2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Bắc nơi tôi sinh sống đang dần bước vào những ngày đầu đông. Thời tiết hơi se lạnh mang lại cảm giác thật khoan khoái và dễ chịu. Cái lạnh ấy vừa đủ để con người ta sẵn sàng nắm tay nhau, cùng dạo bước dọc trên những con đường tấp nập, cùng cảm nhận khí trời mát lạnh hòa trong hơi ấm ngọt ngào, truyền vào nhau qua đôi bàn tay được đan thật chặt.

Tôi rất thích ngắm nhìn những khung cảnh lãng mạn như vậy, cũng từng ước rằng, giá mà bản thân được một lần trải nghiệm cảm giác ấy, chắc sẽ là một điều gì đó rất tuyệt vời phải không?
Mà thôi quên đi, tôi hiện tại đang sắp trễ học tới nơi  rồi, chỉ vì cái dòng suy nghĩ lãng mạn chết tiệt ấy vào buổi sáng. Phải rồi, mùa đông tới khiến tôi thích nằm trong chăn ấm đệm êm hơn là lết thân xác này đi tới trường và nghe giảng những môn mình không hề yêu thích. Đó là lí do khiến tôi cứ nằm mãi đến mức quên rằng mình sắp trễ giờ học. Tôi vội vội vàng vàng bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, rồi sắp xếp sách vở vào balo và phóng xe tới trường nhanh như một cơn gió.

"Chết tiệt thật, tao vội quá quên cầm vở đi cho mày mất rồi." - Tôi vừa thở hồng hộc vừa nói. Lúc đi tới trường tôi mới nhớ ra là tôi quên vở của nó ở nhà. Hôm qua vừa học vừa ngủ gật, nên tôi chép bài chữ được chữ không. Vì đó cũng là môn học thuộc, cần phải ghi chép đầy đủ để cuối kỳ còn ôn thi, nên tôi đã mượn vở của nó về để chép lại bài cho đầy đủ. Ai ngờ hôm nay tôi lại quên cầm đi cho nó. Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy tội lỗi.

"Thôi, đằng nào ngày kia cũng mới học môn đó, mai nhớ cầm đi cho tao là được rồi. Mai mà quên thì mày phải về lấy thật đó!" - Nó vừa nói vừa ra bộ giơ tay lên dúi đầu tôi.

"Biết rồi!!!" - Tôi bĩu môi đáp.

Nói rồi, hai đứa chúng tôi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên - môn Ngữ Văn mà tôi chúa ghét.

"Này, mày học môn này tử tế vào, văn thơ lai láng mới khiến mày tự tin đánh đâu thắng đó được." - Đứa bạn nhìn tôi rồi nói nửa thật nửa đùa, nghe thật đáng ghét. Không cần học môn đó tôi cũng đủ tự tin rằng, những lời tán tỉnh của mình đủ để khiến biết bao người phải cúi đầu gục ngã.

Dường như chợt nhớ ra một điều gì đó có liên quan, đứa bạn tôi đột nhiên ngồi sát vào chỗ tôi, nó thì thầm:

"À mà, vụ đó, mày suy nghĩ sao rồi, hôm qua có nói chuyện gì không?"

"Không, hôm qua tao offline cả ngày để làm bài tập, tối cũng không có online lúc nào cả đâu." - Tôi nhanh chóng đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ, bởi thực tế, nó chính là như vậy.

"Ôi, điên mất! Rồi rốt cuộc mày có suy nghĩ gì về vấn đề đó chưa vậy hả?" - Nó giả bộ đau đầu rồi đưa tay lên ôm trán. - "Nếu mà bế tắc quá thì để quân sư đây chỉ bảo cho, tao có nghĩ ra một phương án rồi đó."

Tôi gật gù, ra hiệu cho nó nói tiếp.

"Tao nghĩ, đã đâm lao rồi thì cứ theo lao thôi. Mày tỏ tình với nó đi, tao và mấy đứa nữa sẽ giả bộ làm bạn thân của mày, à không, bạn thân của cái tài khoản ảo của mày chứ. Mày cứ thế mà diễn thôi, chán thì dừng lại, rồi chia tay như một đôi yêu nhau thật sự ấy, thế là xong." - Đứa bạn tôi vừa nói, vừa khua tay múa chân, cứ như thể nó là một quân sư thực sự ấy. - "Rồi mày sẽ không cần phải áy náy vì đã giả nữ để lừa dối nó, mà mày sẽ cảm thấy thảnh thơi vì rốt cuộc cũng giải quyết xong một món duyên nợ phức tạp này, kiểu vậy."

Tôi chống cằm, vừa nghe đứa bạn nói, vừa suy nghĩ. Cách đó có vẻ ổn, nhưng có vẻ cũng mang tới không ít tổn thương cho người ấy, bởi xét cho cùng, người lừa dối tình cảm từ đầu tới cuối vẫn là tôi. Thế nhưng, đúng như nó nói, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Tôi đã không còn đường lui nữa rồi, thôi thì cứ thử tiến thêm một bước nữa xem sao.

"Ok, tao thấy cũng ổn, về sau có như thế nào thì tao với bọn mày lại bàn bạc tiếp vậy." - Tôi đưa ra quyết định cuối cùng sau hai ngày thảo luận chẳng đâu vào với đâu.

Ngày hôm đó, ngay khi về tới nhà, tôi chạy thẳng vào phòng, bật máy tính lên và đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội. Tôi thừa nhận, bản thân có một chút nôn nóng cùng tò mò, chẳng biết sau một ngày offline, messenger của mình có bao nhiêu tin nhắn, newfeed của mình đã cập nhật những tin tức gì mới lạ. Và hơn cả, tôi tò mò rằng không biết người ấy có đang online và chờ đợi tôi lên hay không!

Tôi hồi hộp click chuột vào phần tin nhắn. Có rất nhiều dòng tin nhắn được gửi đến từ người ấy, tôi nhất thời bị choáng, bởi cứ cách một khoảng thời gian nhất định, người ấy lại nhắn tin cho tôi, dường như từng giây từng phút đều không ngừng nghĩ về tôi vậy. Tôi run rẩy cuộn xuống đọc tới dòng tin nhắn được gửi tới gần nhất.

[00:28 AM] Em rất nhớ anh.

Tôi cảm thấy mình là một kẻ thật tồi tệ, thản nhiên offline cả một ngày dài mà chẳng có lấy một lời giải thích với đối phương lý do, rằng tại sao lại làm như vậy. Tôi không biết nên trả lời như thế nào bây giờ nữa, giữa một loạt những dòng tin nhắn được gửi đến, tôi đọc không sót một chữ nào, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy tôi ngay lúc này - một loại cảm giác chưa từng xuất hiện khi tôi tiếp xúc với những đối tượng trước đây. Tôi cố gắng suy nghĩ và tìm kiếm cho mình một lý do hoàn hảo để bảo đảm rằng, nó vừa mang tính thuyết phục, vừa để người ấy không thể giận tôi được, bởi tôi chúa ghét cái việc phải đi dỗ dành người khác. Tôi ảo não ôm trán, thực sự bây giờ tôi thấy khá là hối hận về quyết định offline của mình, chẳng biết người ấy có giận tôi không nữa.

[11:48 AM] Anh xin lỗi em, hôm qua máy anh bị hỏng nên phải đem đi sửa, không kịp thông báo cho em biết. Xin lỗi em rất nhiềuuuu.

Tôi nói dối một cách trắng trợn. Tôi tin rằng, đây là một lý do hoàn hảo để ngụy biện cho sự dối trá của mình. Tất nhiên, vì mạng xã hội là phương tiện liên lạc duy nhất của chúng tôi khi ấy. Bởi trước đó, tôi cũng đã nói với người ấy rằng, tôi chưa được sử dụng điện thoại vì bố mẹ chưa cho phép. Và hơn cả, khoảng cách địa lý của chúng tôi là quá lớn để có thể tìm hiểu và xác minh được, sau một lớp màn hình ... rốt cuộc sự thật là gì cơ chứ! Trả lời tin nhắn của người ấy xong, tôi tranh thủ lượn một vòng newfeed xem ngày hôm qua có thông tin gì mới hay không. Sau đó một lúc, tôi nhận được tin nhắn của người ấy gửi tới. Đúng như tôi dự đoán, người ấy chẳng hề nghi ngờ gì về lý do mà tôi đưa ra cả, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện như chưa có gì xảy ra. Khi ấy, tôi đã suy nghĩ một cách đơn giản như vậy, rằng có lẽ do tôi đã diễn quá giỏi, tôi đã thành công khiến người ấy yêu tôi một cách thật mù quáng. Chính vì lý do đó, kết hợp cùng với sự thống nhất của tôi và lũ bạn sáng nay, tôi quyết định sẽ triển khai một vở kịch mới. Hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với người ấy!

[Trần Nam Anh đã cập nhật ảnh đại diện của anh ấy.]

[Because you live and breathe 

Because you make me believe in myself 

When nobody else can help 

Because you live, girl

My world has twice as many stars in the sky.]

Tôi lấy ảnh của người ấy làm hình đại diện cho tài khoản của mình, còn không quên kèm theo dòng caption được trích từ lời bài hát "Because you live" mà tôi vẫn thường xuyên nghe vì quá đỗi yêu thích. Tôi nghĩ bấy nhiêu đó là quá đủ cho một lời tỏ tình công khai trên mạng xã hội, bởi, chẳng có lý do gì khiến một thằng con trai tự nhiên lại lấy ảnh của một đứa con gái làm hình đại diện cả, chỉ trừ hai lý do. Một là, nó muốn công khai với tất cả mọi người, rằng đây là người yêu của nó. Hai là, nó bị ép buộc vì chỉ vì chọn Dare trong trò chơi Truth or Dare, đại loại thế. Đương nhiên, ở đây chính là lý do thứ nhất rồi. 

Chỉ sau vài giây cập nhật ảnh đại diện mới, lũ bạn tôi ùa vào bình luận và react cảm xúc, y hệt như nhìn thấy một ngôi sao nổi tiếng nào đó mới ra mắt album vậy. 

[Ồ, mày mới có người yêu đấy à? Sao không thấy báo cho anh em gì hết vậy?]

[Wow, người yêu xinh thế, dẫn về ra mắt bạn bè đi thôi.]

...

[Chà chà, chúc mừng đã thoát ế.]

Kẻ tung người hứng, tôi cùng mấy đứa bạn đã tự biên tự diễn thành một bộ fanfic thanh xuân vườn trường một cách đúng nghĩa. Tôi khi ấy thấy trò chơi này thật thú vị. Tôi dùng ảnh của anh họ, đem đi lừa gái. Lòng vừa nơm nớp lo sợ bị anh phát hiện, lại thật thích thú khi có người mắc bẫy của mình, chỉ vì si mê khuôn mặt của anh tôi, cùng với những lời tán tỉnh mà tôi gửi đến. 

Ngày hôm đó, newfeed của tôi như bùng nổ. Người ấy thì tới tận tối mới online, và dường như cũng rất bất ngờ với sự thay đổi giao diện mới trong tài khoản của tôi. Và, tôi dám chắc rằng, người ấy hiểu được ý nghĩa của hành động mà tôi đã làm là gì. Tuy không có một lời tỏ tình chính thức "Làm người yêu anh nhé" hoặc "Anh yêu em" nào cả, chúng tôi vẫn tự ngầm hiểu với nhau rằng, cả hai đã thực sự tiến tới một mối quan hệ mới, một mối quan hệ mà tôi tin là có lẽ người ấy đã chờ đợi nó từ lâu. Chúng tôi vẫn trò chuyện, vẫn tâm sự cho nhau nghe về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, nhưng là ở một cách thể hiện thân mật và gẫn gũi hơn, bởi giờ đây, chúng tôi đã là người yêu của nhau rồi. 

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi nhớ có một lần, người ấy chia sẻ một bài viết có chủ đề là du lịch. Đại khái, ý của bài viết ấy là, hãy tranh thủ đi du lịch cùng với nhau thật nhiều nơi khi còn trẻ, để khi về già, chúng ta có thể dùng nó làm một thước phim tua chậm, cùng nhau ngồi xuống, ôn lại những kỷ niệm xưa. Tôi click chuột vào phần bình luận, và để lại một câu: "Waiting for me". Khi ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, chúng tôi đang là một cặp, vậy thì buông vài ba câu hứa hẹn, cũng là lẽ đương nhiên để trau dồi tình cảm nhiều hơn thôi. Mãi cho đến sau này tôi mới biết, hóa ra chỉ vì một câu nói mang tính chất hứa hẹn đó của tôi, đã gieo nên biết bao niềm tin và sự hy vọng như thế nào cho người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro