Nguồn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cho dù là ở lại thế giới này với lí do gì cho dù là đang sống hay đang tồn tại chỉ cần còn có thể thở không phải là được rồi sao" đó chính là câu nói mà chính tôi vẫn hay nói với bản thân mình vào những lúc tôi tuyệt vọng nhất muốn buông bỏ tất cả, thậm chí là cả mạng sống của chính mình.

      Tôi sinh ra và lớn lên trong một cuộc sống không được hạnh phúc. Tôi trải qua từng ngày một cách chán chường không biết mình đang sống để làm gì đi qua ngày bằng cách nào và tôi bắt đầu hoài nghi vào chính mình, nghi vào cái gọi là sống của chính mình. Tôi từ từ nhận ra bản thân mình dường như là đang tồn tại qua ngày chứ không phải là sống, tôi dần buông bỏ đi tất cả những thứ từng mang lại cho tôi hạnh phúc tồn tại qua ngày với một con người không có niềm vui, không có hạnh phúc, tôi không còn cảm giác muốn thân thuộc với tất cả mọi người, tôi không thể tiếp xúc được với người lạ. Tôi từ từ bước vào cấp 3 với một trái tim không lành lặn, một trái tim vô hồn đến trống rỗng. Tôi không thể tiếp xúc được với mọi người đó là lí do tôi không có bạn, một môi trường mới nhưng tôi lại chỉ có một mình cho tới khi anh chuyển trường tới.

       Anh bước đến vào một ngày trời nắng đẹp mang đến cho tôi hi vọng, anh chính là thiên thần trong mắt tôi, giữa lúc tôi tuyệt vọng nhất anh đã đến cho tôi niềm tin, cho tôi động lực. Anh là người tô điểm thêm cho cuộc sống không màu của tôi rất nhiều màu sắc, cho tôi tìm lại và tin vào chính mình. Anh như cái phao cứu sinh cứu tôi thoát khỏi vùng biển địa ngục nhưng anh quên một điều là khi người bình thường nhận được quá nhiều sự quan tâm, lo lắng thì rất dễ rung động  tôi lại là một người thiếu thốn tình cảm nhận được quá nhiều sự yêu thương như vậy tôi sẽ bị lệ thuộc và không thể dứt ra được. Không biết bắt đầu từ lúc nào anh lại trở thành nguồn sống của tôi. Nhưng không có gì tồn tại mãi trong cuộc đời này mà đúng không? Vào khoảnh khắc tôi nhận ra mình không thể sống thiếu anh thì anh lại từ từ rời xa tôi.

      Cuộc sống này không ai sẽ ở bên cạnh một người với cương vị là bạn mãi và anh cũng vậy. Anh đơn thuần xem tôi là một người bạn tôi lại ngu ngốc nghĩ đó là tình yêu, thật ngu ngốc. Khoảnh khắc tôi nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu anh thì cũng là lúc anh đứng bên cạnh một người khác, tôi lại cứ ngu ngốc lừa gạt mình đó là bạn của anh thôi. Nhưng anh lại đâp tan hết tất cả hi vọng của tôi anh đưa người đó đến trước tôi và nói "đây là người yêu của anh, là người sau này sẽ bước đi cùng anh". Khoảnh khắc đó cả thế giới của tôi dường như sụp đổ hoàn toàn, tôi nghe thấy tiếng trái tim tôi tan vỡ thành từng mãnh nhỏ, thấy như toàn thân đều là vết thương.  

       Tôi như một con nhím vì quen biết anh sợ làm anh bị thương tôi đã tự nhổ hết gai của mình nhưng đến cuối cùng nhận lại toàn là bi thương. Anh đến đem cho tôi hạnh phúc nhưng cuối cùng còn sót lại là gì đây? 

     Anh có người bên cạnh tôi sẽ lại là người bị bỏ rơi đúng không? Câu trả lời chỉ có một anh không còn nói chuyện với tôi, người yêu anh sẽ ghen. Anh lại bỏ rơi tôi như tất cả mọi người đã từng.Có phải anh nghĩ tôi phiền phức, nghĩ tôi là đồ ngu ngốc, nghĩ rằng tôi sẽ làm hại người anh yêu, anh nghĩ tôi là một kẻ điên có phải không?. Có phải sẽ có một ngày anh sẽ nói với tôi rằng: "hãy biến mất khỏi cuộc đời của tôi đi". Anh là người bước vào làm đảo lộn cuộc sống của tôi, là người cho tôi hi vọng nhưng bây giờ bây giờ thì sao? Anh đã hứa sẽ không bỏ tôi ở lại. Lời hứa không đáng tin chút nào.

      Tôi đã hẹn anh ra nói chuyện, anh đã chấp nhận cuộc hẹn nhưng anh đã dẫn bạn gái anh theo cùng anh đã không còn là anh nữa. Anh biết tôi không thể đến gần người lạ nhưng anh lại dẫn bạn gái anh theo và anh đã hiểu lầm rằng tôi muốn hại chị ấy. Tại sao chứ? Anh đâu có mặt tại nơi đó anh đâu biết được tất cả mọi chuyện tại sao chưa tìm hiểu tất cả mọi chuyện lại ra tay với tôi có phải là do anh không có một chút niềm tin nào với tôi hay anh yêu chị ấy đến bất chấp đúng sai nhưng dù cho câu trả lời là như thế nào đi nữa thì tôi cũng rất đau. Anh nói không muốn nhìn thấy tôi nữa. Ngày hôm nay tôi đã định nói cho anh nghe về tình cảm của chính mình dành cho anh nhưng có lẽ đã không cần nữa tôi đã biết câu trả lời rồi. Thật thảm hại.

     Tại vì tôi ngu ngốc không biết bảo vệ trái tim của mình để bây giờ trái tim vốn không được nguyên vẹn lại vỡ tan. Tôi không nên để anh bước vào thế giới của tôi, không nên gửi gắm niềm tin nơi anh. Tôi đã sai rồi.

     Tôi đã gửi tin  nhắn cho anh trước khi tôi đưa tất cả mọi thứ vào quên lãng, tôi đã nói với anh:    " Anh à! là em đây khoảng thời gian anh ở bên cạnh em đã mang đến cho em rất nhiều hạnh phúc nhưng đến bây giờ thì tất cả đã biến mất rồi. Em chỉ muốn nói với anh là em chưa từng làm hại chị ấy anh tin hay không cũng đã không còn quan trọng nữa, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Em mong anh luôn được hạnh phúc, mong rằng nếu có kiếp sau em hi vọng anh và em chúng ta đừng gặp lại nhau. Tạm biệt anh người em yêu mong rằng chị ấy sẽ đối xử thật tốt với anh hai người hãy kết thúc bằng một đám cưới thật đẹp nha."

       Nguồn sống của tôi đã không còn rồi. Tạm biệt cuộc sống của mình, tạm biệt một cuộc đời ngoài muộn phiền và tuyệt vọng ra không có gì này, tạm biệt anh tôi phải đi rồi.  Anh à! EM YÊU ANH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn