Muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày nắng đẹp, khi tôi chuyển trường vào học, thu hút ánh mắt tôi là hình bóng một người ngồi cuối đầu một mình nơi cuối lớp, tôi lúc đó chỉ có ý nghĩ muốn làm quen với em, muốn nói chuyện với em và theo một cách vô thức tôi bước xuống nơi em ngồi ngồi cạnh em, tôi cố gắng bắt chuyện với em nhưng em thật lạnh lùng.

Tôi vẫn không từ bỏ ngày qua ngày tôi vẫn cố gắng để lại gần em hơn cuối cùng thì tôi cũng đã thành công em đã chịu nói chuyện và cởi mở với tôi hơn, tôi dần phát hiện được em không phải lạnh lùng mà là em không có niềm tin vào những mối quan hệ xung quanh mình em sợ phải mở lòng, sợ làm quen với người lạ và đặc biệt là sợ bản thân mình bị dấn sâu vào một mối quan hệ vì em biết em sẽ tổn thương nhưng trớ trêu thay khi em hoàn toàn rời xa tôi thì tôi mới biết được. Tôi hận bản thân mình tại sao không nhận ra tình cảm của chính mình đôi với em sớm hơn. Tôi cứ nghĩ rằng dù có như thế nào thì em vẫn sẽ mãi đứng ở đó chờ tôi bên cạnh tôi nhưng tôi lại quên mất rằng không có ai bị tổn thương quá nhiều sẽ mãi đứng ở bên cạnh người gây ra tổn thương cho mình cả, bong bóng bơm quá căng thì nó cũng sẽ phát nổ, sức chịu đựng của con người cũng vậy cũng có giới hạn của nó, khi vượt quá giới hạn chịu đựng thì bất cứ ai cũng sẽ bùng nổ như vậy thôi.

Ở bên cạnh em tôi được là chính mình, ở bên cạnh em tôi có thể thoải mái nói cười, thoải mái chia sẻ những mệt mỏi trong lòng bởi vì tôi biết em luôn luôn lắng nghe và sẽ không bao giờ đem chuyện của tôi nói với người khác. Ở bên cạnh em tôi cảm thấy rất hạnh phúc em sưởi ấm trái tim của tôi, cho tôi tất cả tình yêu thương của em nhưng hãy nhìn xem tôi đã làm gì với em vậy. Mang đến cho em ấm áp nhất thời rồi lại cướp mất nó đạp đổ tất cả niềm tin của em, làm cho trái tim vốn mang nhiều tổn thương , không lành lặn của em vỡ nát. Tôi có bạn gái chúng tôi quen nhau được một khoảng thời gian dài rồi nhưng tôi lại không nói cho em biết vì tôi nghĩ đó là chuyện của chính mình và tôi chỉ đơn thuần xem em là bạn. Ngày tôi đưa bạn gái đến trước mặt em để giới thiệu với em đó là bạn gái tôi tôi nghĩ rằng em sẽ chúc phúc cho tôi nhưng tôi không ngờ mọi thứ không như tôi nghĩ em bật khóc và chạy đi, tôi cảm thấy mình không thích hành động đó của em. Tôi đã không biết rằng cảm xúc lúc đó của em thế nào, tôi đã không biết mình tổn thương em.

Em đã hẹn tôi ra gặp lúc đó tôi nghĩ muốn giới thiệu bạn gái của em lần nữa để em và cô ấy có thể làm quen nhưng tôi lại quên mất rằng em không gặp người lạ, tôi lại phạm sai lầm thêm một lần nữa. Tôi đã để em và cô ấy ngồi một mình với nhau. Khi tôi quay trở lại tôi đã nhìn thấy hai bên má của cô ấy ửng đỏ và in dấu tay cô ấy khóc, nói em đánh chuyện xảy ra quá nhanh tôi không kịp suy nghĩ gì cả, tôi tin cô ấy, đánh em còn nói rất nhiều lời làm em đau lòng tôi đã không biết em đã đau lòng thế nào. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi cứ nghĩ là sau vài ngày thì em sẽ lại tìm tôi như trước kia, không gặp được em suốt một tuần khiến tôi như phát điên lên tôi mới chợt nhận ra em quan trọng với tôi như thế nào nhưng tôi đâu ngờ rằng khi tôi nhận ra đã quá muộn. Sau một tuần em đã nhắn tin cho tôi những dòng tin nhắn của em làm lòng tôi quặn thắt lại, "tại sao tôi không tin em chứ? cái gì gọi là kiếp sau không gặp lại? Em ơi đừng làm gì ngu ngốc, em đừng bỏ tôi lại." đó là những gì tôi suy nghĩ sau khi đọc tin nhắn của em, tôi vội vàng gọi điện thoại cho em nhưng đã bị em chặn, tôi chạy đi tìm em đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng, tôi không tìm thấy em, em trốn quá kĩ rồi. Tôi cảm thấy hận chính mình tại sao tôi không nhận ra tình cảm của mình với em sớm hơn, tại sao tôi lại phản bội lời hứa của mình đối với em.

Em đã rời bỏ tôi, đã mãi mãi biến mất, khoảnh khắc tôi biết rằng em đã không còn nữa cả thế giới của tôi đã sụp đổ rồi. Em đã đau lòng đến như thế nào mới quyết định như vậy lúc trước em đã rất kiên cường vượt qua tất cả mà tất cả là do tôi, do tôi. Hối hận đã muộn màng rồi, em đã không còn nữa.

Không có em anh không biết làm thế nào để tiếp tục, em à! Quay về bên anh có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn