4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2:38 PM] Mày ơi, tối nay mày có rảnh không? Khoảng 20h00 ấy, tao có một chuyện quan trọng muốn nói với mày.

[2:38 PM] Ơi, mày có chuyện gì thế? Tao rảnh nha. Nhưng chuyện liên quan tới vấn đề gì đó? Có thể bật mí cho tao được không?

[2:40 PM] Là chuyện liên quan giữa tao, Trần Nam Anh và mày. 

[2:40 PM] Là mày thích Trần Nam Anh hả? Hay là Trần Nam Anh có chuyện gì rồi? Không thể nói luôn bây giờ à? 

[2:41 PM] Không, tối nha, đợi tao. Tối có nhiều thời gian hơn, tao sẽ giải thích rõ ràng với mày!

Tôi để lại một câu hẹn và không cả đợi người ấy trả lời, tôi đóng gọn tab trò chuyện và tắt máy tính ngay lập tức, dường như ở lại thêm một phút sẽ khiến tôi mất bình tĩnh mà nói ra hết tất cả vậy. 

Chiều hôm ấy tôi vẫn đi học và trò chuyện với các bạn như bình thường, cứ như mọi chuyện sắp diễn ra tối nay là điều rất đỗi bình thường không đáng cho tôi để tâm tới vậy. Thực tế thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tâm lý rồi. Nếu có thể tiếp tục làm bạn, thì tôi rất vui vẻ và sẵn lòng trở thành bạn bè thực sự với người ấy, nếu người ấy không thể chấp nhận nổi sự thật này và yêu cầu tôi biến mất khỏi tầm mắt, tôi cũng sẵn lòng cút ngay và luôn, xóa sổ toàn bộ hình ảnh của mình khỏi vòng bạn bè của người ấy. Bởi dòng máu Bảo Bình chảy trong tôi không cho phép bản thân dành sự quan tâm quá nhiều vào những thứ hư ảo như một mối quan hệ không rõ ràng trên mạng xã hội. 

Tối đó tôi đã gặp trục trặc với máy tính của mình. Gần tám giờ tối, tôi bắt đầu đăng nhập vào tài khoản nhưng máy đã quá đơ, hoặc do mạng có vấn đề, tôi không rõ rốt cuộc là do cái gì mắc lỗi, nhưng một điều rõ ràng là chúng đang cản trở tôi đăng nhập vào facebook để giải trình với người ấy một số vấn đề! Thời gian thì cứ trôi qua, tôi thì cứ loay hoay với vấn đề đang gặp phải. 20:01, 20:06, 20:12, 20:19, ... 

Rốt cuộc, phải sau gần một tiếng đồng hồ, tôi mới có thể đăng nhập thành công vào tài khoản của mình. Nhanh chóng tìm đến phần tin nhắn và mở hộp thoại giữa tôi với người ấy ra, đập vào mắt tôi là một hàng dài những tin nhắn nhắc nhở về thời gian của người ấy.

[20:00 PM] Đến giờ hẹn rồi, sao mày vẫn chưa online thế?

[20:05 PM] Mày trễ 5 phút rồi. 

[20:10 PM] 10 phút nữa trôi qua.

[20:15 PM] Mày có gặp trục trặc gì không? 

....

[20:40 PM] Mày vẫn sẽ online chứ? Mày sẽ không bắt tao phải chờ đợi giống Nam Anh đâu đúng không? 

Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn của người ấy và giải thích qua lý do tại sao mình lên trễ tới tận một tiếng đồng hồ. Chết tiệt thật, mọi thứ cứ như muốn rối tung hết cả lên vậy đó. Tôi cố gắng bình tĩnh lại và bắt đầu phần trình bày của mình về sự thật bấy lâu nay.

[21:01 PM] Trước tiên, tao xin lỗi vì đã lừa dối mày, thực sự không có Trần Nam Anh nào ở đây cả, tất cả mọi thứ từ trước tới nay đều là do tao dàn dựng ra. Thông tin của Trần Nam Anh là thông tin của anh họ tao, chỉ là đổi mỗi cái tên mà thôi. Người thực sự ngồi sau lớp màn hình và trò chuyện cùng mày là tao. Bạn bè, câu chuyện và mọi thứ liên quan đều là đám bạn tao và tao cùng diễn mà ra. Tao thật sự rất tồi tệ khi làm như vậy với mày, nhưng đúng, tao đã làm vậy, không chỉ có mày, rất nhiều người cũng đã bị như vậy, và đó thực sự là một trong các thú vui tiêu khiển của tao cùng đám bạn lúc rảnh rỗi.

[21:14 PM] Ban đầu tao định sẽ chia tay mày sớm thôi, giống như bao người trước đây vậy. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, mày đã mang đến cho tao những cảm xúc khác lạ, những thứ mà tao chưa từng gặp trước đây, và cả những câu chuyện mà mày kể, tao thực sự muốn mang đến thứ gọi là tình yêu với mày, dù cho nó là từ một nhân vật hư ảo, tao vẫn mong rằng mình có thể giúp mày cảm thấy thế giới này vẫn có người dành cho mày một trái tim, quan tâm và yêu thương mày thực sự. Tao đã cố gắng rất nhiều, nhưng có lẽ bản chất của một kẻ khốn nạn khiến tao không thể hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình, cuối cùng vẫn khiến mày buồn và tổn thương rất nhiều. 

[21:20 PM] Tao không còn biết nói gì nữa, đây là toàn bộ sự thật, tao không hy vọng sẽ được mày tha thứ, chỉ mong rằng sau sự việc này, mày sẽ tỉnh táo với tất cả mọi thứ đến với mình, hãy học cách chăm sóc bản thân, và mong rằng người thực sự yêu thương mày sẽ đến và chở che cho mày thực sự, chứ không phải một người đến từ cõi hư ảo như "tao".

Tôi đã nói hết những thứ cần phải nói, người ấy cũng đã xem và đọc hết toàn bộ. Nhưng đã 20 phút kể từ khi tin nhắn cuối cùng của tôi được gửi đi, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía người ấy. Tôi đoán, có lẽ người ấy đang chưa thể vượt qua được sự thật ngỡ ngàng và ghê tởm này.

[21:57 PM] Thật ra, tao cũng đã đoán được 60% câu chuyện của mày rồi. Khi mà Nam Anh chuẩn bị biến mất, mày xuất hiện và hoạt động gần như bù trừ với thời gian mà Nam Anh hoạt động. Tao cũng đã tự đặt câu hỏi về những lần tự nhiên Nam Anh online, trả lời tin nhắn của tao, rồi mới tới mày trả lời, rồi cả hai đều luân phiên nhau chứ không phải là cùng một thời gian nhất định. Tuy nhiên, tao đã cố gắng gạt đi tất cả, vì tao đã tin tưởng vào một tình yêu và tình bạn thật sự từ phía cả hai. Chỉ là tao không ngờ, tao đã sai rồi, ruốt cuộc lần này niềm tin của tao đã đặt sai chỗ mất rồi. Tao buồn quá. Tao đã thực sự yêu, và thực sự coi mày là bạn thân của tao!

[22:08 PM] Nhưng mà, xin mày lần này hãy trả lời đúng sự thật với tao được không? Mày là nam hay nữ? 

Tôi đọc xong đoạn tin nhắn trên của người ấy liền khẽ cười, chẳng lẽ mày nghi ngờ thêm cả giới tính thật của tao hay hay sao chứ? Bằng ấy sự lừa dối là quá đủ rồi.

[22:10 PM] Tao là nữ. 

[22:11 PM] Có ảnh tao trên trang cá nhân, đó là ảnh thật, đây là tài khoản chính thức, tao không có lừa ai ở đây cả.

Cuộc trò chuyện lại rơi vào một khoảng thời gian trầm lặng. Tôi không nói gì thêm, người ấy cũng chẳng hỏi gì nữa. Hoặc, tôi đoán là người ấy đang bận rộn đi tìm lại ảnh tôi, hoặc là đang suy nghĩ nên xử lý tôi như thế nào đây.

[22:20 PM] Tao không quan tâm gì hết cả, không cần biết sự thật hay là giả dối, chúng ta vẫn tiếp tục mối quan hệ như cũ được không? Tao không thể lại đánh mất đi một người bạn nữa, dù cho người bạn này có mắc lỗi, tao cũng chấp nhận tha thứ, chúng mình vẫn làm bạn nhé? Được không?

Tôi như không tin nổi vào mắt mình! Đây là cái tình huống gì thế này! Tôi không rõ người ấy thực sự là có tấm lòng bao dung và vị tha thật vĩ đại, hay người ấy đã bị thứ gì che mất đi sự minh mẫn của mình rồi. Nhưng cho dù là vì cái gì đi chăng nữa, thì tôi có cảm giác như người ấy đang không muốn mất đi thứ gọi là "thói quen" thì đúng hơn. Kiểu, sẽ thật khó để bắt một người từ bỏ ngay và luôn thói quen của mình, rằng mỗi tối đều sẽ một người cùng mình trò chuyện và tâm sự, rằng mỗi sự kiện đặc biệt trong đời như sinh nhật sẽ đều có một người ở bên cạnh, dù chỉ là cách xa qua một lớp màn hình vô dụng. Tôi thừa nhận, bản thân tôi cũng vậy! 

[22:30 PM] Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Tao biết điều này thật khó để chấp nhận với mày. Nếu mày thực sự đang chỉ cần thứ gọi là "thói quen", thì tao nghĩ chúng ta nên đặt dấu chấm hết ở đây, cho tất cả mọi thứ. Bởi "thói quen" có thể xây dựng nên được, thì cũng phá bỏ đi được. Tao không muốn mày phải gồng mình để chấp nhận làm bạn với một người đã từng lừa dối mày quá nhiều như tao!

[22:36 PM] Tao nghiêm túc, thực sự suy nghĩ nghiêm túc rồi. Tao sẽ chỉ hướng về tương lai thôi, không muốn quan tâm những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. 

Tôi khẽ khựng lại trong giây lát sau khi đọc xong dòng tin nhắn này của người ấy. Tương lai? Người ấy đang nhắc tới tương lai sao? Tôi không chắc mình sẽ là một người bạn đúng nghĩa, hay gắn bó cùng nhau đủ lâu dài để nghĩ tới hai chữ "tương lai". Vì là Bảo Bình, tôi không tin lắm về chuyện lâu dài, bằng chứng là từ trước tới giờ tôi có rất ít nếu không muốn gọi là hiếm hoi về mối quan hệ lâu dài xem nhau như tri kỷ. Nhưng tôi sẽ cố gắng để làm một người bạn tốt, ít nhất là biết lắng nghe và an ủi người ấy.

[22:37 PM] Được.

Vậy là chúng tôi giống như đang cùng nhau bước sang một trang mới trong mối quan hệ đầy những rối ren này vậy. Gỡ rối, gỡ rối từng chút một để hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Cùng nhau tiến tới một trang mới với sự nghiêm túc, thật lòng, và không bao giờ tồn tại thêm một lần lừa dối nào nữa. Chúng tôi đã cùng hứa với nhau như vậy. Ngày hôm ấy, tôi đã lấy sổ và bút ra, để ghi chép lại sự kiện quan trọng này, kèm theo một dòng chữ bâng quơ ở cuối trang giấy: "Tôi đã đến, với một tâm tư đùa giỡn. Người ở lại, với một tấm lòng thủy chung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro