3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch của tôi cùng lũ bạn dường như diễn ra vô cùng thuận lợi. Tôi một lúc đóng cả hai vai diễn. Một là chàng trai tên Trần Nam Anh kia - nhân vật chính của câu chuyện, một là chính tôi - người trong vai bạn thân của Trần Nam Anh - hàng xóm cách vách của cậu ta. Tôi hoạt động vô cùng sôi nổi ở cả hai tài khoản như là hai con người khác nhau vậy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tài khoản chính thức của tôi được người ấy chủ động gửi lời mời kết bạn và nhắn tin làm quen ngay sau vài hôm kể từ khi Nam Anh thay đổi ảnh đại diện. Tôi cũng vui vẻ đồng ý kết bạn và nói chuyện với người ấy, bịa chuyện và kể cho người ấy nghe về thói quen và tính cách của Trần Nam Anh ngoài đời thực như thế nào, lên lớp học hành ra sao, rằng tôi và cậu ta là hàng xóm của nhau từ bé, vậy nên chúng tôi coi nhau như là hai đứa bạn thân gắn bó nhau từ nhỏ tới giờ. Tôi còn tuyên bố rằng tôi sẽ luôn đứng về phe của người ấy nếu Trần Nam Anh và người ấy có xảy ra vấn đề gì với nhau. Dần dần, chúng tôi tương tác với nhau như hai đứa bạn thân thực sự. Chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe, chia sẻ với nhau về sở thích cá nhân, về ước mơ và hoài bão cho tương lai sau này. Qua đó, tôi biết được rằng, người ấy đang đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng về một ngày gần nhất, người ấy sẽ tới nơi đây để gặp chúng tôi. 

Tôi kể điều đó cho mấy đứa bạn, ai cũng cười ha hả vào mặt tôi và trêu rằng: "Mày chết, người ta tới tận nơi để tìm mày rồi kia kìa". Tôi thực sự muốn đấm vào mặt mỗi đứa một cái, nói gở cái gì vậy chứ, người ấy tìm ra đây thật thì chết tôi à? Tuy vậy, điều đó dường như chẳng hề ảnh hưởng gì, và vở kịch lừa đảo của tôi vẫn tiếp tục diễn ra một cách vô cùng mượt mà. Một ngày đóng tới tận hai vai diễn, vậy mà tôi hề bị lẫn lộn lời thoại, hình như còn càng ngày càng khiến người ấy thích Trần Nam Anh hơn thì phải. Tôi tương đối đắc ý, bởi vì chưa một công cuộc lừa đảo nào trước đó của tôi mà được đầu tư nhiều thời gian và công sức như lần này, kết quả thu về như vậy cũng xứng đáng thôi.

Hơn ba tháng trôi qua, đều đặn ngày nào tôi cũng tương tác với người ấy bằng hai vai diễn, mọi thứ tôi tạo ra dường như quá hoàn hảo để có thể phát hiện ra được sự thật. Nhưng yên bình quá mà chẳng có một chút sóng gió nào, điều này thực sự khiến bản tính của một đứa Bảo Bình như tôi mau chán. Tôi bắt đầu quên đi mục đích ban đầu của mình là gì, tôi chủ động phớt lờ những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn mà người ấy gửi đến. Đôi khi, tôi cũng chỉ trả lời lại vài ba câu cho xong chuyện. Đấy là với vai diễn của Trần Nam Anh. Tôi chán đến mức chủ động nói với người ấy rằng, mình bị bố mẹ hạn chế thời gian dùng máy tính cũng như thời gian lên mạng xã hội, và sẽ không dùng facebook một thời gian dài. Thật là một kẻ tồi tệ khi tôi đã thực sự làm như vậy với người ấy - trong khi cả hai vẫn đang trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. 

[11:02 PM] Có lẽ anh sẽ tạm thời ngưng lên mạng một thời gian, dạo này bố mẹ không hài lòng về điểm số trong bài kiểm tra của anh lắm. Anh cần phải lấy lại sự tin tưởng của bố mẹ về việc học hành của anh thôi.

[11:03 PM] Anh có thể xem xét lại được không? Anh đừng offline hẳn mà chỉ là hạn chế lên mạng thôi, em không nghĩ mình có thể chịu đựng được nếu như mất đi toàn bộ sự kết nối duy nhất với anh ở đây. 

[11:05 PM] Được không anh? Chúng ta sẽ có những giờ tương tác cố định, và chỉ nói chuyện với nhau vào những khung giờ ấy, em sẽ không làm phiền anh vượt quá giới hạn đó, sẽ chỉ ít như vậy thôi, nhưng đủ để em biết rằng anh vẫn còn ở bên cạnh em, được không? Em thực sự rất buồn nếu anh cứ như vậy mà bỏ đi, offline cả vài tháng trời và không được trò chuyện cùng nhau.

Tôi đọc xong nhưng chưa trả lời người ấy ngay, bởi tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Làm quen, tỏ tình, và diễn trò cho cố, để rồi bây giờ có những mối quan hệ thật khó hiểu và mãi không dứt ra được. Ở một giây phút nào đó vào lúc này, tôi thực sự cảm thấy rất phiền! Đúng vậy, một con người ích kỷ và lãnh cảm như tôi, tôi không thể chấp nhận được việc mình phải hy sinh gì đó, kể cả thời gian hay tâm tư cho một người mà đáng ra nên bị tôi đá xéo đi từ lâu rồi mới phải. Tôi thở dài một hơi, hai tay gõ mạnh vào bàn phím cứ như nó đã làm nên tội tình gì vậy.

[11:23 PM] Xin lỗi em, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Quyết định offline vào thời điểm này là một việc rất khó khăn đối với anh. Anh không muốn để em phải buồn lòng, phải suy nghĩ và lo lắng về anh, nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ khiến bố mẹ càng thêm thất vọng hơn vì không toàn tâm toàn ý cho việc cải thiện điểm số của mình. 

[11:25 PM] Anh sẽ offline khoảng 2-3 tháng gì đó, trong khoảng thời gian này, anh sẽ cố gắng online ở một vài thời điểm nhất định và trò chuyện cùng em. Em đừng buồn quá nhiều, anh vẫn sẽ luôn ở đây và vẫn luôn yêu em. Em đợi anh nhé, anh sẽ trở lại sớm thôi! Yêu em, xin lỗi em ...

Đột nhiên, tâm trạng tôi xuống dốc không phanh, một cảm giác khó chịu trong lòng trỗi dậy. Tôi không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng tôi biết rằng người ấy chắc chắn đang rất buồn và thất vọng về cuộc tình này. Tôi đã nghĩ đến trường hợp người ấy sẽ chủ động nói lời chia tay với tôi, như một cách để giải thoát cho cả hai trong một mối quan hệ chẳng đâu vào với đâu. Bởi chính tôi còn không thể chấp nhận nổi sự tồi tệ của bản thân, lấy gì để đảm bảo rằng người ấy chịu đựng nổi nó đây? Vậy mà người ấy đã thực sự đồng ý, thực sự chờ đợi tôi trong vô vọng như vậy!

Tôi chính thức đóng băng tài khoản Trần Nam Anh - một cách thật lạnh lùng và dứt khoát. Tôi đã giúp nó diễn trọn vai diễn của một người bạn trai khốn nạn, kẻ mà chỉ vì vài ba lí do vớ vẩn đã muốn rũ bỏ mối quan hệ với người yêu của mình, nghe đã thấy không hề thuyết phục rồi. Với tài khoản chính thức, tôi vẫn duy trì việc làm bạn với người ấy. Giờ đây, ngoài việc là "bạn thân" lắng nghe người ấy tâm sự, tài khoản chính thức của tôi còn kiêm luôn cả vai trò là cái máy theo dõi và cập nhật thông tin của Trần Nam Anh cho người ấy nữa. Tôi thấy khâm phục chính mình vì khả năng nghĩ ra cuộc đời của một nhân vật lại sống động và chân thực đến vậy. Tôi được người ấy hoàn toàn tín nhiệm và tôi không lấy làm bất ngờ vì điều đó, bởi tôi chính là đầu mối duy nhất để người ấy có được thông tin về Trần Nam Anh. 

Ngày qua ngày, tôi vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, tốt đến mức, người ấy phải cảm thán một câu rằng: "Thật là ghen tị với mày vì hàng ngày đều có thể tiếp xúc và trò chuyện cùng anh ấy!" Nghe xong, tôi cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào nữa, vì rõ ràng tôi là đứa đầu sỏ gây nên mọi thứ mà. Thế mà tôi lại chẳng hề có cảm giác tội lỗi nào cả, ngược lại còn cảm thấy rất vui, vì được là chính mình để trò chuyện cùng người ấy, chứ không phải là sống dưới một thân phận hư ảo không có thật kia. Nhưng người ấy thì lại không vui như vậy, người ấy đã tâm sự rằng bản thân rất buồn vì đang chờ đợi một người trong vô vọng, chẳng biết là sẽ trở lại vào lúc nào, sẽ còn nhớ hay là quên người ấy ở hiện tại. Người ấy cũng chẳng ngần ngại chia sẻ với tôi rằng có những đêm nằm khóc, nước mắt ướt đẫm gối vì suy nghĩ và nhớ về những kỷ niệm vui buồn khi bên nhau. Khóc vì nỗi nhung nhớ, khóc vì những tủi nhục và chịu đựng những lời mắng nhiếc đáng sợ mà gia đình mang lại. Người ấy của tôi - một cô gái mạnh mẽ như loài cỏ dại - đã phải sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, vậy mà giờ còn phải chịu đựng những tổn thương do một đứa vô tâm như tôi gây ra. Tôi bắt đầu thấy hối hận về những hành động của mình rồi.

"Chắc là tao sẽ dừng lại ở đây thôi chúng mày ơi, tao không muốn tiếp tục nữa." - Tôi thở dài nói với mấy đứa bạn ngồi bên cạnh. 

"Biết ngay mà! Tao biết thừa ngày này của mày cũng sẽ tới nhanh thôi, còn chưa được 6 tháng nữa đó trời!"

Tôi im lặng nhìn ra phía cửa sổ lớp học. Hiện tại thời tiết miền Bắc vẫn đang trong những ngày lạnh giá cuối đông, nhìn những cành cây xơ xác ngoài kia kìa, chúng rụng hết lá và trơ ra bên ngoài khí trời lạnh buốt toàn những cành to, cành nhỏ màu nâu thẫm, trông thật thiếu sức sống làm sao! Đâu đó còn có chút buồn và cô đơn nữa. Phải rồi, mùa đông này thì làm sao mà tìm được thứ gì có sức sống mơn mởn như mùa xuân được đây chứ? Có phải là tại thời điểm không thích hợp, mọi mong muốn và chờ đợi đều trở nên vô nghĩa phải không?

"Tao không biết nữa, tao thấy mệt khi cứ phải sống trong sự giả dối của mình để diễn trò với người khác."

"Thế mày đã nghĩ sẽ dùng lí do gì để kết thúc chưa? Cơ mà mày còn nhắn tin với nó bằng nick chính nữa đó, rồi mày định chơi tiếp với nó bằng nick chính đấy à? Sao mà nghe rắc rối quá vậy."

Ừ nhỉ, tôi còn tài khoản chính thức của mình cũng tương tác với người ấy nữa, mà còn là "bạn thân" cơ. Nếu Trần Nam Anh chia tay thì thôi đi được rồi, còn tôi thực sự thì làm sao đây? Tôi cũng biến mất luôn hả? Tôi gắt gỏng quay sang với đứa bạn.

"Điên thật chứ, sao lúc đầu mày không ngăn tao lại, tự nhiên lại đi lấy nick chính để diễn kịch làm gì không biết!"

"Mày lại trách tao? Tại mày muốn làm nghĩa vụ cao cả, muốn làm sứ giả đem tình thương đến cho người ta còn gì? Thấy gớm, giờ vừa lòng mày chưa, lại còn muốn chạy à muahahahaha."

Tôi vỗ đôm đốp vào cánh tay đứa bạn, không thèm nói chuyện với nó nữa. Cuộc trò chuyện chẳng có tính đóng góp gì cả. Tuy vậy, lời nói của nó cũng đã khiến tôi đêm đó phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. 

Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc trên giường mãi không ngủ được chỉ vì lời nói của đứa bạn lúc chiều. Tôi nửa muốn đi, nửa muốn ở lại làm bạn với người ấy với thân phận chính thức của mình. Tôi không muốn tiếp tục là một kẻ lừa dối nữa. Chính vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ nói toàn bộ sự thật cho người ấy biết. Rằng bấy lâu nay, người mà người ấy trao toàn bộ sự tin tưởng, đem lòng yêu hết mình, và thổn thức với hàng nghìn nỗi nhớ nhung, lại là một người hoàn toàn không hề tồn tại trên đời này. Rằng chính là tôi đây, một kẻ mà mỗi ngày đều trò chuyện với người ấy với thân phận là "bạn thân chí cốt", chính là kẻ đứng sau tất cả mọi thứ. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất sợ, tôi sợ phải đối diện với sự thật. Sau tất cả, kẻ tổn thương người khác lại muốn nhận được sự tha thứ từ đối phương về mọi lỗi lầm mình gây ra. Tôi thực sự không đủ can đảm để xin người ấy tha lỗi và làm bạn với tôi sau khi sự thật được phơi bày. 

Tôi ôm chặt con gấu bông vào lòng, bỗng dưng muốn khóc thật lớn. Một lần nữa, tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này cơ chứ, có lẽ nghiệp sẽ quật tôi sớm thôi vì những gì tồi tệ mà mình đã làm trong trò chơi ngu ngốc này. Và tôi đã ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều. 

Có lẽ, ngày mai nắng sẽ ấm, sẽ mang cơn gió lạnh đi xa, nhưng vĩnh viễn cũng không thể nào mang nỗi buồn và những lỗi lầm của tôi trong quá khứ biến mất, mãi mãi không biến mất trong cơn mưa nhạt nhòa, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro