chuyện tôi kể, nó tỏ ra khá quan ngại với "đối tượng" hiện tại, bởi nó biết rằng, sau khi đạt được mục đích, tôi sẽ đá văng con nhà người ta ra khỏi cuộc đời và coi như không hề quen biết, rồi lại tiếp tục với một mối quan hệ mới như chẳng có gì xảy ra.

Câu hỏi của nó thực sự khiến tôi phải suy nghĩ. Đúng vậy, giờ tôi định làm như thế nào tiếp theo? Tôi dám chắc là người ấy thích tôi, à không, là thích cái tài khoản giả mạo của tôi mới đúng, đó không phải là tôi. Tôi đắn đo rằng mình có nên đi theo con đường cũ giống như mình đã từng làm với mấy đối tượng trước đây, hay là sẽ có một vở kịch nào khác thú vị hơn. Bởi có một điều không thể chối bỏ rằng, người ấy khiến tôi có những cảm giác và trải nghiệm hoàn toàn khác kể từ khi dấn thân vào con đường "lừa đảo" cho tới nay. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của người ấy, nó được thể hiện qua từng dòng tin nhắn, từng dòng chat voice mà người ấy gửi tới tôi. Nghe thật ngu ngốc phải không, nhưng nó đúng là sự thật, người ấy thực sự khác biệt so với những đối tượng còn lại mà tôi đã từng lừa dối. Tôi đắn đo trước câu hỏi của đứa bạn. 

"Tao cũng chưa biết nữa. Mày có cách gì không?" - Tôi nằm dài ra bàn rồi chán nản nói. 

Đứa bạn tôi chậm chạp mở gói bánh, nó đưa một cái tới trước mặt tôi rồi kiên nhẫn nói:

"Thật ra tao thấy mày cứ dùng cách cũ cũng được, dù sao nó cũng ở tận miền Nam, ai biết được nó là người như thế nào, ai biết nó có thích mày thật hay không chứ ..." Đoạn, nó ngập ngừng, ngồi gần lại chỗ tôi hơn, nó nói với vẻ mặt giả vờ nghiêm trọng: "Hay biết đâu ... nó cũng giống mày, đấy là một đứa con trai đang giả gái thì sao hahahaha." 

"Khùng điên!!!" - Tôi gắt gỏng đáp rồi đẩy đầu đứa bạn dịch ra xa. 

Tôi có thể khẳng định chắc chắn người ấy là nữ. Bởi những lần trò chuyện tới tận khuya, có khi còn dùng cả chat voice nữa, đó hoàn toàn là giọng nữ, chắc chắn người ấy của tôi giới tính nữ rồi, không thể có chuyện là nam đóng giả được. Thế nhưng, lời đứa bạn cũng khiến tôi băn khoăn không ít, bởi cách nhau một cái màn hình, ai biết người bên kia là thật hay giả cơ chứ, thật là đau đầu muốn chết đi thôi.

Tôi vẽ nghuệch ngoạc vào vở vài nét không ra hình thù gì, rồi nhanh chóng bắt đầu vào tiết học mới. Thật không ngờ chỉ vài ba câu thảo luận kia mà chúng tôi đã ngốn hết 15 phút giờ ra chơi rồi cơ đấy. Rõ ràng ban đầu tôi định dùng 15 phút đó để ngủ cơ, xem ra tiết học này tôi chẳng tiếp thu được gì nhiều rồi, bởi cơn buồn ngủ cứ đeo bám tôi dai dẳng tới tận cuối giờ. Tôi gật gù như một con nghiện, nhìn lại vào vở mà không nhận ra đây là chữ của mình luôn. Xấu kinh khủng khiếp. Xấu y như tâm trạng của tôi ngày hôm nay vậy!

Nhờ câu hỏi của đứa bạn lúc sáng, tôi quyết định sẽ offline ngày hôm nay, để cho bản thân có thời gian ngẫm nghĩ thật kỹ xem, rốt cuộc mình nên xử lý tình hình hiện tại như thế nào. Thế nhưng, suốt cả buổi chiều được nghỉ, tôi lao đầu vào làm bài tập, không làm bài tập thì lại xuống bếp tìm đồ ăn, rồi lại làm bài tập tiếp. Tôi chán ghét cái cảm giác không rõ ràng như hiện tại, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, hoặc có thể là nó rất bình thường, nhưng do tôi đang tự khiến nó trở nên phức tạp, chắc vậy. Tôi cố gắng khiến bản thân bận rộn và quên đi câu chuyện rằng mình quen một người ở trên mạng kia, rằng tôi đã khiến họ yêu thích tôi tới mức nào, rằng người ấy đã mang tới cho tôi những cảm xúc đặc biệt ra sao. Tất cả đều bị tôi vứt ở phía sau đống bài tập. Tôi không muốn nghĩ đến dù chỉ một giây phút nào cả. Nhưng mà, trốn tránh như vậy, có ích gì chứ? Chẳng phải vấn đề thì vẫn còn ở đó, và tôi thì vẫn phải là người đưa ra quyết định cuối cùng, không phải sao? 

"Cạch" - Tiếng bút bi rơi xuống mặt bàn khi tôi đang vừa xoay nó vừa suy nghĩ miên man. 

Tôi giật mình, nhìn xuống cây bút rồi cầm nó lên tay, vừa xoay bút, vừa tiếp tục mạch suy nghĩ của mình. Nếu như tôi nói sự thật cho người ấy thì sao nhỉ? Chỉ là nếu như mà thôi, tôi cũng không chắc nữa. Bản thân tôi vừa không muốn tiếp tục lừa dối người ấy, nhưng đồng thời cũng muốn dựa vào sự lừa dối này, để mang sự ấm áp, tình yêu và những lời quan tâm đến với người ấy - một người con gái thiếu đi tình cảm từ gia đình và những người bạn xung quanh, một người con gái mạnh mẽ như loài xương rồng trên sa mạc, sẵn sàng một mình chống chọi với biết bao khắc nghiệt, sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình để tìm kiếm hai chữ "hạnh phúc" trong tương lai. Người ấy của tôi thực sự xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là ở hiện tại. 

"Mình đang làm cái quái gì thế này???!!!" - Tôi ủ rũ gục đầu xuống bàn. 

Thời gian cứ trôi qua một cách vô vị như vậy. Buổi tối, tôi nằm dài trên giường mãi không tiến vào giấc ngủ được. Tôi chợt nghĩ rằng không biết người ấy hiện tại đang làm gì, tôi đã offline cả một ngày hôm nay, chẳng biết người ấy có nhớ tôi không nhỉ? Nếu như không có tôi cùng trò chuyện, liệu người ấy có còn ai để tâm sự hay không? Liệu tôi có phải là một điều gì đó thật sự quan trọng, để xứng đáng được người ấy chờ đợi online mỗi ngày, cùng trò chuyện tới thâu đêm suốt sáng? Tôi trằn trọc mãi, chẳng biết mình có nên mở máy tính lên và đăng nhập vào mạng xã hội hay không nữa, bởi tôi còn chưa nghĩ ra được hướng đi của mình sắp tới là như thế nào ...

Đêm ấy, tôi tiến vào giấc mộng cùng hàng trăm câu nghi vấn. Lại chẳng biết được rằng, có một người đêm ấy không hề ngủ, bận rộn thao thức vì hàng nghìn nỗi nhớ nhung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro